Truyen30h.Net

Gri Nyongtory Nhin Ve Phia Nang

Đề nghị đọc lại chương 24 để tránh trường hợp quên hết mọi chi tiết rồi. Cám ơn nhé! :))))

Tâm sự mỏng:

Do tìm hoài mà không thấy bài Ngôi Sao Nhỏ của Vương Tâm Lăng nên mình chèn video của bài hát này vào. Vừa đọc chương 25 vừa nghe nhạc nhé!

(Bài hát được chèn vào nhằm mục đích minh họa và bản thân con mẹ viết truyện cảm thấy nó vô cùng hợp lí :333.

Dòng bên dưới, phần chữ in nghiêng là lời bài hát này :)))))) )

__________________________________


Chương 25

* *
*

Bầu trời đêm là thứ cảnh quang hoàn mỹ mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho chúng ta. Thật uổng phí khi phải nhìn ngắm nó một mình, nhất là với tâm trạng đang cô đơn và có phần sợ hãi . . .

Mặt trăng phát ra thứ ánh sáng dìu dịu để tự nhiên tạo thành một chiếc dĩa lớn, điều này khiến Ji Yong đột nhiên nghĩ đến câu 'trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa'!

"Chắc ngày mai lại là nắng gắt! ". Anh tự nhủ với lòng, rồi bất giác lại đưa mắt nhìn chiếc vòng sáng trên bầu trời tĩnh mịch kia. Anh thầm cám ơn nó, lời cám ơn đến từ tận đáy lòng.

Không mưa thì tốt . . .

"Trời dù nắng cách mấy miễn không mưa thì tốt!".

Ji Yong không mong đợi rằng thời tiết ngày mai sẽ mưa, vì như thế thì sẽ ngột ngạt và tù túng lắm. Anh vốn đã bị bệnh tình của Seung Ri làm cho sầu não rồi, nên bây giờ lại càng không muốn tâm trạng phải rơi vào túng quẫng. Ji Yong cũng không muốn mình phải trưng ra bộ mặt buồn bã khi bên cạnh Seung Ri, anh phải là người lạc quan, vui vẻ để động viên cho cậu nhóc, hoặc ít nhất là anh không được khóc lóc hay rơi bất kì một giọt nước mắt nào.

"Nếu mình khóc thì có lẽ Seung Ri sẽ không được ra đi trong yên ổn . . .".

Chỉ là 'nếu' thôi . . . Ji Yong anh nghĩ vậy.

* *
*


Thật ra người ích kỉ không phải là người muốn sống đến sau cùng, mà đích thị họ là những con người muốn rời bỏ thế gian này đầu tiên và trông chờ người thân chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn đó!

Ji Yong ngồi ngẩng ngơ bên cạnh Seung Ri cả đêm, rồi lầm thầm anh hát cho cậu nghe, đó là một bài hát về ngôi sao nhỏ:

"Trong thành phố có 1 ngôi sao nhỏ trên bầu trời

Cô đơn nhưng sáng lấp lánh

Ánh sáng chói lọi che đi hình dáng thật của nó

Giống như anh đã yêu em

Chìm ẩn trong ánh đèn đêm

Trong mắt em chỉ nhìn thấy cảnh đêm lộng lẫy

Tình yêu của anh thầm lặng theo sau em

Như ngôi sao nhỏ đó nhưng thật kiên định

Anh bước theo em khi bầu trời đêm xuống

Dù nhỏ bé nhưng vẫn cố gắng tỏa sáng

Nếu 1 ngày anh có cơ hội được em nhìn thấy trong bầu trời đêm

Chỉ hy vọng khi anh nháy mắt sẽ có thể làm em cảm động

Muốn xếp những ngôi sao nhỏ thành bức tranh tình yêu

Vẽ thêm 1 chút kỳ diệu lên bầu trời của em

Cho dù chỉ như 1 ngôi sao băng cô đơn vụt qua

Không mong rằng em sẽ nhìn thấy

Chỉ mong được vì em mà phát sáng mãi mãi

. . .

Trong cơn mưa có 1 ngôi sao nhỏ

Cô đơn và ướt lạnh

Núp dưới chiếc ô của người đi cùng

Giống như anh luôn bị em quên lãng trong những ngày trời quang đãng

Chỉ dưới ánh trăng mới có cơ hội nhớ đến em

Tình yêu của anh thầm lặng theo sau em

Như ngôi sao nhỏ đó nhưng thật kiên định

. . .

"Giống như anh luôn bị em quên lãng . . .". Hát đến đây Ji Yong đột nhiên dừng lại, một phần vì anh cảm thấy ngại khi người y tá vừa mang thuốc vào cứ nhìn chòng chọc lấy mình, một phần vì Ji Yong không thoải mái khi cô ta cứ thỉnh thoảng mỉm cười như vậy.

"Cô xong việc của mình rồi chứ?".

" . . . Vâng, xong cả rồi! Thuốc uống, tôi để ở ngăn thứ hai bên phải, còn khăn giấy và . . .".

"Cám ơn, tôi biết rồi!". Ji Yong lạnh nhạt khoác tay về phía cô, ý bảo cô nên trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng này, càng nhanh càng tốt.

"Anh . . . anh có cần tôi giúp gì không?". Cô y tá có vẻ chần chừ. Chẳng biết là có lí do gì, nhưng Ji Yong nhìn thấy rõ được sự chần chừ đó: hai tay cô ta vừa định đẩy thùng thuốc đi ra khỏi phòng nhưng rồi lại thôi, mũi đôi giày bata trắng hoàn toàn không có ý định hướng ra ngoài và với lại, trên gương mặt cũng hiện lên nhiều điều muốn nói.

"Cô sao vậy?".

"Hả?".

"Chẳng phải lúc nảy tôi đã bảo rồi sao?

Ra ngoài đi!".

"Không . . . không phải! Tôi chỉ hỏi anh là có cần tôi giúp gì không thôi mà!".

"Vậy cô giúp người yêu của tôi tỉnh dậy đi!". Ji Yong cười cợt nhìn vào mắt cô, rồi lại một lần nữa anh hướng mắt về phía cánh cửa ra vào - "Đi đi!".

"Bố tôi! Bố tôi bảo tôi phải giúp hai người . . .".

"Bố cô là ai?".

"Là bác sĩ Park! Bố tôi có nói cho tôi biết . . . một số thứ về anh và Seung Ri!".

"Cô thay tôi gửi lời cám ơn đến ngài trưởng khoa nhé! Bây giờ tôi chỉ muốn ở bên cạnh Seung Ri thôi!

Cám ơn lòng tốt của cô!".

"Tôi là Park Mina! Có gì thì anh cứ gọi tôi nhé!

Tạm biệt!".

"Tạm biệt!".

"À, anh nhớ đắp chăn ấm lại cho Seung Ri, vì gần đây, thời tiết có chút thất thường!".

" . . . ".

~Cạnh | Sầm~

"Em thấy không Seung Ri? Ai cũng quan tâm đến em hết đó!".

" . . . ".

"Im lặng là hiểu rồi đúng không?".

" . . . ".

"Nếu hiểu rồi thì mau ngoan ngoãn tỉnh dậy với anh đi, thằng nhóc . . .".

" . . . ".

" . . . ".

Sự yên lặng lại bao trùm lấy căn phòng số 12 lầu 4. Tại căn phòng này, hoàn toàn không có một âm thanh nào khác ngoài những tiếng rè rè của máy móc và tiếng líu lo của một hai con chim sẻ dạng người đang đậu vào bậu cửa mà cãi lộn nhau. Theo suy đoán thì có lẽ một trong hai con chim nhỏ đó đang ghen. Hà hà! Trông vui thật!

~ Cạch ~

Âm thanh lạ khiến Ji Yong theo quán tính trở người, anh cứ ngỡ là Seung Ri có chuyển biến gì . . . nhưng không phải.

"Lúc nảy Mina của ta cứ đòi đến đây cho bằng được. Nó có làm phiền cháu nhiều không?

Con bé đó vốn vậy đấy, nói rất nhiều . . .".

"Không sao đâu ạ". Ji Yong cười nhẹ rồi lắc đầu. Tính ra cũng đã được hai ngày kể từ lúc ông bảo anh phải chuẩn bị tinh thần, vậy mà bây giờ xem chừng lão già này vẫn còn bình tĩnh lắm!

"Ji Yong này!".

"Vâng ạ?".

"Bây giờ cháu có lo không?".

"Lo gì ạ?".

"Ta thì đang lo lắng đến chết được đây! Thật ra, ta đến để trao đổi với cháu vài việc . . .".

"Vâng! Bác cứ nói đi! Cháu ổn mà!".

"Cơ hội sống sót của Seung Ri là năm mươi phần trăm. Còn năm mươi phần trăm còn lại là cái chết . . . Ta nghĩ cháu cũng đã biết rõ điều này rồi, đúng chứ?".

"Có vẻ khả quan đó bác!". Ji Yong cười gượng để vội giấu đi nỗi lòng của mình. Cứ ngỡ là chuyện gì, chứ còn chuyện này thì anh đã kịp chuẩn bị tinh thần và lên sẵn mọi kế hoạch từ trước.

"Chưa hết đâu. Tuy nhiên trong năm mươi phần trăm sống còn đó thì chỉ có 10 phần trăm là Seung Ri sẽ tỉnh dậy và sinh hoạt như người bình thường thôi. Còn số còn lại, tức là 40 phần trăm kia sẽ trở thành người thực vật . . .

Hệ thống miễn dịch của Seung Ri hiện đã yếu lắm rồi. Bây giờ chỉ cần một trận cảm nhẹ thôi cũng đủ cướp đi mạng sống của thằng bé ngay lập tức . . .".

"Cháu . . . cháu hiểu rồi!".

"Ta rất tiếc!

Nhưng nếu cháu muốn có cơ hội điều trị tốt hơn thì ta sẽ giúp cháu đưa Seung Ri sang Mỹ! Ở bên đó, tại trung tâm . . .".

"Seung Ri không thích đi Mỹ đâu!". Ji Yong cắt ngang lời ông Park rồi lại nhìn vào cái quầng thâm trên đôi mắt Seung Ri. Là anh đang nói thật mà, cậu bé hoàn toàn không thích đất nước đầy những người "khổng lồ" đó đâu.

"Cháu đang nói gì vậy?".

"Seung Ri chỉ thích ở bên cháu thôi!".

"Ta sẽ cho cháu thời gian ổn định lại. Cũng đừng suy nghĩ quá nhiều! Sẽ không tốt cho sức khỏe!".

Ông Park vội vàng lao ra cửa như thể Ji Yong sẽ hóa rồ lên nếu như ông cứ tiếp tục nói chuyện với anh. Ông hiểu rõ tâm lí của người thân bệnh nhân mà, mặc dù họ có cố tỏ ra cứng cỏi đến thế nào thì trong lòng, mười phần, đã có hết chín phần hoảng sợ.

* *
*


~Chỉ còn lại hai ngày~

. . .

"Seung Ri của mẹ đã có người yêu chưa?". Bà Lee mỉm cười tủm tỉm, lấy ngón tay của mình cọ cọ vào đầu mũi Seung Ri. Với ánh mắt đầy trông đợi, bà Lee dường như sẽ nhảy cẩng lên vì sung sướng nếu Seung Ri của bà đột nhiên gật đầu và thừa nhận rằng cậu đã có người yêu. Và thật tốt nếu như đó là một chàng trai dịu dàng và ngoại hình hoàn hảo, như Kwon Ji Yong chẳng hạn.

"Ai lại hỏi con như vậy? Mình không sợ thằng bé xấu hổ sao?". Ông Lee giả vờ lên giọng bắt bẻ bà, và cứ thế là ông sẽ được nghe bà vợ của mình bắt đầu một tràng cười sảng khoái. Ông lại tiếp tục mở lời, nhưng lần này là nói chuyện với Seung Ri:

"Đúng không con trai? Ai lại đi hỏi vậy!".

"Um!".

"Vậy chứ em phải hỏi làm sao đây?".

"Mình phải hỏi là con trai của chúng ta chừng nào đi lấy chồng thì xem ra mới đúng! Haha!".

"Nhạt nhẽo quá! Chả vui gì hết!". Bà nguýt ông một cái thật dài rồi lại quay sang chất vấn Seung Ri cho bằng được:

"Sao nào? Con đã có người yêu chưa? Đối tượng yêu thích ấy mà!".

"Yêu hả?".

"Đúng rồi con trai!".

"Yêu? . . .".

"Người số một trong lòng con ấy! Trừ mẹ và ông bố nhạt nhẽo của con ra!".

"Seung Ri không biết!".

"Người số một mà Seung Ri thích ơi là thích ấy! Lúc nào con cũng lẽo đẽo đi theo anh ta, vậy mà bây giờ lại nói là không biết!".

"Seung Ri có hả?".

"Có! Mẹ gợi ý cho nhé! Cái người mà con hay gọi bằng Anh đấy!".

"Anh?!?".

"Có thể bây giờ con chưa nhớ. Nhưng hai ngày nữa, con nhất định phải nhớ lấy anh ta!".

* *
*

Ji Yong bây giờ không còn mong chờ điều gì hơn ngoài việc mong cho đôi bàn tay Seung Ri vẫn còn hơi ấm - đôi bàn tay xinh xắn với mười ngón nhỏ dài và cứ thích được đặt lên gương mặt anh ngày trước.

"Bảo bối à! Nhìn em ngủ ngon như vậy, anh không đành lòng bắt em phải thức dậy đâu".

" . . . ".

"Anh phải làm sao đây?".

" . . . ".

"Hay là anh ngủ cùng với em nhé!".

" . . . ".

"Bác sĩ nói cũng không còn được bao lâu nữa . . . Vậy, thôi thì để anh ngủ cùng em!".

Thật lòng mà nói, Ji Yong sợ nhìn thấy cái cảnh này lắm rồi, cái cảnh mà Seung Ri của anh đang chết dần chết mòn trong vô thức. Cậu không ý thức được bản thân mình đang ốm yếu đến cỡ nào, cũng không biết được hàng ngày vẫn có người hay gọi tên của cậu, cậu không biết rằng người đó nhớ cậu đến phát điên, phát dại và anh ta chỉ mong ước rằng mình có thể chết quách được ngay. Chết để đến được cái nơi cô đơn, lạnh lẽo mà cậu hiện ở đó một mình.

. . .

Ji Yong ôm con sâu rũ rượi của mình vào lòng rồi cố hết sức dịu dàng mà đặt cằm lên đỉnh đầu của nó. Đúng là nét mặt và thân người vẫn hoàn hảo và thơm tho như ngày nào, nhưng thật tiếc là chúng lại có một chút xanh xao và lạnh lẽo. Bên trong bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình này là một làn da tái nhợt, chắc là vì lâu ngày rồi không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên mới nó mới thành ra như vậy, nó thật khiến anh phải đau lòng! Còn mái tóc nâu tơ, óng mượt này nữa, nó vẫn mang một thứ mùi thơm giống hệt như lúc ban đầu - tức là từ lúc mà anh gặp cậu, cho dù cậu có dùng bất cứ loại dầu gội gì thì trên tóc vẫn y chang một mùi hương thoang thoảng đó.

'Một mùi hương đáng yêu và dễ chịu!' - Ji Yong nghĩ vậy, vì lúc nào anh cũng thèm vùi cánh mũi của mình vào tóc Seung Ri để mà hít lấy hít để, cứ như thể từng tế bào trong cơ thể anh ngoài tiếp nhận oxi để sống ra thì còn phải tiếp nhận luôn hương thơm của Seung Ri để trao đổi chất vậy!

Ji Yong nhẹ nhàng cầm một bàn tay của cậu để quàng lên vai mình và tiếp tục ngồi lặng im. Anh không biết mình làm thế vì mục đích gì, chỉ biết là làm nó trong vô thức thôi, và rồi một lần nữa, anh buộc miệng:

"Ôm anh đi Seung Ri!".

" . . . ".

Vẫn không có tiếng trả lời. Anh thừa biết là như vậy nhưng vẫn ngoan cố, ngoan cố chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ xảy ra! Từ nhỏ đến giờ, Ji Yong chưa một lần tin tưởng vào những thế lực siêu nhiên vì anh cảm thấy buồn cười và ngốc nghếch thay cho những kẻ cứ bảo rằng trên đời này có phép lạ, họ đua nhau cầu khấn rồi tin tưởng vào những thứ không có thật trên đời . . . Phép lạ? Chỉ cần thành tâm thành ý thì phép lạ sẽ xảy ra sao? Nếu vậy thì Ji Yong anh cũng muốn thử!

~Sượt~

Sau khi lầm thầm một vài câu gì đó mà chỉ bản thân mình mới có thể nghe thấy được, cánh tay của Seung Ri bắt đầu có chút chuyển động!

Ji Yong cảm nhận rõ được vòng tay của Seung Ri - nó đang từ từ ghì lấy bờ vai anh, thật chặt. Trong mơ hồ, Ji Yong bắt đầu lần tìm xuống bờ môi của cậu . . . Nếu là trước đây, khi anh chạm nhẹ vào bờ môi căng mọng này, thì tự nhiên nó sẽ phản ứng bằng cách nhẹ nhàng mở ra và để lộ cái đầu lưỡi xinh xinh, đầy khiêu gợi. Anh thèm lắm cảm giác được mơn trớn nơi đầu lưỡi Seung Ri và cảm giác khi nhìn ngắm cậu một lòng một dạ chờ đợi mình tiến tới . . . Chỉ cần là khi anh có nhu cầu, cậu nhóc sẽ không từ chối, cậu chỉ ngoan ngoãn nằm im rồi chốc chốc lại phát ra những âm thanh đồng tình và đầy dụ hoặc. Anh cảm thấy đầu óc mình thật xấu xa khi những hình ảnh hai người ân ái bên nhau cứ liên tục nảy ra. Bây giờ đây, anh chỉ muốn vật cậu ra rồi ngấu nghiến cho bằng được!

"Seung Ri . . . em tỉnh rồi sao?".

" . . . ". Mặc dù không có tiếng trả lời nhưng anh không thể phủ nhận được vòng tay này là thật. Thật quá! Thật đến đỗi Ji Yong cứ nghĩ là mình mơ, bởi vì chỉ khi mơ, anh mới có thể cảm nhận được Seung Ri ôm ấp mình một cách ấm áp đến thế này!

"Seung Ri à! Tỉnh dậy rồi thì trả lời anh đi em!".

. . .

~ Bịch bịch bịch ~

Tiếng bước chân người rầm rập làm rộn cả hành lang, đâu đó còn có tiếng gọi thất thanh của vài người y tá.

"Ngài Kwon!!! Xin ngài hãy bình tĩnh lại đi!".

"Cô tránh ra!".

"Bác sĩ Park sắp đến nơi rồi! Ngài . . . xin ngài đừng kích động!".

"Chuyện của tôi do tôi định đoạt! Không cần các người xen vào!".

~Soạt~.

Ông Park nhanh chóng đẩy cửa bước vào với vẻ mặt nghiêm trang và giận dữ, trên cơ thể vẫn còn lưu nguyên mùi thuốc sát trùng, điều này chứng tỏ rằng ông mới vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu không lâu thì đã phải chạy vội đến đây rồi. Ông Park vội lấy lại tư thế chỉnh chu rồi nuốt một ngụm nước bọt để làm dịu đi cơn bỏng rát đang hoành hành nơi cổ họng của mình:

"Đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ nữa Ji Yong!".

"Thiếu suy nghĩ? Đây là chuyện riêng của cháu, mong bác đừng can dự vào!".

"Nếu làm điều đó, cháu sẽ giết chết Seung Ri mất!!!!!".

"Seung Ri sẽ không phải ra đi một mình đâu . . .".

"Ji Yong . . . bình tĩnh, cố gắng hết sức bình tĩnh lại đi! Cháu cứ việc để ta! Để ta và các y tá mang cậu nhóc vào phòng cấp cứu! Nhanh lên, hẳn còn kịp mà!".

"Bác nhìn xem . . .". Ji Yong đau đớn ôm khư khư báu vật yếu đuối của mình trong lòng - y hệt như một con nhện độc hung hăng đang bảo vệ ôm bọc trứng vậy, hễ có ai đó cố tình động đến là nó sẽ phản ứng ngay.

Hình ảnh này khiến ông Park lặng người. Ông chẳng biết nói gì để xoa dịu Ji Yong, trong lòng lại càng không muốn Seung Ri phải chết.

'Mẹ kiếp, thằng nhóc bắt đầu khó thở và co giật rồi! Nếu cứ đà này, thần chết sẽ phi đến đây ngay mất!'. Ý nghĩ rùng rợn đó khiến sống lưng ông Park gai gai rồi vài giọt mồ hôi lạnh lẽo đột nhiên vã ra trên mặt ông như tắm. Trong lúc ông đang rối trí vì không biết phải xử xự tình huống trước mắt như thế nào thì đột nhiên Ji Yong mở miệng:

"Rút ống thở ra đi!".

"Cháu cần thời gian để bình tĩnh lại . . .".

"Không phải đâu! Cháu đang rất bình tĩnh. Bác làm ơn nghe theo lời cháu đi . . . làm ơn rút ống thở ra!". Hơi thở không tránh khỏi run run, Ji Yong tựa hồ như đang lấy hết can đảm của mình để đưa ra cái quyết định đầy đau lòng đó.

"Nếu như thế thì cả đời này ta phải chịu tiếng là kẻ giết người hay sao? Với tư cách là một người bác sĩ thì ta không bao giờ, ta thề là sẽ không bao giờ sẽ cho phép điều đó xảy ra đâu Ji Yong! Ta sẽ không để bệnh nhân của mình phải chết!".

"Đây là quyết định của cháu!

RÚT ỐNG THỞ RA ĐI!

Mọi người không thấy Seung Ri đang chịu khổ đến mức nào sao?
Mười tám . . . thằng nhóc chỉ mới mười tám tuổi thôi bác à! Ở cái tuổi này mà Seung Ri đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là đớn đau và khổ sở rồi, quá sức chịu đựng của em ấy rồi! Bác không hiểu đâu!

Chỉ mong bác nghe lời cháu lần này! Cháu mong Seung Ri được giải thoát. Nếu cứ bắt cháu tiếp tục nhìn thấy em ấy bị hành hạ như thế này thì . . . cháu e là mình không chịu nỗi nữa mất!".

"Ji Yong . . . ".

"Đó là cách duy nhất rồi!

Sống trên đời mà không được làm người thì cũng chả để làm gì. Hay là bác muốn Seung Ri của cháu cả đời nằm một chỗ như thế này, đến cả nỗi đau thể xác cũng không thể nào cảm nhận được? Bác thật là ích kỉ!

Bác hãy để cho chúng cháu được toại nguyện đi!". Ji Yong càng ngày càng ôm chặt Seung Ri hơn, vì anh thừa biết rằng cậu sẽ chẳng mấy thời gian nữa mà để sống.

"Nhưng đó cũng là một mạng người! Thiết nghĩ, ta có thể buông xuôi nhìn bệnh nhân của mình không được điều trị đến nơi đến chốn mà chết được sao?". Ông Park cũng có cái lí riêng, và ông vốn rất tôn thờ cái lí lẽ riêng đó của mình. Hơn nữa, mấy mươi năm qua ông luôn thực hiện hết lòng sao cho đúng với câu 'lương y như từ mẫu', tự dưng bây giờ lại nhận được sự thỉnh cầu cái chết thì mới vỡ lẽ ra không còn sự bối rối nào bằng!

. . .

Trong lúc ông bác sĩ già còn bận đăm đăm suy nghĩ thì Ji Yong liền chớp lấy thời cơ bế cậu nhóc ra khỏi phòng mà không hề đắn đo, suy nghĩ. Những nhân viên y tá ở đó cũng không kịp can ngăn, họ chỉ biết đứng há hốc nhìn nhau rồi chốc chốc lại lấm lét nhìn vị trưởng khoa đáng kính của mình.

* *
*

Ji Yong nhẹ nhàng đặt Seung Ri vào xe rồi lao đi thật nhanh. Anh gấp gáp đến đỗi chẳng có thời gian để nhận rằng thấy rằng thời tiết đã chuyển mưa và không khí vô cùng ủ dột. Từng cơn gió ngoài trời rít lên như tiếng ai than khóc, vừa nghe qua thì cứ ngỡ rằng đây là đại diện của sự bi thương, nhưng nếu để ý kĩ, ta sẽ thấy những âm thanh đó lại giống tiếng cười đùa hơn là than khóc. Và đây chắc là sự cười đùa của số phận dành cho hai con người đang trốn chạy. Họ trốn chạy khỏi thực tế, trốn chạy khỏi mọi sự đau đớn của cuộc đời và trốn chạy đến một vùng đất nào đó bình yên, lành lặn. Nơi đó, có thể chỉ là một mảnh đất nhỏ cho linh hồn nhưng họ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để được mua hai tấm vé.

'Kiếp này, thân xác đã chịu cực khổ nhiều rồi. Vậy thì thôi . . . ta bán nó!'.

Có lẽ ý nghĩ hiện giờ của Ji Yong sẽ bị cho là ngu xuẩn, nhưng anh không chấp nhất miệng đời. Sống cho mình, chứ đâu phải sống cho người khác đâu mà sợ! Quyết định anh cũng đã đưa ra rồi, không thể thay đổi nữa . . .

Chiếc xe vẫn chăm chăm hướng về phía căn nhà màu xám trắng . . .

~

"Bác sĩ Park! Bác sĩ Park! Ngài đi đâu vậy!".

"Tôi có linh cảm không tốt nên định đuổi theo họ . . . Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ gọi ngay về bệnh viện! Mọi người cho xe đến nhé!". Ông bác sĩ già vơ vội chiếc chìa khóa xe rồi dặn dò vài điều với cô y tá. Bây giờ cũng đã hơn mười một giờ đêm rồi, nhưng thật lạ vì hôm đội ngũ ca trực bỗng hăng hái hơn thấy rõ, chắc là họ đang cảm thấy thật phấn chấn bởi tinh thần trách nhiệm lớn lao của vị trưởng khoa.

"Từ lúc mới bắt đầu làm việc đến giờ, tôi luôn rất ngưỡng mộ trưởng khoa Park!". Một nam điều dưỡng lầm thầm nói lên suy nghĩ của mình.

"Tôi thì được chứng kiến một mối tình tuyệt đẹp . . .". Một nhân viên nữ khác cũng vội tiếp lời.

"Thôi thì chúng ta cùng cầu chúc cho họ vậy! Tôi không muốn họ phải kết thúc một cách bi thương đâu!".

~

Đôi tay nhỏ nhắn của Seung Ri ngày càng lạnh lẽo, thêm vào đó, gương mặt tái nhợt và vô hồn của cậu cũng được ánh sáng đèn đường chiếu rọi vào, càng làm rõ lên nhiều nét mệt mỏi và bệnh tật. Thứ ánh sáng vàng vọt đó như một chiếc mặt nạ được nạm lên trên gương mặt Seung Ri và nó khiến cậu trông chẳng có một chút sức sống nào, tựa như một cây cỏ úa.

"Bảo bối! Gắng đợi một chút nữa thôi! Chúng ta sắp về đến nhà rồi!".

Ji Yong cứ tiếp tục lầm bầm và nắm chặt đôi tay đang lạnh cóng đi từng giây từng khắc . . .

~

Seung Ri bồn chồn chạy vội tới đỉnh đồi, nơi vẫn thường có cây mận già ở đó. Quái lạ! Sao hôm nay . . . cây mận già đó đi đâu mất rồi? Cậu nhóc đứng ngó quanh, chạy hết từ đằng này sang đằng khác để tìm kiếm bóng hình của cây mận nhưng hoàn toàn vô vọng. Seung Ri ngồi bệt xuống cái hố đất màu đen đen, nơi mà cậu cho là trước đây cây mận già từng ở, rồi òa lên tức tưởi. Cậu nhóc mặc kệ mấy sợi rơm không biết từ đâu bay tới làm lem luốt gương mặt xinh đẹp của mình, trong lòng chỉ cảm thấy cô đơn hụt hẫng. Mới hôm qua nó còn hứa là chờ cậu ở đây, thế mà bây giờ lại trốn đâu mất biến. Hay là nó muốn bỏ cậu rồi?

~

Xoẹt . . . Két . . . Rầm!!!!!!!!!

Một âm thanh khô khốc vang lên rồi nhanh chóng chìm vào trong tĩnh mịch, cũng có thể nói là màn đêm đã kịp nuốt chửng nó rồi. Trên đường tối vắng hoe, chỉ lác đác có vài người đang tản bộ. Nghe tiếng động lạ, đám người đó liền xúm xít lại với nhau và chạy về nơi phát ra âm thanh kinh hoàng kia để bắt đầu bàn tán. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi họ không kịp nhận biết điều gì, chỉ kịp hiểu đại khái là lúc đó có một chiếc xe tải rất to đã vô tình tông trúng một con xe thể thao đang di chuyển ở làn đường ngược lại. Đám người rốt cuộc cũng lấy hết can đảm tiến lại gần và tìm cách đưa những nạn nhân ra ngoài. Đập vào mắt họ sau khi cánh cửa xe được mở ra là hình ảnh một chàng trai trẻ đang cố sức che chở cho cậu trai ngồi cạnh bên mình, trong khi miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại câu:

"Làm . . . làm ơn . . . đưa . . . em tôi ra . . . trước . . .".

~

"Nhanh lên! Gọi cấp cứu đi! Phải khẩn trương đưa hai người này ra ngoài mới được!". Giọng một người đàn ông độ tuổi khoảng trung niên vang lên như ra lệnh. Và rất nhanh sau đó, chiếc xe đời cũ của ông Park cũng đến nơi.

~

Tình yêu của anh thầm lặng theo sau em

Như ngôi sao nhỏ đó nhưng thật kiên định

Anh bước theo em khi bầu trời đêm xuống

Dù nhỏ bé nhưng vẫn cố gắng tỏa sáng

. . .

Giai điệu của bài hát đó lại một lần nữa ngân nga trong tâm trí Ji Yong.

Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.

Trước khi âm thanh kinh khủng đó kịp vang lên thì anh đã cố hết sức mình nhoài người sang và ôm cậu nhóc vào lòng.

Anh hy vọng là mọi thứ đã không quá trễ . . .


~

"Nhanh lên! Xe đến rồi! Mọi người giúp một tay đi!".

"Vâng!".

********

P.s: Chương cuối dài quá nên phải cắt bớt ra thôi! (*¯︶¯*)

Chương sau sẽ là End (2)

Chúc mọi người buổi tối tốt lành! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net