Truyen30h.Net

Gri Nyongtory Nhin Ve Phia Nang

______________________________________

" . . . Yêu".

"Bảo bối! Ji Yong anh cũng yêu em!".

Nghe được câu nói đó phát ra từ chính miệng Ji Yong, mặt Seung Ri đã đỏ nay lại càng đỏ. Trái tim cậu đập loạn cả lên, hơi thở phập phồng lo sợ, rồi bỗng nhiên rơi nước mắt . . .

Ji Yong dù có đang vui đến mấy nhưng khi nhìn thấy cậu khóc, anh cũng không khỏi ngạc nhiên. Dùng hai tay mình ôm gọn lấy gương mặt bầu bĩnh của Seung Ri, anh nhẹ nhàng hỏi:

"Em sao vậy? Làm sao lại khóc?". Anh không hề muốn Seung Ri của anh phải khóc, dù cho đó chính là giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. . .

". . . không biết!!!! Hức hức . . .". Cậu nhóc trả lời anh trong tiếng nấc, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn làm cho nó dường như sắp rách.

"Ngoan nào! Nín đi! Bảo bối!". Anh ôm gọn cậu bé vào lòng rồi vỗ về tấm lưng nho nhỏ.

" . . . ". Giọng ai kia vẫn còn thút thít. Đôi tay cậu vẫn bâu chặt lấy gối chăn.

Ji Yong không nói gì nữa, chỉ biết dùng hết sức ôm cậu vào lòng rồi thì thầm hỏi:

"Lo lắng sao?".

~ Gật nhẹ ~

"Chuyện gì chứ?".

~ Lắc nhẹ ~

"Khờ quá!".

. . .

Có anh đây rồi! Việc gì mà Seung Ri em còn lo sợ!

______________________________________

Dù sao thì hôm nay cũng là ngày mà Ji Yong nghỉ phép

Anh đem cậu nhóc ra vườn hoa trong khuôn viên rộng lớn rồi ngồi hàng giờ ở đó.

9h sáng. Bầu trời không nắng cũng không mưa. Rất thích hợp để cho người ta ngắm hoa, thưởng ngoạn.

Ji Yong ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu màu trắng, trên tay còn cầm một tách cafe capuchino nghi ngút khói, trông y hệt như một chàng bạch mã hoàng tử trong phim. Mỗi một ngụm cafe trôi qua cổ họng là anh lại ngước mặt lên nhìn người con trai bé bỏng đang chơi đùa trước mặt mình cách mấy bước chân.

"Yaaaaa. Bỏ cái xẻng xuống! Cẩn thận không chảy máu bây giờ!!!".

"Hoa đó có gai! Đừng có chạm!".

"Coi chừng viên đá không vấp ngã!".

"Nè Seung Ri, anh nói không nghe sao, mau mau bỏ thứ đó xuống!!!."

. . . Ji Yong cứ liên tục nhắc chừng cậu ta như thế, y hệt như là trông chừng một đứa trẻ con . . . một đứa cứng đầu và khá là ương bướng. Bỗng nhiên sực nhớ ra một chuyện gì đó, Ji Yong gọi lớn:

"Seung Ri a~".

"Hửm?????". Cậu nhóc quay đầu đáp lại lời anh, trên đầu và tay vẫn còn vài nhành hoa vương vấn.

"Đừng chơi nữa! Lại đây nào!". Anh đưa tay vẫy vẫy, sẵn tiện nở một nụ cười thật tươi, tỏa muôn ngàn nắng.

Seung Ri ngoan ngoãn nghe theo và đi về phía anh - đi về phía nắng.

Bằng một cái kéo tay nhẹ nhàng không dùng chút sức, cậu đã được anh cho ngồi yên vị trong lòng. Hôn vào má Seung Ri một cái, Ji Yong dựa đầu mình vào lưng cậu, rồi thì thầm hỏi:

"Biết ngày mai là ngày gì không?".

Lắc lắc mái đầu ướp đậm hương hoa, cậu ngoảnh mặt đi đằng khác.

Ji Yong lại tiếp tục cọ cọ mái đầu của mình vào lưng cậu rồi ra tay chọc ghẹo:

"Sao không nhớ???

Sinh nhật mình mà lại không nhớ là sao??".

"Anh . . . nhột!". Cậu hơi hơi ưỡn người về phía trước, hai tay đẩy nhẹ anh ra.

Thằng nhóc này, đúng thật . . . Bất kể khi nào bị Ji Yong đụng chạm cũng đều lảng tránh, mặt thì xấu hổ đỏ cả lên, mãi vẫn chưa quen được.

"Ngồi yên! Lại còn mắc cỡ?".

"Không có . . .". Seung Ri yếu ớt trả lời rồi lại cuối gầm khuôn mặt.

"Bảo bối, anh không chọc nữa!

Nói anh nghe, Seung Ri em muốn làm sinh nhật như thế nào đây!".

"Ummm . . .". Cậu xoay đầu lại nhìn anh rồi ra vẻ ngẩn ngơ suy nghĩ.

"Cứ từ từ! Không việc gì phải vội!". Ji Yong xoa xoa đầu cậu, rồi chợt phì cười. Anh thầm nghĩ cái gì vậy nè? Sao hành động nào của Seung Ri cũng khiến cho anh cảm thấy vô cùng đáng yêu, cũng muốn đè vật ra mà ăn nhai ngấu nghiến!

"Anh!!".

"Hửm?". Giọng Ji Yong nhẹ tênh, dịu dàng và quyến rũ. Bất kể khi nào là Seung Ri lên tiếng, anh cũng đều trả lời lại cậu bằng một giọng nhẹ nhàng và yêu chiều đến thế!

"Muốn hoa!".

"Ừ thì hoa, rồi còn gì nữa?".

"Bánh!!!!!".

"Ừ! Rồi còn gì khác nữa?".

" . . . còn anh".

"Muốn anh sao, bảo bối?".

~ Gật gật ~

"Để làm gì?".

" . . . ".

"Nói anh nghe xem để làm gì?". Ji Yong bẹo má cậu, rồi cười tươi hỏi.

" . . . ". Cậu ngồi im lặng trong lòng anh, chẳng thèm nhúc nhích. Sự hồn nhiên, ngây thơ và hay mắc cỡ của Seung Ri chính là thứ mà Ji Yong anh yêu nhất. Cậu lúc nào cũng rất đáng yêu, rất quyến rũ và vô lo vô nghĩ.

"Lại mắc cỡ rồi sao?".

" . . . ".

"Bảo bối! Anh nói cho em biết!

Sinh nhật em, anh sẽ ở bên em!

Ngày thường, anh cũng sẽ ở bên em . . ."

Đột nhiên anh lại nói ra một tràn như vậy khiến cho Seung Ri vô cùng cảm động. Cậu quay đầu lại theo phản xạ nhìn anh. Nhưng ánh nhìn đó không kéo dài được quá 3 giây thì bỗng dưng, đôi mắt của cậu đã bị bóng mờ che lại. Chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hoàn hảo của Ji Yong được phóng to cực đại.

"A . . . umm . . . mm".

Anh hôn cậu.

Trước đây, khi họ hôn nhau, lần nào cũng chỉ là những cái phớt môi hay chạm nhẹ. Nhưng còn lần này thì khác, nó vô cùng nồng nàn và nóng bỏng. Khiến cho hai người họ cứ muốn trầm mình vào đó, mãi mãi chẳng muốn thoát ra.

"Ummm". Dư vị tê tê nơi đầu lưỡi này vô cùng lạ lẫm, nó khiến cho cơ thể của Seung Ri bé nhỏ bắt đầu trở nên hư hỏng. Lại bị đôi tay của Ji Yong vuốt ve không ngừng nghỉ, bất giác cậu cảm thấy thật là khó chịu. Nơi lồng ngực như đang căng ra hết cỡ. Thật sự là nóng quá! Seung Ri muốn chui mình ra khỏi bộ quần áo vướng víu mà bản thân đang mặc rồi hòa lại làm một với anh, muốn được nép thật chặt vào anh và muốn được anh vuốt ve, hôn hít. Cậu sắp chịu đựng không nổi nữa rồi . . .

Rốt cuộc . . .

Rốt cuộc thì đây là thứ cảm giác gì mà vô cùng khó chịu? Nó khiến cho cậu cảm thấy tim mình đập mạnh và điên cuồng hơn bao giờ hết.

" . . . hơ . . . anh!!". Seung Ri ngồi thở dốc. Cậu mệt lả rồi, nhịp tim đập nhanh đến chừng không thở nổi, ánh mắt trở nên ngây dại. Choàng hai tay ôm chặt lấy vai anh, Seung Ri mặc kệ cho đôi môi mình bị anh ngấu nghiến.

"Hưm???". Ji Yong khàn cả giọng. Anh chỉ kịp phát ra một tiếng "hưm" nơi cổ họng rồi lao vào hôn tiếp.

" . . . anh . . . anh! Khó chịu quá!". Seung Ri gấp gáp nói với anh, rồi lại thở.

" . . . Cảm thấy nóng sao?". Ji Yong đột nhiên ngừng lại hỏi. Thầm quan sát cho thật kĩ bộ dạng của tên nhóc con đang ngồi xụi lơ trong mình. Bất giác nở một nụ cười ngây ngốc.

"Ummm. Rất nóng!". Seung Ri vẫn chưa thể nào kiềm chế được, cậu tựa hẳn người mình vào lòng anh rồi ôm anh cứng ngắc.

Ji Yong mỉm cười tà đạo rồi luồn sâu bàn tay mình vào trong áo cậu, tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quan trọng:

"Bảo bối . . . em động lòng với anh rồi sao?".

"Aaa . . .". Seung Ri reo lên khe khẽ khi đột nhiên điểm nhạy cảm của mình lại bị người khác động vào, ngang nhiên mà chọc phá.

Dục vọng của Ji Yong lại chẳng mấy chốc khơi mào, anh đưa tay vân vê hai hạt đỗ màu hồng tươi trên ngực cậu, rồi yêu chiều hỏi:

"Cảm thấy thế nào?".

"Đừng . . . đau quá!".

Đau cũng phải! Bởi vì ngực cậu đã căng ra đến thế rồi mà! Trông vô cùng kích thích. Làn da trắng tươi lại mịn màng, quyến rũ của Seung Ri khiến cho Ji Yong như muốn chết đi sống lại. Chỉ mong là có thể một hơi nuốt gọn cậu nhóc vào trong bụng của mình.

Định tiếp tục tấn công thì anh lại chợt nhớ là mình chưa chuẩn bị . . . Vì không muốn làm cậu đau, nên anh đành nín nhịn rồi hôn hôn lên môi cậu, trấn an bằng một giọng dịu dàng:

"Không đau nữa! Không đau nữa! Ngoan nào bảo bối!". Đưa tay vuốt vuốt lên bờ ngực mỏng manh của cậu, anh cắn răng hối tiếc.

"Ummm . . . mệt!".

"Anh ẵm vào nhà!".

. . .

"Anh!".

"Gì hả Seung Ri?".

"Lúc nảy . . . rất là khó chịu!!!!". Cậu nhóc ngây thơ nhìn anh, nghiêng đầu hỏi.

"Là do Seung Ri yêu anh đó!". Ji Yong cốc đầu cậu, mắng yêu. Nếu anh mà giải thích, thì không biết sẽ phải giải thích đến khi nào thì nhóc ta mới hiểu nữa.

"Yêu . . . là vậy sao?".

"Ừ, gần như là vậy! Khi Seung Ri thật sự yêu một người nào đó, thì em mới có thể có được những cảm xúc . . . như vậy!".

"Vậy, anh . . .

Yêu đi!!!!".

"Hôm nay thì không được!".

"Um . . . sao vậy?".

"Anh chưa chuẩn bị cho Seung Ri gì cả?".

"Chuẩn bị sao?".

"Ừ! Nhưng mà, bảo bối, nếu sau này . . . cơ thể có trở nên như vậy thì em phải nói với anh.

Và nhất định không được để cho người khác thấy!".

"Um!".

"Người ta sẽ ăn em mất!". Ji Yong lầm bầm lo lắng. Đúng là để cho Seung Ri gặp được tên biến thái nào trong bộ dạng ban nảy thì coi như là xác định. Bởi đến người đàng hoàng đứng đắng như anh mà nhịn còn không nổi, thì thử hỏi người khác sẽ phải làm sao??

"Ăn hả?".

" . . . Ừ! Chỉ mình Kwon Ji Yong anh được ăn em thôi!".

"Là nuốt vào bụng sao? Không được!!!". Cậu nhóc vội vàng nhảy ra, cách xe anh 10 mét.

"Gì chứ? Là em 'nuốt' anh thì có!!!".

" . . . Hả?".

Không hiểu gì cả! Hoàn toàn là không hiểu! Thật sự là không hiểu với tất cả những lời mà anh vừa mới nói.

Seung Ri ngồi thừ người ra, suy nghĩ vẩn vơ một lúc: Đã 'ăn' . . . thì phải 'nuốt', vậy tại sao người 'ăn' lại không phải là người 'nuốt'???

* Định luật 'Ăn' 'Nuốt' bắt đầu.

Ai không hiểu thì thôi luôn vậy! Team_Ri *

_________________________

Tối hôm nay, Seung Ri đi ngủ với một tâm trạng cực kì vui vẻ và vô cùng hồi hộp

Cũng phải thôi . . . Vì ngày mai đã là sinh nhật!

7h sáng,

Tên tiểu tử vẫn còn ngủ say sưa, chẳng màn giờ giấc

Ji Yong đã dậy từ hồi sáng sớm, anh nhẹ nhàng mở cửa, đi đến bên giường rồi hôn vào má cậu

"Tạm biệt em! Trưa nay gặp lại!".

. . .

~ Cạch . . . Sầm ~

Cánh cửa văn phòng Phó Tổng Giám đốc vừa đóng lại thì bên ngoài lại bắt đầu có người tò mò, soi mói:

"Hôm nay ngài Kwon trông thật là vui vẻ! Có ai biết chuyện gì vừa mới xảy ra không?".

"Mmmm... tôi không biết! Tò mò thật".

"Ây da!! Tôi biết! Chắc là . . . tại vì cô Choi Dami đó!".

"Choi Dami là ai nữa????? Sao tôi lại có nhiều tình địch đến thế này cơ chứ!".

"Dara! Cô thôi mơ tưởng! Choi Dami là cô con gái lớn của tập đoàn giải trí YGE đó! Bây giờ cô ta đang phụ giúp ba mình và là một cổ đông lớn ở ABC của chúng ta!".

"Là chị của cái cô Choi Hana gì đó sao?".

"Ừ! Nghe đâu ngày xưa Dami và Ji Yong đã . . .".

"Đã từng yêu nhau sao???".

"Đúng rồi đó baby!".

"Tôi không cam tâm!!!!! Tôi không chịu!!".

"Thì phải chịu . . .".

___________________

Ở một góc khuất gần khu nhân viên đang nhiều chuyện đó, có một người con gái đứng cười ngây ngốc.

Là vì cô sao?

Đúng là anh vẫn chưa thể nào quên được!

~ Cạch ~

"Yongie!".

"À, Dami". Ji Yong dừng bút, nhìn cô rồi cười lấy lệ.

"Đang bận sao?".

"Ừ! Vì trưa nay phải về sớm, nên anh đang tranh thủ . . .".

"Vậy anh dùng một tách cafe nhé! Em pha!". Cô đặt sắp hồ sơ của mình lên bàn anh rồi tự nhiên làm theo ý của mình.

Thuần thục pha một tách cafe quen thuộc.

Vài phút sau, mùi hương thơm ngát đã trùm ngập khắp cả căn phòng. Là mùi cafe đen, đậm.

"Của anh đây!". Dami cố nở nụ cười hồn nhiên và tươi tắn nhất.

" . . . Cám ơn!".

"Đúng khẩu vị của anh rồi chứ?".

"Không hẳn! Tách cafe này đắng quá!".

"Gì chứ? Từ xưa anh đã quen dùng vậy rồi mà?". Cô hơi ngạc nhiên, vì anh vô cùng ghét ngọt.

"Nhưng bây giờ thì khác! Anh chỉ quen dùng lại cafe capuchino thôi".
Thói quen này anh cũng bị nhiễm bởi Seung Ri. Nhóc ta rất là ưa ngọt, lại thích giành đồ uống với anh, nên bất kể là khi nào anh uống cafe, cũng đều phải pha cho thật là vừa vặn. Có thế thì Seung Ri mới không thấy đắng.

"Vậy sao? Khẩu vị anh thay đổi nhiều rồi nhỉ?".

"Không những khẩu vị đâu! Mà còn rất nhiều thứ khác!".

"Nhưng anh không quên em đâu đúng chứ?". Cô nàng tự tin, vén nhẹ mái tóc của mình sang một bên, rồi nghiêng đầu hỏi.

"Em là Choi Dami. Làm sao anh quên được!". Ji Yong lảng tránh, cảm giác mình đang bị làm phiền đúng là khó chịu, nhưng lại không thể nào mà lên tiếng.

"Anh không cần miễn cưỡng đâu! Em đùa đấy!".

"Ừ".

"À mà nè Ji Yong, trưa nay, ba mẹ em sẽ về từ Mỹ!".

"Bác trai và bác gái về sao?".

"Ừ, họ rất muốn gặp anh . . . nên trưa nay anh cùng em ra sân bay đón nhé!".

"Ơ . . . không được!". Ji Yong từ chối, bàn tay gõ gõ lên bàn ra chiều đăm chiêu, suy nghĩ.

"Sao vậy?".

"Anh có hẹn rồi!".

"Với ai? Chẳng lẽ người đó quan trọng hơn ba mẹ em sao?".

". . . Anh sẽ gặp hai bác sau! Nên em không cần tức giận".

"Em không tức giận!!!". Dami đột ngột hét lên, bản tính tiểu thư đỏng đảnh bắt đầu trỗi dậy.

"11 giờ rồi! Anh về trước!".

"Anh . . .". Cô giậm chân mình rồi ngắt ngang câu nói. Thật sự anh đã thay đổi quá nhiều! Chẳng bù với ngày xưa, đối với anh, cô lúc nào cũng là số một.

"Tạm biệt, ngày mai gặp lại!".

"Ngày mai sao?".

"Chiều nay anh nghỉ!".

" . . . ".

~Cộp cộp~

Tiếng đế giày tây gõ mạnh vào nền đất, rồi xa dần, mất hút.

"Anh là của em mà Ji Yong! Trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy!". Dami ném vội cốc cafe xuống đất rồi cô trở lại với vẻ bề ngoài lạnh lùng, cao ngạo như thường thấy. Không quên gọi người vào dọn dẹp đống tàn dư.

______________________________

Ji Yong trở về nhà với một đống đồ linh tinh, nào là bánh kem, nến, gấu bông, hoa cỏ, . . .

Hình như là vễ trễ tận 30 phút. Vừa bước chân tới bậc thềm, anh vừa gọi lớn:

"Anh về rồi! Seung Ri a~".

~ Im lặng ~

"Quái lạ! Thằng nhỏ đâu rồi nhỉ?". Anh lầm bầm rồi đi ra sau vườn tìm cậu.

Thì ra là đợi anh về lâu quá, nên Seung Ri đã ra vườn hoa và ngồi chơi một mình ở đó.

Chẳng hiểu thế nào lại ngủ quên.

Hơi thở phập phồng đằng sau tấm áo sơmi màu trắng đó khiến cho Ji Yong rung động. Seung Ri làm gì, anh cũng thấy thích, thấy yêu! Đến cả làn hơi nhẹ nhàng của cậu cũng khiến cho tim anh đập mạnh.

"Uây . . . Tại sao lại nằm như vậy?". Ji Yong chép miệng, cười cười một cái rồi đi về phía cậu. Nhẹ nhàng bế thốc cậu lên.

1 bước

2 bước

Rồi 3 bước . . .

"Anh . . . về rồi!". Seung Ri đưa bàn tay dụi dụi đôi mắt mơ màng của mình, rồi nhìn anh cho thật kĩ.

"Tay đang dơ! Đừng có cho vào mắt!".

~ Gật gật ~

"Buồn ngủ lắm sao?".

~ Lắc lắc ~

"Vậy vào nhà, rồi mình ăn bánh!".

~ Lại gật ~

. . .

Nhẹ nhàng đặt Seung Ri ngồi vào ghế, anh hạ giọng mình:

"Hôm nay là sinh nhật của em!".

"Um...".

______________

Dường như trải qua chuyện ngày hôm đó ở vườn hoa, cậu nhóc dần trở nên thích ở cạnh anh hơn.

Thích hôn anh

Thích ôm anh

Thích được anh vuốt ve, chiều chuộng

. . .

Ánh mắt ướt đẫm của Seung Ri khiến cho Ji Yong thấy hơi khó chịu.

Đúng là cậu ngây thơ, trong sáng! Nhưng cậu biết rõ là bản thân mình đang có gì không ổn. Nỗi niềm vẫn chưa thể nào giải tỏa.

. . .

Không lẽ, hai con quái vật mang tên 'dục vọng' bị vùi nén sâu trong con người họ lại bắt đầu trỗi dậy?

__________________

P.s 3: Đáng lẽ trong chap này là tới 2 cảnh đồ mặn lận. Mà tại vì có mấy người gấp gáp, hăm dọa, đòi hấp au các kiểu nên đành tới đây thôi.

Sẽ đền bù vào chap sau thôi mà.

Team_máu_lửa = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net