Truyen30h.Net

Gri Nyongtory Nhin Ve Phia Nang

.
.
.
Tiếng chuông điện thoại đổ dài. Cuối cùng thì cũng có người bắt máy.

Ở đầu dây bên kia, giọng người con gái bắt đầu vang lên dìu dịu. Ngữ điệu và âm vực cao vút này khi nghe qua cũng có thể ngầm khẳng định được rằng cô chính một cô nàng vô cùng trưởng thành và sắc sảo.

"Seung Hyun!".

"Em nghe đây, Dami".

"Lâu rồi mình chưa gặp nhau, em nhỉ?".

"Vâng ạ".

"Sẽ không lâu nữa đâu . . . 3 ngày nữa, chị em mình đi Mỹ!".

"Đi Mỹ sao?". Giọng người con trai lộ rõ sự ngạc nhiên và căng thẳng, đến cậu, cũng không hiểu vì sao?

"Chị có việc đi công tác! Với lại sẵn tiện có vài việc nhờ em".

"Nhờ em sao? Dami cứ nói đùa, em thì giúp được gì cơ chứ?".

"À, không hẳn là giúp đâu . . . mà là hợp tác!".

"Hợp tác?".

"Ngày mai, 3h, gặp nhau tại Bang Bang Coffee nhé!".

"Khoan đã Dami . . .".

Tút . . . tút . . . tút . . .


___________________________________

EXTRA
*u chuyện xảy ra trước khi Seung Ri và Ji Yong đi Mỹ*

. . .

Ở bên cạnh Seung Ri khá lâu, Ji Yong nhận ra rằng mình còn rất nhiều điều phải dạy cho em ấy. Đặc biệt là dạy chữ! Cũng bởi vì sức khỏe từ nhỏ đã không được tốt, nên Seung Ri lúc nào cũng bị nhốt trong phòng, kèm theo đó là hàng tá thuốc men và cả một đội ngũ y bác sĩ.
Vì vậy, chuyện Seung Ri không biết chữ cũng là chuyện bình thường!

. . .

Ban đầu tất nhiên là Ji Yong không hề hay biết, mãi cho đến một ngày khi anh đang ngồi trong phòng làm việc tại nhà:

"Seung Ri a~".

"Hửm?". Cậu nhóc đang ngồi dưới chân anh, vội vã ngẩn đầu lên hỏi.

"Đang làm gì vậy?". Ji Yong hôn vào trán cậu một cái rồi xoa xoa đầu. Anh thừa biết là nhóc con đang lén lút nhìn mình rồi ôm miệng cười khúc khích, nhưng vẫn cứ giả vờ ngây ngô, làm như không biết.

Cậu lắc đầu, vội vàng xoay người đi đằng khác, vẻ mặt thoáng chốc lại đỏ lên, trông rất là xinh đẹp!

"Ôi bảo bối à!". Anh thầm chép miệng.

" . . . ".

Được khoảng vài giây sau đó, Ji Yong liền lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh. Giọng điệu của anh hôm nay có phần hơi mờ ám nên khiến cho cậu có thoáng chút nghi ngờ, vội vàng lùi ra sau vài bước:

"Seung Ri à! Anh đau chân quá. Em mang xấp hồ sơ trong phòng sang đây giùm anh được không?".

"Hồ sơ á?".

"Ừ, là cái xấp màu vàng có đề chữ 'Dự án hợp tác năm 2015' ấy".

"Um".

Đợi cho đến khi cậu nhóc rời đi, Ji Yong mới chịu lôi từ trong ngăn tủ ra một gói quà màu đỏ thẫm. Anh ngồi yên đó nhìn ngắm hồi lâu, rồi lại chốc chốc vuốt ve, chỉnh sửa chiếc nơ nhỏ nhắn. Chẳng là hôm nay, Ji Yong đã chuẩn bị sẵn cậu nhóc một món quà - tuy không quý giá nhưng lại là thứ quà mà anh tâm đắc nhất. Chắc chắn là Seung Ri sẽ thích! Cậu sẽ thích món quà đơn giản của anh: một sợi dây chuyền bạch kim óng ánh!

. . .

Seung Ri nhẹ nhàng mở cửa rồi đứng trơ ra trước đống văn từ lộn xộn được chất trên bàn: trong mắt cậu, xấp nào cũng là xấp màu vàng cả nên phân vân chẳng biết cái nào là đúng. Song, chỉ cần một giây sau đó, Seung Ri liền nhanh trí hít một hơi dài, lấy sức ôm hết đống văn từ rồi khệ nệ tìm anh.

~Cạch~

"Anh!".

"Nhanh vậy sao? . . . Ô". Ji Yong có phần ngạc nhiên giật nảy mình, chạy đến đỡ đống tài liệu từ trong tay cậu. Anh phì cười, hỏi tiếp:

"Bảo bối! Sao em lại mang hết sang đây luôn vậy?".

"Um . . . tại vì . . . tại vì không biết . . .". Cậu nhóc lắc đầu, nhìn anh ngượng nghịu.

"Là cái này này!". Ji Yong nhón tay rút vội một xấp giấy ra, ân cần chỉ cho cậu hiểu.

"Thế á?".

"Ừ!".

" . . . ".

"Bảo bối!".

"Hả?".

"Em chưa biết đọc chữ sao?". Bỗng dưng Ji Yong tò mò hỏi. Đối với anh, chuyện Seung Ri không biết chữ cũng là chuyện bình thường, anh sẽ dạy cho cậu học. Một năm không được thì hai năm, chỉ mong cậu đừng mắc cỡ:

"Chưa biết sao? Nhìn anh này, không xấu hổ nhé!".

~Gật gật~.

Ji Yong cười xòa rồi kéo cậu vào bàn, chậm rãi nói từng chữ một:

"Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ dạy cho em học!".

"Học?".

"Ừ, không lẽ đương kim phu nhân của ngài chủ tịch tập đoàn Kwon Ji Yong trong tương lai lại không biết chữ? Như thế ai xem?
Sau này em sẽ là . . . ". Anh định lên giọng giải thích rõ ràng cho cậu hiểu nhưng rồi lại sợ ai đó nghĩ nhiều, nên đành thôi vậy! Anh biết là cậu nhóc đang nghĩ gì và đang muốn hỏi mình những gì. 'Chẳng phải đều là những câu vô cùng ngớ ngẩn và nhạt tuếch hay sao, đồ ngốc':

'đương kim phu nhân là gì?'

'chủ tịch Kwon tương lai là ai?'

'học chữ á?'

'Ji Yong đang nói điều gì vậy?'

Anh hiểu hết mà.

. . .

Buổi học đầu tiên diễn ra khá là suông sẽ.

Ji Yong chỉ việc ngồi chơi xơi nước rồi đọc hồ sơ, thỉnh thoảng anh mới quay sang dạy cho cậu nhận biết thế nào các nguyên âm và phụ âm trong bộ chữ cái Hangeul. Thật là đơn giản.

Tuy nhiên đến ngày thứ hai. Là ngày Seung Ri tập viết, thì mọi chuyện chẳng còn bình yên xảy yên như thế! Cậu hay mất tập trung vì đầu óc chỉ toàn nghĩ đến hoa đến cỏ, một chữ vừa được viết ra thì lập tức sẽ có một bông hoa được vẽ ngay bên cạnh. Đúng là không thể nào hiểu nỗi.

Điều này khiến Ji Yong chẳng vừa ý chút nào. Anh cứ luôn miệng nhắc chừng cho cậu:

"Đừng vẽ lung tung nữa, Seung Ri!
Mau tập viết cho anh!"

"Chữ A ấy! Viết như thế nào? Viết thử anh xem".

"Chữ Ô thêm một nét nữa thì sẽ thành chữ gì, hửm?".

"Là Yô chứ không phải Yo!!!!".

"Seung Ri à~ em phải viết chữ theo trình tự chứ, đừng viết lung tung!".

"Này này! Nhả cục tẩy ra! Ai cho mà ngậm vào mồm như thế!".

"Trời ạ, làm ơn ngồi yên viết bài giùm cho tôi đi ông tướng!".

. . .

Cảm thấy không khí trong phòng làm việc không được thoáng đãng, Ji Yong liền bế cậu nhóc ra vườn - nơi đã được bố trí sẵn một chiếc ghế bành và một chiếc bàn đen xinh xắn. Anh đặt cậu ngồi yên vị vào lòng mình rồi chuyên tâm nhìn ngắm ai kia tập viết. Ji Yong thầm cười, suy nghĩ miên man về những nét chữ đầu tiên của cậu:

'Trông chúng thật đáng yêu và mềm mại . . . trông giống hệt như con người thật của em!

Cả đời này chắc là Ji Yong anh cũng chẳng tìm được ai viết đẹp bằng em đâu nhỉ?'.

. . .

"Anh!".

"Ơ . . . Hửm?".

"Khát nước quá đi!".

"Thằng khỉ nhỏ! Ngồi yên đấy!". Ji Yong cắn yêu vào sau gáy cậu rồi nhanh chóng vào trong, chuẩn bị một ly nước ép và vài thanh bánh gấu - xem như là phần thưởng cho sự tập trung hiếm hoi của cậu vậy.

"Viết tới đâu rồi?".

Seung Ri đang ngồi lơ đãng nhìn hoa thì bị giọng nói của anh kéo về thực tại. Cậu cuống cuồng tìm cây bút của mình, hấp tấp đến đỗi làm rơi xuống đất vài tờ giấy đã ghi chi chít chữ. Đến khi vội vã cúi người xuống nhặt thì đầu lại va phải cạnh bàn, trông bộ dạng đáng thương phải biết!

"Mỏi tay rồi thì nghỉ đi! Anh không mắng đâu mà sợ . . .". Ji Yong đau xót kéo cậu vào lòng, dùng hai tay mình vân vê trán nhỏ.

"A . . . đau!".

"Ngoan nào bảo bối, uống chút nước đi!".

"Um . . . Ngừng được rồi sao?".

"Ngừng được rồi! Hôm nay học tới đó thôi!
Sau này cũng không cần miễn cưỡng!".

"Không sao mà".

"Thật không?".

"Thật!".

"Có mỏi tay không?".

" . . . Không!".

"Lại còn nói dối! Tay đỏ lên cả rồi kìa.
Đưa đây anh xem!". Ji Yong xuýt xoa cầm tay cậu rồi đưa lên miệng mình thổi thổi. Seung Ri thấy thế cũng liền thích thú cười theo, cậu khẽ cựa quậy hai bàn tay thon nhỏ của mình rồi cuối cùng dừng hẳn.

". . ."

"Nhìn gì vậy?".

"Anh . . .".

"Hửm?".

"Sáng giờ . . . ".

"Sáng giờ làm sao?".

"Sáng giờ . . . anh chưa hôn . . .".

Thực ra Ji Yong nhớ chứ!
Từ sáng đến chiều không được chạm vào bờ môi căng mọng của ai kia khiến người anh khó chịu muốn phát điên lên được. Anh đã bao lần muốn nhảy xổ vào ôm lấy Seung Ri rồi ngấu nghiến lấy đôi môi mỏng manh của cậu. Anh thèm cảm giác run rẩy của cậu trong lòng mình, thèm được cậu gọi mình là Yongie, Yongie trong vô thức . . . Nhưng, tất cả những cơn thèm muốn vô bờ bến của Ji Yong đều phải gác lại, vì anh không nỡ khuấy động tinh thần và làm xao nhãn quá trình học tập của cậu. Cho dù vậy nhưng bây giờ thì khác: cậu chủ động với anh. Cậu nhớ nụ hôn của anh rồi đấy!

'Chẳng phải là lại 'động lòng' rồi chứ?'.

Mãi chẳng thấy anh chịu hôn mình, lồng ngực của nhóc con ngày càng trở nên phập phồng khó chịu. Cậu thở dốc nhìn anh rồi khóe mắt hơi ươn ướt. Ánh mắt ngây thơ của cậu chỉ dừng lại đúng một chỗ thôi, vì nếu dịch chuyển đi đằng khác thì nước mắt sẽ lại rơi ra mất.

Ji Yong vẫn hoàn toàn im lặng và không có một cử động nào báo hiệu là anh sẵn sàng đáp trả.

Anh vẫn lặng thinh, vẫn kiềm nén nỗi dục vọng của mình để mà quan sát Seung Ri sẽ làm gì tiếp đó . . . Hôm nay, anh mong muốn cậu sẽ là người chủ động và sẽ là người làm chủ 'cuộc vui' này!

'Không phải như vậy thì mọi thứ sẽ thú vị hơn sao?'. Ji Yong nắm chặt thành ghế trong tay rồi mím môi nghĩ ngợi.

. . .

Seung Ri bối rối nhìn anh đầy khó hiểu. Cậu không hiểu tại sao anh lại không hôn mình như mọi khi nên chỉ được một lúc sau, đành đánh liều hỏi nhỏ:

"Tại sao lại không hôn?".

Ji Yong trong lòng mừng rỡ như nhặt được vàng, liền bắt đầu lên giọng như trong kế hoạch:

"Tại sao anh phải hôn em?".

"Hả?".

"Trả lời anh đi chứ!
Tại sao anh phải hôn em?".

"Tại vì . . . tại vì . . .".

"Tại vì sao? Nói đi!".

"Không biết!". Gương mặt cậu càng ngày càng xụ xuống, ép cho hai dòng nước long lanh bỗng rỉ ra từ hai khóe mắt.

"Thôi được rồi! Chỉ cần bảo bối em nói là em muốn anh thì . . .".

"Seung Ri muốn anh!!!". Chưa để Ji Yong kịp nói hết câu, cậu đã vội vàng ngắt ngang, nhìn anh khẩn hoảng.

"Hả?". Tên sói già Kwon Ji Yong có chút ngạc nhiên, tròn xoe hai mắt. Anh thật không ngờ là kế sách của mình lại thành công và đạt nhiều hiệu quả đến vậy. Chưa gì mà cậu nhóc đã lên giọng cầu xin . . .

"Anh ơi, muốn anh, muốn anh!!!". Seung Ri cứ tiếp tục nài nỉ rồi nhìn anh đầy thổn thức. Cậu biết rõ trong lòng mình đang một bốc lên một ngọn lửa cao ngùn ngụt và thiêu cháy cả tim gan . . . chỉ Ji Yong, chỉ duy nhất một mình Ji Yong thì mới có khả năng ra tay dập tắt.

Vừa nhìn anh, cậu vừa xoa xoa lồng ngực của mình rồi luôn miệng hỏi:

"Anh ơi, sao vậy?".

" . . . ". Im lặng.

"Anh ơi . . .".

Seung Ri hoàn toàn hoảng loạn trước cảm xúc của mình rồi bắt đầu òa lên nức nở. Cậu cứ vừa khóc vừa gọi 'anh ơi' như thế thì ai đâu mà nỡ đành lòng . . . Ji Yong cũng vậy, anh không kiềm lòng nữa mà rối rít ôm cậu nhóc vào lòng, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Có nhớ là anh đã từng nói gì không?".

"Hả . . . hức?". Seung Ri cố gắng kiềm giọng lại để tránh phát ra những âm thanh thổn thức của mình.

"Khi nào khó chịu thì nói cho anh biết. Có còn nhớ không?".

" . . . nhớ!".

"Vậy thì sao?".

" . . . Seung Ri khó chịu!".

"Bảo bối à, em ngoan lắm . . .".

Ji Yong thẫn thờ nhìn ngắm người con trai bé bỏng trong lòng mình đây. Trái tim không ngừng đập loạn. Chiếc áo thun cổ rộng của Seung Ri bị lệch hẳn về một bên, lộ rõ cặp xương quai xanh nõn nà và khiêu gợi đang run lên từng chập.

Từ từ ghé sát môi mình lại gần tai cậu, Ji Yong lầm thầm một vài câu mang ý nghĩa trấn an, rồi nhanh chóng cho tay vào túi quần, kéo ra một hộp quà nho nhỏ:

"Khoan đã . . . Seung Ri!
Ngồi dậy xem anh tặng cái gì này?".

"Um . . .". Cậu nhóc ngoan ngoãn mở mắt nhìn lên trong khi cơ thể mềm nhũng vẫn còn tựa sát vào anh như thế!

"Đẹp không? Anh đeo cho nhé!". Ji Yong đắc ý đung đưa sợi dây chuyền trên tay mình rồi hỏi cậu. Sẵn tiện, anh cũng lôi từ trong cổ áo mình ra một chiếc y chang như vậy. Chỉ có điều là nó dài hơn.

"Ớ . . . oa!".

"Thích không?".

"Thích!". Seung Ri sung sướng vói tay chạm nhẹ vào chiếc mặt dây chuyền hình cái còi bé xíu.

"Biết ý nghĩa của nó là gì không?".

"Ý nghĩa?".

"Nó mang ý nghĩa rất là to lớn đó!".

" . . . ". Tất nhiên là Seung Ri chẳng hiểu nên cậu chỉ biết giương đôi mắt to tròn ra, nhìn anh chăm chú.

"Sợi dây chuyền này chỉ được phép tặng cho 'người số một' thôi!
Cho nên Seung Ri em một chiếc, anh một chiếc, và . . . nhất định không được tháo rời ra đâu nhé!".

Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu và mỉm cười tít mắt khi được anh giải thích.

Không khí lãng mạn lại phút chốc trở về.

Anh ghé người rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ. Nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy gai người và thở một hơi thật mạnh.

. . .

Hơi thở này, Ji Yong thề với lòng sẽ mãi mãi không quên. Vì nó chính là hơi thở của Seung Ri - hơi thở của người mà anh yêu thương nhất.

__________________________      

Nhưng thật không ngờ cho đến sau này . . .

"Buông tôi ra . . .". Tiếng người giật mình thảng thốt trong đêm khuya thanh vắng. Tiếng la đó khiến cho bầy chim đang nghỉ ngơi gà gật cũng thoáng giật mình, vội vã xòe cánh bay đi mất.

"Là anh mà . . .". Tiếng một người còn lại phân trần giải thích. Giọng anh ta phát ra nghe vô cùng đau khổ và não nề. Chẳng hiểu vì sao nữa.

"Buông ra đi!!!!! Huhu". Người con trai có dáng người nhỏ thó vụt ngã xuống sàn. Trên gương mặt vẫn còn vài đường hoảng hốt.

"Không được đâu Seung Ri!!!! Anh xin em, nghe anh . . .".

"Đồ dối trá! . . . anh . . . anh không phải . . .
Làm ơn buông ra . . . đi mà. Hức!!!".

Anh,

Nỗi bất lực bỗng trùm lên

chết lặng.

____________________

P.s: Sau 2 tuần không gặp ta thực sự rất nhớ các người.
Fic là để giải trí thôi. Đừng vì đọc nhiều (viết nhiều) mà dẫn tới sa sút học hành nhá!
Thank you my guys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net