Truyen30h.Net

Group Chat U23 [End]

175. Đến đúng lúc lắm!

chanhchua310

"Hic, giờ tao gặp mặt Duy tao hơi sợ."

"Mày sợ cái gì?"

"Tao không biết."

Ở bên ngoài phòng, từ lúc bước đến thì những từ ngữ này đâm thẳng vào lỗ tai Hồng Duy, đâm vài từng mạch máu, từng tế bào. Sợ sao? Bạn đã làm gì mà Văn Toàn lại sợ? Là quá vồ vập hay sự quan tâm làm cậu cảm thấy bức bối? Hồng Duy chỉ biết đứng lặng người.

Văn Thanh đứng bên cạnh chau mày, gọi đến sớm thì không đến, thà đến muộn còn đỡ, đến đúng lúc những lời này phát ra thì ai cứu vớt được.

"Duy ơi, không phải thế đâu..." Văn Thanh cuốn quít định giải thích cho Văn Toàn thì Hồng Duy làm động tác giữ im lặng.

"Mày không biết thì ai biết?" Giọng Công Phượng vang lên.

Hồng Duy trông chờ một câu trả lời, Văn Toàn sợ điều gì từ Hồng Duy, nếu bạn biết cậu sợ gì bạn sẽ sửa, nếu cậu không muốn bạn xuất hiện trước mặt cậu, bạn sẽ cố gắng xuất hiện với tần suất thấp nhất, nếu cậu... chỉ cần điều đó cậu không thích bạn sẽ không làm.

"Tao sợ sẽ làm tổn thương Duy."

Hồng Duy cười, sợ làm tổn thương bạn, đừng dùng thái độ phớt lờ, hay lạnh nhạt là đã quá đủ, bạn không bị tổn thương dễ như vậy.

"Vậy rốt cuộc là mày sợ nó hay sợ chính bản thân mày?" Công Phượng có dấu hiệu nổi cáu.

"..."

Một khoảng không im lặng, Văn Thanh lo lắng nhìn Hồng Duy, chuyện này người trong cuộc phải nói rõ với nhau, cứ một đứa nói một đứa nghe lén thì đến bao giờ mới giải quyết được.

"Tao muốn nói rõ với Duy, rằng tao không yêu..." Văn Toàn đang nói thì cửa bật mở, Hồng Duy xuất hiện.

Câu nói kia, Hồng Duy không muốn nghe hết, rằng Văn Toàn không yêu ai đó, thì chỉ có thể là Hồng Duy, bạn biết rõ, nhưng không có nhu cầu nghe tận tai, nên bạn quyết định bẻ gãy câu nói của Văn Toàn.

Văn Toàn trợn mắt nhìn Hồng Duy, tại sao lại xuất hiện? Có nghe thấy gì nãy giờ không?

"Thanh bảo Phượng gọi Duy đến đây." Hồng Duy cười nói, kĩ năng nghề giúp bạn rất tốt, cho dù tâm trạng có lên xuống thế nào thì bản thân luôn có thể tươi cười với người đối diện.

"Đến đúng lúc lắm, Toàn muốn nói chuyện với mày đó, mày với nó giải quyết cho xong đi, bọn tao ra ngoài trước." Công Phượng thấy Văn Thanh đi sau đuôi Hồng Duy, anh nhanh tay kéo Văn Thanh rời khỏi chiến trường, súng đạn không có mắt.

Không gian một lần nữa lại im lặng. Hồng Duy nhìn Văn Toàn mắt đỏ hoe ngồi trên giường, xung quanh là khăn giấy rơi đầy, bạn đi đến, nhặt hết bỏ vào thùng rác, sau đó ngồi xuống chỗ Công Phượng ngồi lúc nãy, đối diện Văn Toàn.

"Có muốn uống nước không?"

Văn Toàn lắc đầu, úp mặt vào tay.

"Không muốn thấy Duy hả?" Hồng Duy nhìn đỉnh đầu Văn Toàn hỏi. Đáng lẽ ra không nên nghe Văn Thanh gọi nói rằng Văn Toàn đang khóc thảm có chiều hướng đánh nhau với Công Phượng, Hồng Duy đến nhanh cứu giá. Tất nhiên là cứu giá công tử của bạn, công chúa của Văn Thanh khá bạo lực.

"Hic, không phải vậy đâu." Văn Toàn lại sụt sịt.

"Khóc từ lúc nãy đến bây giờ luôn hả? Thôi đừng khóc, khóc nữa không đẹp trai đâu." Hồng Duy rút khăn giấy lau nước mắt cho Văn Toàn, nhưng lại bị Văn Toàn né. Bàn tay đang cầm khăn giấy lơ lửng trong không khí.

"Toàn sợ Duy vậy hả?" Hồng Duy cười nhẹ hỏi.

"Không phải." Văn Toàn lắc đầu, "Nãy giờ lau suốt bị đau."

Hồng Duy đứng dậy, lấy cái khăn lúc trước vẫn còn để trên bàn đi vào phòng tắm xả nước. Vài phút sau lại cầm khăn đi đến chỗ Văn Toàn, nhẹ nhàng lau khuôn mặt kia.

"Mắt sưng rồi. Vì sao khóc nhiều vậy? Nói với Duy được không?" Hồng Duy nhỏ nhẹ.

"Toàn nói với Phượng, Toàn yêu Phượng." Động tác trên tay Hồng Duy dừng một nhịp, nhưng bạn vẫn khống chế tay lau cho xong mặt Văn Toàn.

"Phượng trả lời sao?" Hồng Duy dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để hỏi.

"Phượng hỏi Toàn yêu Phượng bao giờ, rõ ràng là yêu Duy."

"Đừng buồn, để Duy đi giải thích cho Phượng hiểu." Ừ, bạn đi giải thích rằng người bạn yêu không yêu bạn, người ấy chỉ yêu Phượng, để rồi được gì khi Công Phượng yêu Văn Thanh? Kết cục Văn Toàn vẫn là người đau khổ. "Toàn này, đừng yêu Phượng nữa."

"Toàn không yêu Phượng nữa." Văn Toàn mím môi nói.

"Ừa, đừng khiến bản thân đau, Duy cũng sẽ buồn."

"Toàn không yêu Phượng nữa, thật mà."

Hai người lại im lặng, mỗi người chìm vào suy nghĩ của mình.

"Duy đừng yêu mấy người kia được không?"

"Đâu phải muốn yêu là được."

"Yêu mình Toàn được không? Hic."

"Duy sợ Toàn chê thôi." Hồng Duy xoa mái tóc trước mặt.

"Toàn yêu Duy."

"..." Hồng Duy bật cười, "Không cần nói như vậy Duy vẫn yêu mình Toàn."

"Không phải, Toàn đang tỏ tình đó." Văn Toàn ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn Hồng Duy.

"Lúc nãy, Duy nghe được đại khái, Toàn sợ gặp mặt Duy, Toàn nói với Phượng rằng Toàn muốn nói với Duy, Toàn không yêu Duy mà." Hồng Duy cũng nhìn thẳng Văn Toàn nói. "Đừng vì Duy ở đây mà dối lòng, đừng vì để Duy vui mà không nói thật. Dù Toàn có thế nào Duy vẫn yêu Toàn như thế, giống như Toàn yêu Phượng vậy."

Văn Toàn vớ lấy cái gối còn lại trên giường đập vào mặt Hồng Duy. "Tỉnh chưa? Có đau không?"

"Không."

Văn Toàn lại đập cái nữa, "Rồi lần này có đau không?"

"Đau." Hồng Duy gật đầu.

"Toàn yêu Duy." Văn Toàn lại đập thêm một cái, "Đau không? Tin chưa?"

Hồng Duy bật cười giật lại cái gối trên tay Văn Toàn, "Thật hả?"

"Toàn nói dối Duy bao giờ chưa?"

Hồng Duy ôm chầm lấy Văn Toàn, "Thật sao? Toàn không nói dối, Toàn yêu Duy thật hả?"

"Ừa." Văn Toàn chỉ gật đầu, mà Hồng Duy không thấy nên cậu phải lên tiếng.

"Tốt rồi, thật tốt."

Hồng Duy vẫn ở đây, chờ cậu quay đầu, Hồng Duy vẫn sẽ chỉ dành sự dịu dàng của mình cho cậu, Hồng Duy là của riêng Văn Toàn mà thôi.

------

Ờm, HE cho đôi bạn chẻ. Tui vẫn còn Văn Đức và Đức Chinh, hai cái kết HE khác.

P/s. Cho tui hỏi Wattpad có giới hạn post bao nhiêu phần không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net