Truyen30h.Net

Gruvia Anh Ghen


"Juvia hiểu rồi."

"Vậy chúng ta đi thôi. Về ngôi nhà thực sự"

"Nè nè, còn tôi hai người tính sao hả?"

"Ngốc. Cậu đương nhiên là đi cùng chúng tôi rồi."

Vừa đi, Natsu vừa nói: "Đời này kiếp này, Natsu tôi hạnh phúc nhất là có người đồng đội như cậu. Gajeel Redfox"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Đến nơi rồi."

Trước mặt Natsu, Juvia và Gajeel là 1 toà thành rộng lớn. Nói toà thành thì hơi quá, nhưng nó thật sự rất to, có khi gấp 2,3 lần hội quán Fairy tail không chừng. "Toà thành" được thiết kế rất sang trọng và tinh tế, nó mang một chút hoa văn cổ điển của nước Pháp nhưng lại có một chút gì đó hiện đại. Nói chung, hội quán của Moon night rất đẹp và rất sang trọng.

Natsu đẩy cửa bước vào:" Chào mọi người."

Bên trong hội quán rất náo nhiệt và ồn ào nhưng khi vừa nghe lời chào của Natsu thì tất cả mọi người dừng lại mọi hoạt động và nhìn ra cửa.

"Juvia nee-channn"

Từ 1 góc của hội quán, Yuuri phóng như mũi tên chạy lại ôm chầm lấy Juvia, miệng không ngừng lải nhải: "Juvia nee-chan, Yuuri rất nhớ, rất rất nhớ chị" vừa nói vừa vùi mặt vào bụng của Juvia làm ai nhìn thấy cũng buồn cười.

Nagato nhảy lên bàn nói: "Này Natsu, Juvia hai người về thăm chúng tôi à? Có mang đồ ăn cho tôi không?"

"Nagato à, cậu lúc nào cũng ăn, không sợ béo phì hả?" Miyako lắc đầu cảm thán, tên ngốc Nagato suốt ngày chỉ biết ăn. Thế mà body lại chuẩn không chê vào đâu được. Chẳng bù cho cô, phải kiêng ăn cữ uống rất cực khổ mới được thân hình tàm tạm như hôm nay.

"Béo gì chứ? Cô nên xem lại mình đi Miyako" Nagato gào to vào mặt Miyako.

"Xem lại mình? Ý cậu nói tôi béo đó hả N.A.G.A.T.O?" Miyako gằn mạnh từng chữ, mặt nổi đầy hắc tuyến. Dám nói xỏ cô như vậy, tên Nagato hôm nay ăn gan hùm rồi.

"Hai người thôi đi. Natsu và Juvia về đây có chuyện gì à?" Cảm thấy tình hình không ổn, Black vội lên tiếng ngăn cản. Anh còn để ý, Natsu và Juvia từ khi bước vào hội quán tuyệt nhiên không nói lời nào, ánh mắt họ có gì đó ưu sầu, buồn bã. Sau lưng còn có một tên bặm trợn, mặt đầy đinh sắt. Linh cảm cho anh biết đã xảy ra chuyện gì đó.

"Anh hỏi lạ. Phải có chuyện gì họ mới về đây được à?" Yuuri vô cùng bức xúc, Juvia nee-chan về đây thăm cô, Black lại hỏi như vậy. Thế chẳng khác nào đuổi khéo chị ấy.

"Không phải. Tôi không..."

"Được rồi, Juvia cậu đi nghỉ đi. Mọi chuyện cứ để tôi." Black nói chưa hết câu đã bị Natsu chặn ngang. Chỉ là lúc nãy Natsu nhìn sang, thấy hai mắt Juvia ngân ngấn nước nên bảo cô ấy đi nghỉ. Cậu không muốn nhắc lại chuyện cũ trước mặt Juvia, cô ấy đã đau lòng nhiều lắm rồi.

Juvia khẽ gật đầu rồi bước đi. Cô cũng thầm cảm ơn Natsu vì đã hiểu cho mình. Nếu nán lại một lúc nữa cô không chắc bản thân có cầm được nước mắt hay không nữa.

Đợi Juvia đi khuất, Natsu mới cất tiếng: "Chuyện là...."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Không thể tha thứ được." Yuuri đập bàn, tức giận quát. Dám đổ lỗi cho nee-chan của cô, thật không thể tha thứ.

"Bọn họ thật quá đáng, dựa vào cái gì mà lại đổ tội cho hai người như vậy chứ?" Yoshio cũng bức xúc không kém, không có bằng chứng rõ ràng lại vô cớ buộc tội người khác, Fairy tail thật không biết nói lí lẽ.

"Vậy bây giờ hai người tính sao?"

"Chúng tôi định gia nhập lại Moon night, mọi người đồng ý chứ?"

"Tất nhiên là được. Hãy nhớ Moon night chính là nhà của các con. Dù bất cứ lúc nào các con muốn quay lại, Moon night sẽ luôn mở cử đón chào tụi con."

"Thầy..."

Natsu xúc động ôm chầm lấy Sabito. Cha mẹ cậu qua đời từ khi cậu còn rất nhỏ, người nuôi nấng, dạy dỗ Natsu không ai khác ngoài Sabito. Ông ấy là cha, là thầy, là người quan trọng nhất đối với Natsu.

Còn nhớ lúc nhỏ, gia đình cậu 4 người sống rất hạnh phúc. Có cha, có mẹ, anh Zeref và cậu. Nhưng năm cậu 4 tuổi, đại hoạ bỗng nhiên ập đến. Một trận sóng thần  cực kì lớn nhấn chìm ngôi làng cậu đang sống. Mất cha, mất mẹ, anh trai cũng không còn. Đúng lúc đó, cậu gặp được Sabito. Ông ấy đem cậu về Moon night , nuôi nấng, dạy ma pháp. Ở bên cạnh Sabito, cậu thấy rất yên bình.

Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm như vậy nhưng không ngờ. Năm cậu 7 tuổi đại hoạ lại ập đến. Lại một trận sóng thần khủng khiếp xảy ra, nhấn chìm tất cả.

Cậu đứng đó, nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Sóng...

Rất lớn...

Từng đợt vồ dập...vồ dập...nhấn chìm mọi thứ...

Nhấn chìm ngôi nhà cậu đang sống, nhấn chìm võ đài hàng ngày cậu luyện tập, nhấn chìm hai người bạn thân thiết của cậu là Juvia và Nagato.

Và hơn thế...sóng biển còn nhấn chìm cả người thầy yêu quý...

Trong lúc đó, cậu gặp lại anh trai mình - Zeref Dragneel. Anh ấy cứu cậu ra khỏi sóng biển bằng một lượng ma pháp rất lớn. Cậu gào khóc, xin anh hãy cứu lấy mọi người, nhưng anh lắc đầu, anh nói anh không thể rồi đưa cậu đi.

Zeref gửi cậu cho một con rồng tên Igneel nuôi dưỡng rồi lẳng lặng rời đi.

...

Những tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại thầy và mọi người nhưng không ngờ, vài hôm trước, khi đi là nhiệm vụ Makarov giao phó cậu lại vô tình nhận ra Juvia chính là người bạn thuở nhỏ của mình nhờ sợi dây chuyền hình cây thập thánh giá. Sợi dây đó là kỉ vật Sabito làm riêng cho Juvia, Nagato và cậu.

Gặp lại thầy, gặp lại những người bạn cũ lòng vui khôn xiết nhưng chưa kịp đền đáp công ơn cho Sabito cậu lại về đây ăn bám ông ấy. Thực rất có lỗi.

Nhìn thấy tâm sự trong mắt Natsu, Sabito hiền từ nói:"Natsu, đây mãi là nhà con, ta mãi là thầy con. Vì vậy, đừng cảm thấy bản thân phiền phức, ta biết con lúc này rất buồn nhưng vì bản thân và Juvia. Con hãy cố gắng lên. Juvia bây giờ chỉ còn biết dựa vào người sư huynh như con thôi. Cố lên."

"Con cảm ơn thầy." Đáy mắt Natsu tràn ngập hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net