Truyen30h.Net

guktae | ngọt ngào

2,giận dỗi

honqanzkv195

"đọc điều số 2"

"dạ,không được đánh nhau"

vẫn cái bộ dạng đó,jungkook như một chú thỏ nhỏ bị sờ đuôi,tai rũ xuống,đôi mắt len lỏi nét buồn lén nhìn taehyung.

taehyung không thích jungkook đánh đấm hay cãi cọ, cậu biết rõ. nhưng hôm nay tên kia chạm đến bé xinh,jungkook không thể cứ ngồi nghe. và bây giờ cậu đang nằm trong phòng y tế của nhà trường:

"tớ thề là tớ chỉ đấm nhẹ cậu ta có một cái thôi mà"

đôi mắt long lanh nước ngước lên nhìn người thương,nhưng lần này jungkook đi quá giới hạn rồi.

taehyung hiểu lần này cậu phá lệ vì mình, đến nỗi đôi mắt thâm tím, bong gân, gò má trắng trẻo lúc nào cũng dụi vào tóc taehyung giờ bị 'che phủ' bởi lớp băng gạc.

jungkook bây giờ cũng đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi. Taehyung đứng dậy định rời đi, cậu vội níu lấy bàn tay của bạn nhỏ:

"taehyung ở lại với tớ được không?"

"không"

anh quay ngoắt người đi, bây giờ jungkook không còn cảm thấy đau vì sát thương vật lí nữa, cậu chỉ thấy trái tim bé nhỏ trong mình nhói lên. nếu bây giờ chân cậu không bị thương thì đã vội đuổi theo và bế anh vào phòng y tế ôm hôn để dỗ bé xinh rồi.

sau 3 hồi trống vang lên báo hiệu kết thúc buổi học, jungkook vác cái thân mình lên, bám vào cạnh bàn để ra ngoài:

"tôi có nhắc cậu không được bước chân xuống khi không có người chưa?"

jungkook giật mình khi thấy anh đứng ngay trước mặt:

"tớ chỉ muốn tìm taehyung thôi"

chất giọng nghẹn ngào run run như sắp khóc, jungkook muốn khóc quá mấy chị ơi.

"thật không ngấm nổi cái bộ dạng bây giờ của cậu"

anh và cậu cùng ngồi ghế sau, nhưng taehyung chỉ ngoảnh mặt nhìn đường phố.

"tớ xin lỗi"

" vì cái gì?"

"taehyung đừng như thế"

.
về tới nhà,jungkook được taehyung làm cho mọi thứ, cậu nói rất nhiều câu yêu thương ,rất nhiều câu xin lỗi nhưng taehyung lại xem như không có gì, bảo trì im lặng.

đến khi đi ngủ cũng không nói với nhau
được một câu nào.

"cậu ngủ ở đây,tôi sang phòng dành cho khách,có gì thì gọi điện thoại cho tôi, đừng có đi lung tung"

trái tim cậu vỡ vụn, đã chấn thương bây giờ bé người yêu lại không ngủ chung. uất ức,ủy khuất,tủi thân dâng trào,jungkook ngồi ở giường, lớn tiếng gọi to làm anh phải dừng lại:

" cậu là đồ quá đáng."

cậu cố gắng lết cái thân 'tàn tật' của mình đến chỗ anh, cái ôm đầu tiên trong ngày hôm nay.

taehyung tính tình vốn rất nhạy cảm,giờ đây còn bị người thương quát lớn, cuối cùng cưng yêu bật khóc.

Jungkook thấy vai taehyung run lên, tiếng nức nở phát ra từng hồi một.

"hic..j-jungkook, tớ..ức xin lỗi,hức..jungkook không.. hức sai,hức..tớ ..ức..xin lỗi jungkook"

nghe tiếng khóc mà cậu đau thấu tâm can, siết chặt bé nhỏ mà dỗ dành:

"bé xinh đừng khóc,đừng khóc, bé xinh không được xin lỗi,cậu không sai, tớ bây giờ chỉ cần cậu tha thứ thôi"

" tớ..hức.. tha thứ mà"

tiếng nấc cứ xuất hiện liên hồi, mãi mà bé xinh không chịu nín.

"nín, tớ thương."

.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net