Truyen30h.Net

[Guria] em và bạn

Asiad

oteperealvai

Đợt Asiad lần này em đi thay cả suất của bạn lớn, Minhyung mừng cho em lắm. Vừa vui vừa tiếc vì không thể đồng hành cùng em trong đợt Asiad lần này. Minhyung luôn bảo muốn đến Asiad cùng em, muốn chơi cùng em, muốn làm ADC để em support.

"Tiếc ghê"

"Đợt này không được thì còn đợt khác mà"

"Bạn cố lên nhé, anh ở nhà cổ vũ bạn"

"Em sẽ nhớ bạn lắm, nhắn tin thường xuyên nhé"

"Anh biết rồi, đến nơi nhớ gọi cho anh"

Bạn cún đi là ở nhà Minhyung bày 7749 trò vô tri trên stream ngay, nào là cổ vũ nào là than thở. Một câu Minseokie hai câu cũng Minseokie, chẳng lúc nào mà tên em không được nhắc đến trong stream của hắn

"Aghhhhh đừng quên tình yêu của tụi mình nha Minseok"

"Mọi người nói xem, Minseokie qua đó có bị ADC khác cướp mất không? Aghhh... Tình yêu ơi"

"Haizz đúng là tình yêu thường chua chát mà.... Đừng bỏ anh nha, anh sẽ buồn chết mất"

"Minseokie chỉ là đi support thời vụ cho người ta thôi, ẻm vẫn thương em mà... Phải không mọi người?"

"Mọi người đừng doạ em Minseok sẽ đi theo người khác nữa.... Thật là"

"Minseok à, phải nhớ anh đấy"

"Mọi người ơi... Tình yêu không rep tin nhắn của em, phải làm sao đây?"

Bên đấy em đang chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho các trận đấu, trong lòng cũng rất nhớ Minhyung, em nhớ cái vòng tay ấm áp của gấu lớn vào mỗi tối. Em nhớ cái hôn ngọt ngào mà Minhyung trao lên má em khiến em ngại ngùng đỏ mặt.  Em nhớ cái giọng nói trầm ấm ghé sát tai em thủ thỉ câu yêu thương. Em nhớ Minhyung, nhớ người em yêu chết mất. Rũ đôi mắt nặng trĩu nỗi thương nhớ, em bật điện thoại lên, đập vào mắt em là dòng tin nhắn đã được Minhyung gửi từ hai tiếng trước

"Chết rồi, mình quên trả lời tin nhắn. Minhyung giờ này còn thức không nhỉ?"

Bây giờ cũng khá trễ rồi, em không biết giờ này hắn còn thức hay không. Nhưng em sợ Minhyung sẽ lo lắng, nhập vài dòng tin nhắn rồi gửi đi. Không ngờ hắn xem ngay lập tức, còn động viên và nhắc nhở em lúc không có hắn phải ăn đúng giờ, không được bỏ bữa

'em nhớ bạn'

'bạn phải ăn đúng giờ đấy'

'em ăn rồi mà, giờ em chỉ thèm một thứ thôi '

'thứ gì? Chỗ bạn không bán sao?'

'thèm Gumayusi'

'tình yêu nhỏ, bên đấy chơi thật tốt. Anh đợi bạn về'

Em khẽ cười, có lẽ đôi ba câu an ủi ấy đã làm vơi bớt đi nỗi nhớ của em. Anh Sanghyeok và nhóc Wooje cũng biết em nhớ hắn đến thế nào, bởi cứ thấy thứ gì hắn thích là em chẳng kìm miệng được mà thốt ra tiếng gọi Minhyung

"Oa, ngũ cốc hoa quả sấy, chắc Minhyungie sẽ thích lắm"

"Em có muốn mua gì nữa không? Bên đây có bánh ngọt nè"

Nghe nói, em quay phắt lại. Ngó nghiêng một hồi thì chỉ tay vào mặt kính của cửa hàng bánh ngọt

"Minhyung thích vị bánh này nè..."

"Hyung, ảnh đâu có ở đây"

"Suỵt, em không hiểu được đâu Wooje à. Minseok có muốn mua quần áo không?"

"Anh Sanghyeok có thấy cái mũ này hợp với Minhyung không? Phải mua thôi "

"Em thấy ảnh phát cuồng người yêu rồi"

"Oaaa, cái này cũng hợp với Hyeonjoon lắm nè, hình con hổ. Cái này giống em nè Wooje, con vịt vàng nhỏ"

"Anh sẽ mua cho em chứ?"

"Rẻ thì mua"

"...."

Một người thì phát cuồng vì người yêu, một người thì giàu mà keo, ai cứu Wooje với. Trở về nhà trong tâm trạng đã ổn hơn một chút, giờ này vẫn thấy Minhyung đang stream, em ghé stream hắn xem một lát. Vừa vào đã nghe những câu hỏi nhảm nhí trẻ con của hắn

"Minseokie giỏi lắm, mọi người hãy cổ vũ cho ẻm nha"

"Em không nghĩ em sẽ bị bỏ quên đâu, Minseokie thương em lắm"

"Mọi người muốn nghe bài gì? Để em mở bài Minseokie thích cho mọi người nghe nha"

"Minseokie liệu có nhớ em không? Chắc ẻm bận lắm, em không dám nhắn tin sợ làm phiền đến việc luyện tập bên đấy"
Em đang cười hí hửng đột nhiên trầm ngâm một hồi. Móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, vào danh bạ ấn vào một số máy quen thuộc. Người bên đầu dây bên kia chẳng ai khác chính là Minhyung

"Bạn gọi có chuyện gì sao?"

"Em gọi để trả lời câu hỏi"

"Hả?"

"Câu số một: em có nhớ bạn không?
Có, em rất nhớ bạn, nhớ đến nỗi đi siêu thị cùng anh Sanghyeok và Wooje nhưng toàn mua những thứ bạn thích.
Câu số hai: em sẽ không bỏ bạn chứ?
Em không bỏ đâu, em thương bạn lắm
Câu số ba: việc luyện tập của em bên đây như thế nào?
Nhớ bạn, nhớ quá nên chẳng thể tập trung luyện tập được. Em đã cố gạt bạn ra để tập trung nhưng em thật sự nhớ những cái ôm của bạn. Bạn yên tâm, em nhất định thay bạn thi đấu thật tốt"

"Anh biết rồi mà, anh thương, chú tâm vào việc luyện tập trước đã nhé"

"Em có một thỉnh cầu "

"Hửm? Bạn bé nói xem, nếu được anh giúp bạn"

"Call Video trước khi ngủ với em được không?"

"Được chứ"

Nói rồi hắn chuyển sang Instagram, gọi điện cho em

"Sao hả? Nhớ anh không ngủ được à?"

"Aghhh, nhớ Min gấu quá trời"

"Nhìn bạn thì chắc là bị mất ngủ thật, bên đấy ngủ không ngon hả?"

"Thiếu bạn ôm sao mà ngon được"

"Bạn phải chăm sóc sức khỏe thật tốt chứ"

"Em cần bạn ship Lee Minhyung sang đây ngay lập tức. Em sẽ khỏe ngay luôn"

"Chà, anh muốn nhận hàng qua bưu điện hay chuyển phát nhanh ạ? Chúng tôi sẽ cố gắng chuyển hàng nhanh nhất có thể đến cho anh"

"Minhyungie à..."

"Anh thương, anh canh bạn ngủ. Lên giường nằm đi"

"Bạn không được tắt đâu đấy, em ngủ sâu rồi bạn mới được tắt"

"Anh biết rồi mà, ngủ ngon nhé tình yêu nhỏ"

Thế là ngày nào Minhyung cũng phải gọi điện để dỗ cái người tham gia Asiad giấu tên nào đấy. Cũng đâu phải chỉ có hắn làm trò trên stream để bày tỏ lòng thương nhớ đâu, em còn làm nhiều điều vô tri hơn nhiều, điển hình là việc mang áo hoodie của hắn sang đấy xong cứ mặc đi mặc lại. Hay cái việc đi ăn mà cứ nhớ thói quen ăn, món yêu thích của hắn. Thậm chí là việc quen với lối chơi ADC của hắn mà quên mất xạ thủ của mình chẳng phải Gumayusi. Xạ thủ của em hiện giờ đang ở xa em lắm nhưng trái tim em thì chưa từng xa rời

"Em sẽ làm thật tốt rồi trở về nhà ôm bạn"

"Còn bắt bạn thơm em nữa, hai cái liền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net