Truyen30h.Net

[Guria] em và bạn

Bị phát hiện

oteperealvai

Em chính là một đứa trẻ kiêu ngạo, rõ ràng thích người ta đến chết rồi mà cũng không thèm thừa nhận. Nhìn lén thì rõ là nhiều mà lúc nào mở miệng ra cũng bảo em không quan tâm đến người ta, lời em nói ai có thể tin cơ chứ. Anh Sanghyeok cũng bó tay vì cái đầu cứng của thằng em, còn lên tiếng trêu bé con

"Cứ thế đi, đến lúc nó đi theo người khác thì ngồi đấy mà khóc nhé"

em cong mặt lên đáp lại, sao có thể có chuyện vô lí thế được cơ chứ, hắn chiều em như thế cơ mà, bình thường đuổi cũng chẳng thèm đi

"không có chuyện đó đâu nhé"

Chuyện em nhìn lén cũng bị phát hiện sau vài lần em ngơ ngác không để ý, đúng lúc hắn quay sang. Hắn biết em cũng thích chứ, hắn nào có ngốc như em nghĩ đâu. Nhưng em ngang ngược quá, chàng xạ thủ muốn đùa em một chút trước khi khẳng định mối quan hệ. Thấy em bước vào phòng khách, liền cố ý nói lớn với Hyeonjoon để cả em có thể nghe thấy

"Tối nay tao có hẹn rồi, chắc không đi ăn cùng nhau được đâu"

Em có chút bất ngờ, chẳng phải cả đội đã hẹn đi ăn với nhau từ trước rồi sao? Em cũng xem lịch của hắn rất kỹ, đây là cuộc hẹn bên ngoài, không liên quan đến công việc. Em vừa khó hiểu vừa tò mò, đờ ra một lúc. Hyeonjoon lên tiếng em mới bừng tỉnh

"Chà, nhìn trúng em nào rồi cơ à?"

"Hôm nay là buổi hẹn ngoài đời đầu tiên"

Em nào cơ? Giấu em có cô nào ở bên ngoài mà em không biết

"Ai đấy?"

"Một người bạn thôi, bạn đi ăn với mọi người vui nhá"

Hắn còn dám bỏ em để theo người ta? vốn dĩ cuộc đi ăn tối nay là để ăn mừng chiến thắng của T1. Hắn thế nào mà lại vì một người bên ngoài mà bỏ mặt em cùng đội, người này chắc chắn không thể tầm thường được. Thật sự không thể chấp nhận được ,hắn quay đi để em ở lại với khuôn mặt hậm hực, một bước ra cửa chính, không thiết quay đầu nhìn lấy em một cái. 

Hắn nào có đi chơi với ai, vì muốn em nói ra lòng mình, cố tình bỏ qua cuộc vui mà ngồi ở quán cà phê nhỏ. Thâm tâm tiếc nuối vì để mất cơ hội ngồi cùng bảo bối, lòng lại suy nghĩ vu vơ

"Liệu có thành công không nhỉ?"

"Lỡ thất bại thì sao?"

Một người thì nghĩ lung tung, một người thì mặt hằm hằm khó chịu ở nhà hàng. Cong mặt cau mày nhìn rõ bướng, ai hỏi cũng không thèm trả lời. Sanghyeok nhìn là hiểu ngay cậu em nhà mình bị gì

"Anh mày đã bảo rồi mà, mày không chịu nghe đâu"

Nghe đến đây ai cũng hiểu nguyên do, chỉ lén cười

"Xùy, ai thèm quan tâm chứ"

"Không quan tâm thì tập trung ăn đi"

em bĩu môi, cái vẻ kiêu ngạo vẫn không đổi, ai thèm quan tâm tới chứ? Đi đâu, làm gì, với ai, ai thèm quan tâm chứ? Nói vậy chứ lòng bạn nhỏ đã khó chịu lắm rồi, dậy 1 chuỗi câu hỏi về hành động của hắn lúc chiều

"Thiệt tình. . . . . ."

Hyeonjoon nhìn em với vẻ mặt khó hiểu, thích thì nói, quan tâm người ta thì giấu làm gì nhỉ? Mà em cũng có giấu được đâu, ai ngồi đây cũng biết em thích người ta hết rồi 

"Mày cứ thế này có khi nó đi thích người khác thật đấy, hôm qua tao thấy có người tặng bánh cho nó rồi"

Được nước lấn tới, nhóc Wooje lại thêm dầu vào lửa, trong lòng em giờ đây cũng có chút hoảng mà suy nghĩ.

"Trời ơi bữa em thấy ảnh nhắn tin với chị nào xinh lắm"

"Chị nào?"

"Anh đâu có quan tâm đâu ha, hỏi chi"

Đúng là ngứa đòn. Lúc bữa tối kết thúc là tầm 9h, em đang trên đường về kí túc xá thì gặp hắn đang mở cửa. Cái ngữ điệu lạnh lùng lại lôi ra, giả vờ không quan tâm mà bước vào thang máy. Em không lên tiếng thì hắn cũng im lặng, thật là ép người ta phải mở lời.

"Bạn có đi chơi với người ta vui không?"

"Đồ ăn của nhà hàng đó ngon lắm ha, anh từng thử rồi"

Hắn đánh trống lãng câu hỏi của em khiến em càng thêm bực mình hơn

"Cô ấy xinh không?"

"Bạn ngủ sớm nhé Minseok"

Nói rồi rời khỏi thang máy, để em lại với cục tức không nuốt trôi

"Tên chó chết"

Hắn nhoẻn miệng cười rồi trở về phòng, bày ra cái dáng vẻ bận rộn lắm để đánh lạc hướng em. Hôm nay còn giả vờ nhìn điện thoại liên tục khiến em chú ý, trong lòng dậy lên một nỗi bất an hụt hẫng to lớn.

"Bạn làm gì mà nhìn điện thoại suốt thế?"

"Không có gì đâu"

"Tí nữa ta về chung rồi tiện ghé tiệm mì cay ăn nhé?"

"Thôi, bạn đi đi, anh không đi đâu"

Tên đầu đất này lại dám từ chối em một lần nữa, hôm nay quả thật như lời Hyeonjoon nói,em thấy một túi bánh quy nhỏ trên bàn hắn. Căm phẫn mà cầm túi bánh lên, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm trông có vẻ rất ngon lành, những hành động này Minhyung đều nhìn thấy hết, hắn chỉ cười nhẹ, bé con nhà hắn quả nhiên là đáng yêu. 

"Ai thấy túi bánh của em ở đây không?"

Vừa nói gấu lớn vừa đảo mắt nhìn xung quanh, em thì vờ như không biết, vẫn thản nhiên nhai hết đống bánh quy đó

"Túi bánh nào?"

"Túi bánh màu hồng ấy?"

"Được tặng à?"

"ừa"

"Chắc là người ta không thích bạn như bạn nghĩ đâu, làm gì có túi bánh nào?"

Giờ hắn đi đâu em sẽ lẽo đẽo theo sau, lúc bị phát hiện sẽ vờ như không có gì, bị mắng sẽ vênh mặt cãi bướng

"Bạn đừng đi theo anh nữa được không?"

"Chân của em, bạn cấm được chắc?"

Thật là hết nói nổi, Minhyung cũng không biết phải đối phó với em như nào, chi bằng trực tiếp thổ lộ, nói ra tiếng lòng, hà cớ gì phải làm như này.

Chiều thứ 6 Minhyung hẹn em sau giờ tan làm sẽ cùng đi về, em đồng ý. Dự định sẽ ghé quán quen rồi tỏ tình em, vừa định mở lời đã bị em chặn lại

"Anh..."

"Im, em không muốn nghe"

"Nghe anh nói đã được không?"

"Không, em không nghe"

"Sao bạn lại như vậy chứ?"

"Bạn định công khai bạn gái chứ gì? Cả công ty đều nói bạn có người yêu rồi, Wooje còn chọc quê em, bạn không cần giới thiệu người yêu với em đâu"

"Anh có bạn gái bao giờ?"

"Thì cái bạn tặng bánh quy socola cho bạn đấy"

"Sao bạn biết đấy là bánh quy socola, anh có nói nó vị gì đâu nhỉ?"

"Em...E..."

"Làm gì có bạn gái nào ở đây"

"Minhyung, nếu giờ em nói thích bạn thì còn kịp không? Bạn đừng yêu người khác, chọn em đi mà"

Em nũng nịu khẽ lay tay áo hắn, hắn nhìn em một cách trìu mến, rõ ràng là cả hai cùng yêu thích nhau nhưng người lúc nào cũng phát cuồng vì tình ái lại chỉ có Minhyung, hắn cảm thấy có chút bất công

"Bạn dùng mĩ nhân kế một cách bỉ ổi luôn đấy, bạn biết không?"

"Không biết"

"Chọn bạn, chọn bạn"

"Anh là của bạn, của bạn tất"

"Tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net