Truyen30h.Net

[Guria] em và bạn

LỜI TỎ TÌNH

oteperealvai

"Minseok à, nếu anh tỏ tình, bạn sẽ đồng ý chứ?"

"Em xin lỗi..."

Năm đó, em dường như từ chối lời tỏ tình từ hắn. Em không muốn có những skinship quá mức với cậu ADC nhà mình, em chỉ là support đem trong mình sự háu thắng và tham vọng. Một tham vọng rất lớn, có lẽ cậu ADC kia chưa cho em đủ hoặc em chưa bao giờ cảm thấy đủ cả. Em và hắn, đơn giản là chỉ là đồng nghiệp, là bạn bè không hơn không kém. Em bảo kê hắn trong game, giúp hắn phát huy vị trí xạ thủ của mình. Em chưa từng nghĩ hắn quan tâm mình nhiều đến thế. Em chỉ chăm chăm vào màn hình trước mặt, chuẩn bị cho những trận combat bùng nổ chứ đâu thấy mỗi lần hắn có kill đều hướng mắt sang nhìn em, như muốn được khen ngợi, được xoa đầu. Hắn không ngừng khen ngợi em trên stream của bản thân, nói rằng em giỏi thế nào, đáng yêu ra làm sao. Cậu ADC nhà chúng ta dường như đã thích em quá rồi, chẳng còn lí trí gì nữa. Đôi khi lại nổi cơn ghen trên stream vì em duo với người khác. Cái giọng điệu phụng phịu mà mách lẻo với fan

"Ah... Hình như Minseok không thích duo với mình...mình không biết nữa"

Em chỉ cười nhẹ, trong lòng không biết từ bao giờ đã có chút tâm tư dành cho người ta. Khẽ vuốt lại mái tóc mềm, em cong môi phản bác với lượng fan vừa tràn vào mách "Minhyung hình như đang dỗi vì em duo với ADC khác"

"Này nhá, không có đâu, dỗi gì chứ"

Người chơi xạ thủ vẫn ra vẻ phụng phịu tủi thân lắm, nãy đến giờ chắc cũng tu hết 2 chai nước rồi. Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên không ngừng. Hắn biết chứ, hắn biết hắn và em chẳng là gì của nhau, điều này đồng nghĩa với việc hắn chẳng có tư cách gì để cấm em đi duo với người khác cả. Càng nghĩ hắn lại càng thẹn, càng giận, cứ thế mà trút hết lên bàn phím trước mặt. Có lẽ hắn bám em quá rồi chăng? Hắn thể hiện quá rõ tình cảm của mình, hắn khiến em khó chịu. Nghĩ tới đây, hắn đờ ra, trận game trước mặt cũng xem như không thấy, màn hình chuyển đen "chấm dứt" khiến hắn giật mình.Có lẽ Minhyung đã nghĩ ra điều gì đó, khuôn miệng khẽ động rồi tay lướt bàn phím, tập trung vào trận game trước mặt.

Có lẽ Minseok không biết, không biết em đã dành sự thiên vị này cho hắn từ bao giờ. Em không bao giờ nhìn vào mắt của ADC mình quá lâu được, vì em thẹn, em hay ngại. Thế nhưng, có lúc nào là em không hướng mắt về hắn đâu? Từ trong game trông chừng xạ thủ của mình, cún nhỏ cũng xù lông nếu như con gấu lớn đó có hành động thân mật với người khác. Lúc làm bánh cũng thiên vị mà chia cho hắn nhiều hơn, đơn giản vì hắn bảo muốn ăn hết vị bánh mà em làm. Em chính là thích người ta mà không dám nhận, suốt ngày làm ra cái vẻ cong mặt lên không quan tâm, buông lời cay đắng xua đuổi người ta. Lần này thì hay rồi, tên xạ thủ đấy thật sự chạy đi khen support của người ta rồi. Nghe tin Minhyung khen support Peter bên nhà Nongshim đáng yêu, em sôi máu cáu kỉnh. Đôi chân mày cong lại, bày ra bộ mặt giận dỗi đáng sợ. Nhóc Wooje cũng phải ngán ngẩm không dám đụng đến người anh của mình, vì sợ em sẽ phát điên lên mất. Em ở kí túc xá, điên cuồng hành hạ chiếc bàn phím, tiếng lạch cạch phát ra liên tiếp và dồn dập. Cáu đến độ đỏ cả mặt , lại không chịu nổi mà mò mẫm lên xem người ta phỏng vấn, xem người ta có nói gì đến mình không.

"Peter thật sự rất đáng yêu đó ạ"

"Tên chó má..."

Em cũng nhận thấy gần đây, hắn không còn quan tâm em thường xuyên như trước nữa. Không còn nhõng nhẽo đòi em duo cùng, không nửa đêm nhắn tin cho em lúc em cày stream để em dỗ đi ngủ. Không chủ động dang tay ra với em, cũng không còn thường khen em đáng yêu nữa. Vốn dĩ em chẳng thích được khen đáng yêu đâu, nhưng hắn cứ khen mãi. Khen từ lúc là thực tập sinh nên em cũng quen, thà cứ để hắn khen em đi, khen 1 mình em thôi. Càng nghĩ càng uất ức, khoé mắt đã đỏ hoe rồi

"Tên xấu xa"

Em khẽ mắng, em rủ duo hắn không duo. Liền chạy sang phòng stream của hắn

"Bạn muốn chơi game cùng em không? Mới tìm được game này hay lắm"

"Không, bạn cứ chơi đi, rủ Hyeonjoon hay nhóc Wooje cũng được"

Hắn từ chối em, còn không thiết đưa em một ánh nhìn. Em lại càng tủi thân hơn, lúc trước là hắn nhõng nhẽo đòi duo với em cơ mà. Hắn cũng không biết em hay nhìn lén hắn, chính là thích ngầm, không biểu lộ. Em tức lắm, dậm chân trở lại phòng mà gõ phím, buồn bực mở stream bạn lên xem

"Peter ấy à, hôm nay ẻm support cho mình trong rank nè, mình muốn thử một giáo án mới xem sao"

Peter Peter Peter, em thật sự sôi máu cong mày. Khó chịu rồi đấy nhé, hắn tránh em, hay ra ngoài thậm chí từ chối luôn những lời đề nghị mà em đưa ra. Thật sự, hắn làm em ứa gan đến chết rồi. Chợt nghĩ đến cuộc hội thoại lúc xưa, xem ra là em hối hận rồi 'nếu tớ tỏ tình, bạn đồng ý chứ'

"Ư... Đồng ý mà"

Trong người em khó chịu, vì người ta từ chối em đi theo hỗ trợ khác rồi. Bỏ mặc hỗ trợ nhỏ là em ngồi đây tủi thân sắp khóc. Em khẽ nhăn mặt tự nhủ
' mày đáng lắm, cho mày làm vẻ lạnh lùng, cho mày làm vẻ không quan tâm '
Vừa nghĩ em vừa vò đầu, tóc cũng bị em làm cho rối mù. Cùng lúc, bạn cùng phòng em bước vào, thấy đôi mắt đã đỏ hoe mà không khỏi hoang mang

"Này, mày sao đấy? Sao mắt đỏ như kia"

Em nén lại, không muốn khóc, không muốn mất mặt trước Hyeonjoon. Nếu em nói em khóc vì ghen tuông, nó sẽ cười em chết mất. Thật sự không kìm nổi, em cứ ư a mà chẳng nói được câu nào cho hẳn hoi. Hyeonjoon biết được cặp bot đang có gì đó không ổn, mấy nay không thấy sự tương tác đến từ 2 người. Thấy biểu cảm này của bạn cùng phòng có chút buồn cười nhưng cũng hiểu được lí do. Người đi rừng nhẹ nhàng bước đến phòng stream của con gấu lớn. Minhyung cũng vừa kết thúc buổi stream, Hyeonjoon bước vào, cái giọng điệu thèm đánh mà lên tiếng

"Mày chọc Minseok khóc rồi, khóc lớn luôn, khóc huhu ướt cả gối"

Em nào khóc thảm như lời nó kể đâu, ăn nói xà lơ. Nghe tin em khóc thảm thế, hắn cũng sang bên đấy xem tình hình ra sao. Gõ cốc cốc vào chiếc cửa phòng kia, chỉ nghe tiếng hét hung hãn từ bên trong vọng ra.

"Mày cút ngay, hôm nay tao không có muốn bỡn cợt với mày, tao cần ở 1 mình"

Hắn sang để dỗ em cơ mà, còn muốn đuổi đi hay sao. Minhyung chỉ nhoẻn cười rồi đẩy cửa bước vào, em đã trùm chăn kín mít, che khuất cả khuôn mặt

"Ư... Tao bảo tao muốn ở một mình"

Hắn thật sự là một con gấu biết đùa, bày ra dáng vẻ của Hyeonjoon giả vờ trò chuyện cùng em

"Ở một mình cơ à?"

Thấy giọng điệu có vẻ không đúng, em im bặt, cố gắng không để âm thanh nào cho người phía trước nghe được. Nhưng em kìm từ nãy đến giờ rồi, tiếng hức khẽ phát ra. Cậu xạ thủ đang đứng cũng có chút hoảng, không biết mình đã làm gì sai mà khiến em uất ức đến thế. Hắn thừa nhận rằng, mấy ngày nay hắn tránh em, từ chối thân mật nhưng cũng là vì sợ làm em khó chịu, hắn chưa bao giờ thấy em chủ động cả, đối với hắn cũng là có chút không an toàn, lỡ đâu làm nhiều rồi em ghét thì sao?

"Hức...."

"Minseok, bạn ngồi dậy nói chuyện với anh nào"

"Em không..."

Chưa kịp nói hắn đã túm lấy chăn ra, không còn gì che chắn, khuôn mặt ngấn lệ của em lộ rõ với mái tóc ướt vì mồ hôi, mắt đỏ hoe ủy khuất nhìn người đối diện

"Sao bạn lại khóc thành ra như này?"

Đột nhiên lại nhận được sự dịu dàng từ người em mong đợi, rít lên vào tiếng hậm hực, mắt ngấn nước vừa rơi vừa trách mắng hắn

"Bạn đi khen support của người khác, bạn bỏ em...ư"

Nghe đến đây hắn phì cười, hoá ra tâm can nhỏ của hắn vì ghen tuông mà phát khóc, còn ra vẻ tủi thân mà đấm nhẹ vào ngực hắn.

"Là bạn bảo không thích được khen đáng yêu cơ mà"

"Em không có nói không thích bạn khen"

"Bạn ghen thì cũng không đến mức khóc huhu ướt gối chứ"

"Ai bảo bạn thế?"

"Hyeonjoon "

"Lời nó nói sao có thể tin chứ"

"Chẳng phải bạn bé đang khóc đây sao?"

Hắn lau đi hàng nước mắt trên mặt em, dùng ánh nhu mì hết sức để vuốt ve chú cún nhỏ xù lông. Khẽ vén mái tóc thấm ướt vì mồ hôi

"Bạn đuổi anh cơ mà, sao giờ lại ghen tuông rồi uất ức ngồi khóc ở đây?"

"Em cũng không biết nữa, em chỉ thấy nhớ bạn thôi, dạo này bạn chẳng quan tâm em gì cả..."

Cái giọng ủy khuất ấy cùng ánh mắt thẹn thùng đã thành công công kích trái tim của Minhyung. Hắn mừng thầm rồi hôn cái chóc lên má em

"Thế là bạn thích anh rồi"

"......"

"Anh có chút cảm động đó. Anh chỉ tránh bạn vì sợ bạn sẽ ghét anh thôi, bạn chẳng có vẻ gì là thích thú khi anh khen hay ôm bạn cả. Nên anh cũng chẳng biết bạn có thích hay không, anh có chút lo sợ và không biết phải làm gì hết "

"Em thích mà...."

"Nếu anh tỏ tình, bạn sẽ đồng ý chứ?"

"Em sẽ đồng ý mà..."

"Bạn đừng cúi mặt mãi thế"

"Lee Minhyung em thích bạn"

Hắn đơ người, mắt chữ a mồm chữ o. Hỗ trợ nhỏ nhà hắn không phải tuýp người chủ động.

"Hả..."

"Em thích bạn đấy, bạn chẳng biết gì cả, Minhyung đần"

Bị mắng yêu, hắn có chút không phục

"Đần mà vẫn có người thích đấy thôi"

Nói thật, giờ em đã chết gượng rồi. Dang tay ra chờ đón sự âu yếm từ đối phương, hắn hiểu em, liền ôm lấy thân thể nhỏ bé trước mắt, bế em vào lòng. Min cún thật sự gượng sau màn tỏ tình ban nãy, đỏ mặt tựa vào bờ vai vững trãi của chàng xạ thủ.

"Xấu hổ chết mất...."

"Bạn chơi chẳng công bằng gì hết, lúc âu yếm lúc xua đuổi. Quay anh như chong chóng, giờ lại khóc lóc vì ghen tuông"

"Em xin lỗi, em cũng không ngờ mình sẽ ghen tuông vô cớ như vậy...hức"

Em đọc hắn như một cuốn sách, muốn hắn dỗ là điều quá đỗi dễ dàng với em

"Anh thua rồi, bạn đừng khóc nữa. Ngày mai sẽ sưng lên mất"

"Bây giờ bạn mới chịu quan tâm em à?"

"Lỗi anh lỗi anh, bạn không vui thì lỗi tại anh tất"

"Hứ..."

Tiếng hứ tuy nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy, bé người yêu này vẫn là ngang ngược cong mặt mà tự cao.

"Đền bạn một cái thơm nhé?"

"Hai cái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net