Truyen30h.Net

[Guria] em và bạn

Nhớ (r18)

oteperealvai

"Minhyung ơi"

"..."

"Minhyungie"

"...."
"Không trả lời em à?"

"Đợi anh một chút, xong đợt combat này là end game được rồi"

Không chờ được em đã chui ngay vào lòng hắn rồi. Minhyung cũng quen tay mà đặt lên quả đào căng tròn của em bóp vài cái

"Minhyung- nim thật sự chơi game rất giỏi ha. Không biết thầy có nhận dạy kèm thêm về khoản này không ạ?"

"Huh? Kèm bạn á?"

"Thầy không nhận à? Em thật sự muốn được thầy kèm đấy"

"Anh không nghĩ bạn sẽ thích chơi kiểu đóng vai tình thú này đây nhóc cún. Vậy thì, em cảm thấy mình yếu ở phần nào? Thầy giúp em"

Minhyung bế em lên bàn stream, hôn lên môi em một nụ hôn sâu, tấn công khoan miệng em một cách mạnh mẽ. Đến khi em thật sự không chịu được vì thiếu không khí rồi vỗ lấy vai hắn thì Minhyung mới chịu buông em ra

"Thầy ơi, từ từ thôi ạ. Em muốn biết cách nào để đi vào trong đây"

Nói rồi em chỉ chỉ vào lồng ngực hắn, tay em cảm nhận được nhịp tim liên hồi của Minhyung

"Thầy có người yêu rồi, người yêu thầy đáng sợ lắm. Liệu em còn muốn vào nữa không?"

"Người yêu thầy là ai thế?"

"Keria bên T1 đấy, em biết không? Em ấy chơi game rất giỏi"

"Cha, người yêu thầy giỏi ghê, chẳng như em"

"Thầy kèm em, em sẽ giỏi như vậy"

"Thầy không sợ người yêu ghen à?"

"Để thầy hỏi xem em ấy có ghen không nhé? Minseok ơi, bạn có ghen không?"

Em hôn nhẹ lên má Minhyung, về nước chưa được nghỉ ngơi bao lâu là lại chuẩn bị cho giải đấu mới, cả hai cũng không còn gặp nhau thường xuyên như trước bởi quá bận. Chạy quảng bá rồi luyện tập, đến tối ai nấy đều mệt lả nên hầu như thời gian tương tác với nhau là không có. Cơ mà em nhớ hắn quá, em chịu hết nổi rồi, em muốn lập tức được hắn cưng chiều, lập tức được hắn hôn lên môi cơ. Hôm nay vừa hay là ngày lịch trống của cả hai, chi bằng cùng nhau thức đến sáng

"Ngậm viền áo lên, chặt vào đấy. Ta bắt đầu học thôi"

Đầu tiên là phần xương quai xanh trắng nõn nà của em, bị Minhyung cắn vài phát khiến em đau nhói, liếm nhẹ phần máu bị rỉ ra, cơ thể em luôn luôn nhạy cảm như thế, chỉ cần người em yêu chạm nhẹ là đã rùng mình

"Ư.. Minhyung- nim,, xin thầy hãy nhẹ nhàng một chút"

Chuyển xuống phần ngực mềm với nhũ hoa hồng hào. Minhyung liếm mút nó như đứa trẻ sơ sinh vậy, tay kia cũng không rảnh rỗi mà xoa bên còn lại. Hôm nay em mặc một chiếc quần đùi vì trời bây giờ cũng khá nóng, điều này càng thuận tiện cho con gấu kia thò tay vào sờ đùi em

"Thầy thế này là phạm quy đấy, ai lại kèm học như thế?"

"Là em muốn cơ mà, thầy chỉ thuận theo em thôi"

Tháo chiếc quần ra, đặt chân em lên vai, Minhyung bắt đầu lôi ra chai gel bên trong tủ đã lâu không được đụng đến. Đổ một lượng gel vừa đủ ra tay, hắn bắt đầu công cuộc nới lỏng chỗ đó cho em. Minseok nhỏ thật sự không biết kiên nhẫn, nó đã ngóc đầu lên từ bao giờ rồi

"Thầy ơi... Nhanh một chút"

"Có vẻ người vội là em chứ không phải thầy"

"Vì em muốn thầy mà"

"Tình yêu nhỏ, chờ thầy một chút. Chỗ này của em lâu không chơi, thầy sợ em sẽ đau"

"Không đau, một phát ăn ngay đi Minhyung- nim"

Hắn rút tay ra, một cú thúc chắc nịch được truyền đến người em. Đúng là huyệt đạo lâu ngày không bị chơi, khép kín lại nên khi vào rất đau. Minhyung chỉ vào người em chứ không động, hắn dừng lại vài giây chờ cơ thể đang bấn loạn của em bình ổn

"Bạn còn ổn không?"

"Ưm... Thầy ơi, động đi"

Nghe được vậy Minhyung có vẻ an tâm hơn mà di chuyển, những cú thúc chắc như giã gạo vậy, mông em bị thúc đến đỏ cả lên mà người kia vẫn chẳng thương tiếc mà nhẹ lại

"Thầy ơi-...h..hơi mạnh rồi"

"Game này khó, em không cố gắng sao thầy kèm em chơi được?"

Điểm nhạy cảm sâu trong huyệt đạo đã bị đâm trúng, cái điểm này làm khoái cảm lên đến đỉnh điểm, đôi chân run rẩy trên vai hắn mà rên rỉ. Tuy nhiên em cũng rất sợ, bởi nơi hai đứa đang ở là phòng stream, liệu có ai nghe được thì sao? Bịt miệng lại để những âm thanh dâm dục bên trong không truyền ra bên ngoài. Minhyung thấy thế cũng rất tán thưởng em, nói đúng hơn là mỉa mai mà càng thúc mạnh hơn.

"Bạn suy nghĩ thấu đáo quá, đúng là nên nhỏ tiếng lại. Anh không chắc bên ngoài không có người"

"...ư ... Bảo người ta nhỏ tiếng thì làm ơn... Bên dưới đừng có thúc liên tục như thế"

"Như nào cơ?"

Vừa nói Minhyung vừa đẩy những đợt lút cán vào cơ thể em, con người này đúng là ngứa đòn

"Tên chó má..... Em chỉ nhớ bạn thôi"

Em dùng hai tay bịt chặt miệng nhưng điều này lại khiến hô hấp trở nên khó hơn. Bỗng căn phòng cúp đèn làm em sợ hãi. Khoé mắt em giờ chẳng thấy gì cả, Minhyung cầm chiếc điện thoại mở flash lên, cái thứ ánh sáng le lói đó rọi vào mắt em, làm lộ nốt ruồi lệ xinh xắn

"Nhỏ tiếng nhưng cũng phải thở"

"Ư... Tại bạn"

Minhyung đỡ em xuống, xoay hông em lại mà đè lên người em , tay em bám vào bàn stream, không biết sẽ trụ nổi trong bao lâu với đôi chân đã mềm nhũn vì bị giã này nữa

"Giữ sức đi"

"Thầy ơi, nhẹ nhàng thôi ạ"

"Bạn đúng là không biết sợ, đã thế thì cùng ở phòng stream đến sáng đi"

Sau 4-5 trận thì cuối cùng em cũng được thả,người em trở nên mệt lả, bây giờ cũng đã quá trễ để về kí túc xá nên em với Minhyung nằm lại trên sofa

"Em nghe mọi người nói base camp rất vui"

"Anh đi làm part time kiếm tiền nuôi bạn thôi"

"Em làm gì tiêu xài tốn như thế"

"Sao lại không?"

"Cũng may cho bạn là không tự nấu ăn đấy, không là em cho bạn ra đường luôn. Bạn hứa chỉ nấu cho em rồi mà"

"Anh chỉ nấu cho bạn thôi"

"Đừng có nịnh em"

"Bạn biết gì không? Nay anh được chụp hình với filter của tuyển thủ Keria đấy. Đã thế lại còn được người ta tim bài"

"Vậy à, nghe thích nhỉ?"

"Anh thích tuyển thủ Keria lắm, không biết cậu ấy có thích anh không "

"Có... Thích bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net