Truyen30h.Net

[Guria] em và bạn

Nợ

oteperealvai

Minseok ấy à, nó là một đứa có tính tự lập cao, nó có thể sống một mình mà không cần đến thứ gọi là tình yêu thương bởi lẽ nó cũng chẳng quan tâm đến việc thích ghét là mấy. Thích cũng được, ghét cũng chẳng sao. Hơn nữa, nó lại là một người cứng đầu và ngang ngạch, người chịu được tính nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, nó thích ai thì sẽ thích hết mình, ghét ai sẽ chẳng nhìn lấy một cái. Nó chính là cái kiểu một mình chống lại thế giới vẫn thấy ổn. Nhưng sau khi gặp Minhyung, cái người con trai mà nó yêu da diết, nó mới biết rằng tình yêu thương vốn cao cả biết bao nhiêu. Con người không thể sống một mình bởi họ luôn mong cầu một hạnh phúc, bởi họ mong có người dành tình yêu cho họ còn nhiều hơn chính bản thân họ dành cho mình.

Em, chính Ryu Minseok đã rơi vào lưới tình của chàng xạ thủ em đang hỗ trợ. Em chưa từng nghĩ rằng tình cảm đó có thể được đáp lại hay thậm chí là không mong cầu một cuộc tình viên mãn. Nhưng điều khiến em bất ngờ là hắn cũng yêu em, người con trai khiến tất cả triết lý cuộc đời em thay đổi cũng yêu em. Em chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác như thế, thú vị, ngọt ngào, chua chát, đắng cay. Tình yêu có bao nhiêu vị, dù có là vị đắng nhất em cũng quyết định lao vào, có lẽ vì em yêu trong cuồng si, vì em yêu hắn quá nhiều đến nỗi không rời mắt nổi. Sau khi được yêu, em mới biết cảm giác trời mưa không bị ướt, trời rét không thấy lạnh, tôm vốn chẳng có vỏ, đói chẳng phải tự vào bếp, nắp chai nước không hề khó mở, dây giày không hề khó buộc, đũa không hề khó cầm. Sau khi được yêu em mới biết, lớn rồi vẫn có thể được chiều như một em bé. Bởi lẽ đó em rất biết ơn hắn, người dạy em yêu, cho em được yêu, mọi việc hắn làm em đều rất trân trọng, trân trọng đến từng lời nói. POG đợt này thuộc về em, em phỏng vấn cảm ơn hắn rất nhiều, luôn có cảm giác rằng mình đã mắc nợ Minhyung quá nhiều.
Nợ này làm sao trả đây?

"Minhyung, cảm ơn bạn"

"Gì mà cảm ơn? Đột nhiên bạn nói vậy làm anh bất ngờ đó"

"Chẳng phải em đã nợ bạn rất nhiều sao?"

"Đấy sao gọi là nợ được, đấy là anh dành cho bạn. Vì anh yêu bạn rất nhiều"

Khẽ đan bàn tay vào nhau, ADC của em cúi đầu xuống, trán chạm trán híp mắt cười.

"Bạn có đói không? Cuối hẻm có một quán mì udon"

"Em cũng yêu bạn"

"Cái gì cơ?"

"Lời hay không nói hai lần"

"Anh nghe rồi đấy nhá, Minseok đúng là hay ngại, hiếm khi được nghe bạn nói yêu anh"

"Bạn cũng biết mà, em vốn rất thích bạn, nói không hết, không thể diễn tả được"

Chẳng biết làm sao nhưng mỗi khi ở bên Minhyung em lại cảm thấy an toàn đến kì lạ, nếu em căng thẳng và lo sợ, em sẽ núp sau lưng hắn. Vai rộng lưng to đủ che hết cả người em

"Bạn cứ núp mãi đằng sau làm điều mờ ám gì thế?"

"Em làm điều mờ ám khi nào? Bạn cứ nghĩ xấu cho em"

"Thế bạn núp sau anh để làm gì?"

"Tại em lo quá, trận đấu tiếp theo ấy"

"Hít thở đều"

Em hít thật sâu vào, làm theo điều ADC em nói để tinh thần được thoải mái hơn. Em vẫn núp sau lưng hắn, khẽ lay vạt áo làm nũng

"Bạn Minseokie ơi, đang ở phòng chờ thi đấu đấy nhé, bạn tính lộ bản chất em bé ở đây luôn à"

"Bạn dỗ em một tí thôi"

Hắn xoay người lại rồi khẽ xoa đầu em, vuốt ve bờ vai gầy

"Bé ngoan, tin anh, được không? Chúng ta nhất định sẽ thắng"

"Tin bạn, Minhyung"

Đôi khi em lại nghĩ sao mình có thể thay đổi nhiều đến thế chỉ vì một người. Mọi thứ của em đều gắn liền với hắn, ADC của riêng em. Hắn cũng rất biết chiều em, luôn để ý những điều mà em thích. Không vì lý do gì cả mà mua cho em, đơn giản vì muốn em cười

"Tí nữa anh chở bạn đi công viên chơi"
"Sao tự dưng lại đi ra đấy?"

"Vì bạn bảo công viên ở đây rất đẹp, bạn muốn đi"

Không có khi nào là không nghĩ về em, và em cũng thế, em hiểu rõ Minhyung nhà em thích và ghét cái gì, cần gì và muốn gì

"Trời trở lạnh, đan cho bạn chiếc khăn ấm"

"Em bé nay còn biết đan cơ à?"

"Em bé thì em bé chứ bồ rét thì phải đan cho bồ cái khăn"

Em cũng chẳng giận hắn được quá lâu vì dính nhau như sam thế này tách ra em không quen.Đợt kia, nói là em bỏ hắn ở dưới bot vậy thôi chứ nghe một câu dỗ là te te xách đít xuống dưới ngay, nhớ quá rồi mà

"Bảo ai kia cất cái nết em bé mà vác mặt xuống đây đi chứ gõ bàn phím thế kia thì mấy chốc mà hỏng?"

"Kệ người ta"

"Ai là người ta?"

"Kệ người ta!"

"Anh xin lỗi, bạn xuống bảo kê anh với, không có bạn anh chết mất"

"Nể mặt bạn là ADC của em nên em xuống đấy"

"Không phải vì bạn nhớ anh à?"

"Ai bảo thế?"

"Hôm qua ai voice gửi Hyeonjoon bảo "tao nhớ Minhyung quá" hả?"

"Thằng khốn nạn Hyeonjoon"

Em tuy chẳng chắc chắn điều gì về bản thân nhưng chắc chắn một điều rằng em yêu hắn rất nhiều, em muốn bên hắn thật lâu.Em chẳng biết phía trước có bao nhiêu chông gai, đối thủ có mạnh ra sao. Điều em muốn là được chiến thắng cùng hắn, chiến thắng cùng người em yêu nhất

"Trả nợ cho anh được rồi đấy bạn Minseokie "

"Bằng cách nào?"

"Cầm tay anh và vô địch "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net