Truyen30h.Net

guria (ft. lck) | vì ta đã yêu

28; ánh sáng chữa lành

leesynah

hai người minhyeong và minseok vừa nói xong đã lập tức biến mất. một lát sau, một luồng ánh sáng vàng như sao băng mạnh mẽ giáng xuống, toả sáng lấp lánh chiếu rọi màn đêm đen.

một người phụ nữ thật xinh đẹp với một chiếc sừng lớn, làn da tím mộng mơ, mái tóc phảng phất lấp lánh như ánh tinh tú rực rỡ, cô mỉm cười đáp xuống đất trong ánh mắt choáng ngợp của tất cả nhân loại, ánh sáng tinh tú vẫn lấp lánh rực rỡ, giống như một mặt trời nho nhỏ, khiến cho tất cả đều phải bất giác đưa tay lên che mắt.

qua một lúc để làm quen với ánh sáng, bae junsik tròn mắt nhìn vị nữ thần trước mặt, ngoại hình giống hệt như trong sách cổ miêu tả, về vị nữ thần thiện lương dành cả tình yêu cho chúng sinh runeterra.

thật sự là soraka.

hai người kia rốt cuộc là ai, mà lại có thể biết được hành tung của vị thần nguyên thủy này, lại còn thoải mái đề cập mà không hề có chút kiêng kỵ.

'nữ...nữ thần...'

một vài người lắp bắp lên tiếng.

'xin chào!!! ta là soraka! rất vui được gặp các ngươi nhé!'

vị nữ thần này có vẻ thân thiện hơn họ nghĩ.

soraka ngó nhìn đống đổ nát xung quanh, lại nhìn về phía piltover đã đổ nát không ra hình hài gì nữa. cô khẽ thở dài một hơi, trong lòng có chút ấm ức, ai mà nghĩ bên dưới khe nứt vĩ đại, oshra va' zaun lại được một con rồng ngàn tuổi canh giữ cơ chứ?

thực ra cô đủ tự tin rằng tự mình có thể giải quyết con rồng đó, nhưng trong lúc có chút lơ là mà cô đã để con rồng rẽ đất bay ra khỏi khe nứt, sau đó lại gặp ngay minhyeong cùng minseok đang ở bên ngoài khe nứt, kết quả là mấy việc xấu đều bị hai người đó biết hết rồi, thật là xấu hổ mà.

hơn nữa...

soraka nhìn cảnh tượng thương tâm trước mắt, hàng loại những người thức tỉnh, tương lai của runeterra đã bỏ mạng vì con quái vật khốn khiếp, máu đỏ tuôn ra nhuộm đỏ cả mặt đất, cả một thành phố phồn vinh vì dịch chuyển địa hình mà sụp đổ, sẽ có cả trăm người dân bình thường mất mạng, piltover còn trở nên như vậy, thì zaun phía dưới sẽ còn thảm khốc đến thế nào.

chẳng cần minhyeong và minseok trách cô, soraka cũng tự trách chính mình.

cô lặng lẽ buồn rầu, được nhân loại gọi là tinh nữ thiện lương, được vũ trụ ban cho khả năng chữa lành, kết quả cô lại là nguyên nhân khiến những kẻ vô tội này phải mất mạng.

soraka hít một hơi sâu, nhanh chóng lấy lại nụ cười, tỏ vẻ vui vẻ nói.

'xin lỗi các ngươi nha, ta thật sự không cố ý gọi con rồng dậy đâu, ta thậm chí còn không biết nó đang ở dưới đó...'

không một ai trả lời, vì họ còn bận choáng ngợp bởi thứ ánh sáng rực rỡ mà cô mang tới, cũng ngây người vì lần đầu nhìn thấy một vị thần.

soraka nhìn về phía sanghyeok vẫn còn hôn mê bất tỉnh, ánh sáng tinh tú của minseok đã chữa lành cho đa số những người ở đây, chỉ là không thể chữa được thứ thương tổn ngay từ sâu trong gốc rễ như năng lượng bản thể được.

minhyeong và minseok muốn cô xuất hiện để xin lỗi vì lỗi lầm của mình, cũng muốn cô chữa trị cho người này, bởi theo lời hai người họ nói, người này sẽ đóng vai trò rất lớn trong trận chiến cuối cùng.

jihoon theo bản năng vẫn ôm chặt lấy sanghyeok, chỉ là khi vị nữ thần ấy tới gần, cậu không hiểu sao lại bất giác buông anh ấy ra, mặc dù chính bản thân cũng không muốn.

'đợi đã..!'

'còn đợi nữa là cậu ta sẽ chết luôn đấy?'

soraka thản nhiên nói.

'yên tâm đi, ta sẽ không hại cậu ta đâu, vũ trụ sẽ trừng phạt ta đó.'

nói rồi, cô ngồi xuống trước mặt sanghyeok, nhìn trên tay anh vẫn còn chiếc bùa lợi rồng ngàn tuổi, khẽ mỉm cười.

thì ra là vậy.

cô khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi, cơ thể vốn dĩ đã toả sáng lấp lánh, nay lại càng rực rõ hơn. ánh sáng vàng diệu kỳ toả đi muôn nơi, lặng lẽ chữa lành cho những kẻ bị thương nặng tới mức chẳng thể tỉnh lại.

năng lực chữa lành của soraka là mạnh mẽ và kỳ diệu nhất toàn cõi, chỉ cần còn một chút dấu hiệu sự sống, kể cả những cây cỏ vô tri, có được sự chữa lành của cô thì tất cả đều sẽ sống dậy. ánh sáng của cô chậm rãi lan toả khắp piltover, chữa lành cho cả những chúng dân và sinh vật vô tình phải chịu hậu quả từ trận chiến.

soraka khẽ chạm tay vào lồng ngực của sanghyeok, chiếc bùa vừa chạm vào ánh sáng của cô liền run rẩy một chút, sau đó bay xuống rúc vào đai hông của anh, cố gắng tránh né đi thứ ánh sáng nhiệm màu ấy.

hơi thở ngắt quãng của sanghyeok dần trầm ổn lại, trở nên đều đặn như chỉ đang ngủ một giấc ngủ sâu, chờ cho mặt trời vừa lên, sẽ tỉnh lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

từ phía chân trời, ánh chạng vạng dần lên, chỉ qua nửa bell nữa thôi, có lẽ bình minh sẽ lại tới.

khi ánh sáng vàng chợt tắt cũng là lúc soraka biến mất, trước khi rời đi còn dặn dò cẩn thận.

'ta đã chữa năng lượng bản thể cho cậu ta, nhưng thời gian tới, ít nhất là một năm, không được để cậu ta dùng quá nhiều năng lượng, nếu không thì sẽ mệt lắm đấy.'

jihoon và mấy người thầy vội vã gật đầu, dù họ biết có thể không ngăn nổi sanghyeok, chỉ có thể thầm mong ước thời gian tới sẽ không có chuyện lớn xảy ra.

trời sáng rồi, ánh sáng mặt trời dần chiếu rọi nơi cổng mặt trời đã siêu vẹo vì thảm hoạ, cũng là lúc tất cả thấy được rõ ràng khung cảnh thật sự của piltover hiện tại.

một thành phố từng phồn vinh đến thế, bây giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn. cây cối, động vật, con người, ngoại trừ những kẻ đã chẳng còn hơi thở, xung quanh đều được soraka chữa lành vết thương, nhưng những vật chết, những công trình, không một sức mạnh nào có thể khôi phục lại dáng vẻ đã từng của một piltover xa hoa lộng lẫy.

kim hyukkyu mở to mắt nhìn đống đổ nát, trong lòng đau đớn vô cùng, nước mắt cũng không tự chủ mà tuôn ra.

nếu piltover ở bên trên còn chịu cảnh như vậy, thì có lẽ zaun, quê hương của anh, thành phố ruột thịt của anh đã bị chôn vùi như oshra va' zaun trước kia rồi.

song kyungho là người đầu tiên chú ý thấy nước mắt của hyukkyu, khẽ lại gần xoa xoa mái tóc vẫn rối bù của anh, nhẹ nhàng nói.

'không sao đâu mà, có lẽ khi thấy được sự rung chuyển địa hình, con người zaun đã theo thang ma lên đến mặt đất, chỉ cần còn con người, cả piltover và zaun đều sẽ nhanh chóng trở lại như trước thôi.'

hyukkyu khẽ gật đầu, buồn rầu nhìn kyungho, lát sau mới đáp lại.

'vâng...'

bae seongwoong thở dài nhìn những gì trước mắt, sau đó lại lớn giọng nói.

'những người thức tỉnh, cả các giáo viên và học viên, cùng với những người trượng nghĩa đã tới trợ giúp từ toàn cõi runeterra, cám ơn vì đã chiến đấu hết mình!'

anh cúi gập người bày tỏ sự biết ơn, rồi cũng nhận lại được những cái cúi người đáp lại.

'trận chiến khó khăn đã kết thúc, có những người đã hy sinh, chúng ta nhất định phải bày tỏ sự biết ơn từ tận đáy lòng mình. chờ sau khi dọn dẹp đống hoang tàn, chúng ta sẽ cho họ một lễ an táng xứng đáng với sự hy sinh của họ! còn bây giờ, xin hãy trở về nơi mà chúng ta cần trở về, còn nhiều việc mà chúng ta cần phải làm!'

'vâng!!'

tiếng đồng thanh vang lên, mặt trời cũng đã hiện lên tròn trĩnh, đoàn người dắt dìu nhau trở về trung tâm thành phố, giờ đây chỉ còn lại một đống hoang tàn.

tại học viện prospects, minhyeong và minseok đưa ba người kia trở về thì học viện cũng đã sụp đổ ít nhiều, nhưng bởi vì được xây dựng bằng những vật liệu và công nghệ tiên tiến nhất, nên cuối cùng nó lại là công trình đứng vững nhất tại piltover hiện tại, cho dù là kho bạc và kho hoàng đạo phía bên kia đường cũng không sánh được. minhyeong và minseok lại biến mất ngay lập tức, đương nhiên là họ đã đến để giúp những người đồng minh của mình đánh bại con rồng, sau đó lại trở lại nhưng cũng khiến cho ba người họ nghi ngờ về sự biến mất này.

những người thức tỉnh trở về trong ánh mắt của rất nhiều người dân đã mất đi tất cả, nhưng chẳng ai có thể nói được gì, vì đối mặt với thảm hoạ suy vong thì phải luôn sẵn sàng cho những gì mà những thảm hoạ ấy để lại, buộc phải chấp nhận, và nhanh chóng vực dậy nơi này.

khi họ trở về tới học viện, năm học viên lớp đồng nọ đã đứng trên đống đổ nát đợi họ. bae junsik ngạc nhiên, bây giờ mới nhận ra trận chiến vừa rồi không hề có sự tham gia của những đứa trẻ trước mặt.

'mấy đứa...? sao lại ở đây? không nghe lời kêu gọi sao??'

anh hơi tức giận, bởi anh sợ rằng chúng đã từ chối lời kêu gọi chiến đấu, đối với một người thức tỉnh, một kẻ được ban phước để bảo vệ runeterra, đó chính là điều đáng khinh thường nhất.

'ơ không đâu ạ!'

hyeonjoon vội vàng khua tay giải thích.

'chúng em thực hiện nhiệm vụ ở ngay cạnh khe nứt, vừa thực hiện xong giải trừ thức tỉnh liền thấy được...con rồng ngàn tuổi sống dậy ngay trước mắt,... chúng em đã bị đuổi đánh, vất vả chạy về học viện cầu cứu thì...'

lời giải thích cho dù dè dặt, nhưng cuối cùng thì tất cả cũng không còn nhiều hơi sức để mà truy cứu thêm sâu nữa, quyết định để khi mọi thứ ổn định lại rồi mới nói tiếp.

những người giáo viên âm thầm liếc nhìn dáng vẻ ngay ngắn chỉ dính chút bụi và máu quái của minhyeong và minseok, những nghi vấn trong lòng lại lần nữa dấy lên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net