Truyen30h.Net

guria (ft. lck) | vì ta đã yêu

32; thức tỉnh

leesynah

ngay khi wooje vừa ngã xuống, hyeonjoon vội nhào lên đỡ lấy em còn đang bất tỉnh. minhyeong và minseok chỉ chậm rãi bước lên rồi tươi cười chúc mừng.

'wooje đã nâng cấp lên bạc rồi, nên chúc mừng em ấy đi.'

minhyeong bình thản nói.

'buồn ghê, có khi lại mất thêm ít lâu không được học cùng wooje rồi.'

cả minseok cũng chu môi tiếc nuối nói, nhưng cậu cũng nhanh chóng mỉm cười, cậu nhóc này chỉ mới thức tỉnh gần nửa năm mà đã lên lớp bạc, đúng là có tố chất thiên tài.

wooje còn bất tỉnh nên không nói được gì, hyeonjoon đỡ lên lên lưng mình, suy nghĩ một lúc mới nói.

'wooje bất tỉnh rồi, hay chúng ta cứ về làng của em ấy trước đi.'

hai người kia gật đầu, khu vực này gần với tu viện hirana, nhà của hyeonjoon hơn, vì thế vốn dĩ họ đã định sẽ về ngôi làng của cậu ấy trước. nhưng wooje lại ngoài ý muốn bất tỉnh sau khi nâng cấp hào quang, nên họ sẽ về làng bất khuất trước.

làng bất khuất, nhà của wooje, nằm ngay sát lối vào tu viện kinkou, cả bố mẹ của wooje đều là môn đồ của hội này.

ba người cùng một người đang bất tỉnh chạy xuyên rừng tới cổng thông đạo gần nhất, hướng thẳng tới làng bất khuất. chỉ là khi hyeonjoon còn đang thức tỉnh và cõng theo wooje di chuyển thật nhanh tới cổng thì minhyeong và minseok đều biến mất.

cậu dừng lại, hoang mang nhìn xung quanh cánh rừng rộng lớn, không hề có gì ngoại trừ những cây đại thụ cùng bụi cây lớn. hyeonjoon và wooje đều là những đứa con của vùng đất đầu tiên, họ lớn lên khi những cây đại thụ đã ở đó, những sinh vật đã trường tồn thật lâu, vì thế họ không sợ khi cánh rừng dần về đêm. nhưng minhyeong và minseok thì khác, họ không quen thuộc với khu rừng, có cả tỷ thứ nguy hiểm có thể gây nguy hại tới họ.

hyeonjoon thở hắt ra lo lắng, hối hận vì quá lo cho wooje mà quên mất hai người kia còn chưa thức tỉnh, đương nhiên không thể theo đuổi kịp người đang chạy bằng hào quang thức tỉnh và đôi giày hextech được. cậu nhìn wooje, rồi lại ngoảnh ra phía sau, định chạy lại để tìm kiếm hai người kia.

bất chợt, một giọng nữ bí ẩn vang lên, và hyeonjoon bị kéo lại bởi đám dây leo.

'chạy tiếp đi, không được quay đầu, nếu ngươi quay đầu, cô gái sẽ cho các ngươi những mũi tên, hoặc quái thú sẽ xé xác các ngươi thành trăm mảnh, lần này thì bầu trời và hoàng hôn cũng chẳng thể cứu các ngươi.'

hyeonjoon giật mình sợ hãi vì giọng nói ấy, hoang mang cực độ nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.

'ai vậy!? sao lại nói thế?? tôi phải quay lại tìm bạn của tôi!'

không có tiếng nói nào đáp lại cậu. hyeonjoon mặc kệ lời nhắc nhở mà cố gắng chạy đi, nhưng dù cậu có cố thế nào, những sợi dây leo cũng quyết không thả cậu và wooje ra, giống như đất mẹ đang cố để bảo vệ những đứa con của mình.

'thả chúng tôi ra!'

hyeonjoon bất lực hét lên.

đám dây leo không có ý định nghe lời cậu, chúng mặc kệ cậu la hét mà cứ thế quấn lấy hai người, cho đến khi hai người nằm hoàn toàn bên trong vòng tay bảo vệ của chúng.

phía bên này, sau khi tách khỏi hyeonjoon và wooje, minhyeong nắm tay minseok dừng lại bên một hồ nước lớn. xung quanh yên tĩnh và thơ mộng lạ thường, chẳng hề ăn nhập với không gian âm u của khu rừng đang dần về đêm.

'có lẽ hyeonjoon và wooje đã chạy rất xa rồi.'

minseok nói.

'với tính cách của hyeonjoon, cậu ta sẽ chạy quay lại tìm chúng ta thôi.'

minhyeong nhìn thẳng về hướng hai người họ đã đi, bình thản đáp lại.

'vậy phải làm sao đây?'

'người mẹ sẽ bảo vệ những đứa con của mình, cậu yên tâm.'

minhyeong nói tiếp, sau đó thẳng tay ném một viên đá xuống mặt hồ thơ mộng.

'không còn gì ngăn trở, bây giờ là việc của chúng ta.'

'thật là...'

ngay sau khi viên đá ném xuống, mặt hồ vốn trong xanh lại nhanh chóng chuyển dần thành màu tím đậm, đặc trưng của suy vong.

'rào...rào...'

từng con quái vật đội nước xuất hiện, nhìn qua giống những con thằn lằn khổng lồ, nhưng lại có mai rùa trên lưng. đó là một đàn snapper snappers, những con vật đã sống rất lâu tại ionia. chúng vốn có vẻ bề ngoài không mấy đẹp đẽ, nhưng sau khi bị suy vong xâm lấn, những con mắt tím mọc chi chít trên thân thể càng khiến chúng trở nên gớm ghiếc hơn.

điều đáng nói ở đây là, chắc chắn lòng hồ và đám snapper snappers này đã bị xâm lăng, nhưng xung quanh lại đẹp đẽ lạ thường.

đám quái vật nhìn chằm chằm vào hai người minhyeong minseok, tức giận đồng thời gầm lên, khu rừng ngay lập tức rung chuyển, khiến những đàn chim sợ hãi bay lên.

minhyeong minseok nhảy về phía đằng sau. minhyeong cầm súng lên, nhắm thắng vào ngay giữa lòng hồ mà bắn. tức thì, khung cảnh xung quanh vỡ vụn như một tấm kính, khu rừng trở lại vẻ vốn có của nó.

xói mòn, hoang tàn và trơ trọi.

màu tím suy vong lan tràn mạnh mẽ, xa vời tới nỗi không thể thấy bằng mắt thường rằng nó đã xăm lăng tới đâu.

minhyeong minseok lần lượt đứng trên ngọn cây lớn, nhíu mày nhìn đám quái vật tức giận kêu gào vì lãnh thổ bị xâm phạm.

'phiền phức vãi, không ngờ nó đã lan rộng tới vậy rồi.'

minseok cáu kỉnh lên tiếng.

'không biết con dân ionia sẽ phản ứng ra sao khi biết ngay giữa lòng khởi sinh của chúng lại có một cánh cổng dẫn tới suy vong nhỉ? tinh nữ có vẻ như cũng chỉ mới biết gần đây.'

'cánh cổng này có vẻ cũng chỉ mới mở ra gần đây thôi, tinh nữ dạo này hơi bận rộn, báo cho chúng ta muộn cũng là dễ hiểu.'

minhyeong vẫn bình thản, mặc cho đám snapper snappers đang dần bò lên mặt đất.

'dùng ảo ảnh để che giấu cánh cổng, đúng là truyền nhân của con đàn bà đó rồi.'

giọng điệu ngập tràn khinh bỉ.

'động tĩnh lớn thế này thì rất nhanh người dân ionia sẽ kéo đến thôi, tớ thanh tẩy nơi này trước đã nhé?'

minhyeong không trả lời mà chỉ gật đầu.

minseok nhắm mắt lại, và khi cậu mở mắt ra, một ánh vàng hào quang rực rỡ chiếu sáng cả một vùng rừng bao lấy cậu.

'ánh sáng bên trong làm ta khác biệt, và ta luôn cẩn thận chọn lúc toả sáng. thức tỉnh, keria.'

ánh sáng bùng lên soi rọi bầu trời chạng vạng.

'cầu vồng tối thượng!'

ngay tức thì, cột sáng khổng lồ khi nãy từ trên trời đổ xuống khu rừng, xoá tan đi thứ dơ bẩn màu tím đang xâm lấn khu rừng. đám snapper snappers gào lên rồi dần tan biến trong ánh sáng nhiệm màu.

ánh sáng thu hút sự chú ý của những người dân ionia, đặc biệt là những người thức tỉnh. cả những người ở học viện đang di chuyển tới vì tiếng gầm rung trời của đám quái vật.

'ánh sáng gì vậy???'

những người dẫn đầu bị đẩy lùi bởi gió bụi khi ánh sáng đổ xuống, trong đó có những giao viên của học viện.

'là soraka à??'

bae junsik nghi ngờ.

'không, ánh sáng của soraka không mạnh mẽ và đau đớn tới vậy đâu!'

sanghyeok hét lên.

thứ này rất giống với 'cầu vồng tối thượng' của lux, vị tiểu thư ánh sáng của demacia. nó được miêu tả trong cuốn 'về thế hệ đầu tiên' là chiêu thức mang sức mạnh thanh tẩy khủng khiếp, thanh tẩy mọi thứ mà nàng tiểu thư ấy cho là kẻ thù.

lux đã hy sinh trong cuộc chiến đầu tiên từ lâu, không thể có chuyện nàng ta ở đây để sử dụng thứ ma thuật ấy được. kẻ duy nhất có thể đến gần với ma thuật của lux nhất chỉ có đứa trẻ ấy, đứa trẻ mang khả năng tương thích với nàng ta cao.

ryu minseok.

nhưng tại sao? không phải hai đứa trẻ đó sẽ che giấu thân phận của mình sao, hay ít nhất là anh nghĩ thế, tại sao lại lộ liễu đến mức sử dụng chiêu thức đặc trưng của lux như vậy?

khoan đã, hay là, chúng thức tỉnh?

người bình thường sẽ đánh dấu việc thức tỉnh bằng cách bùng nổ chiêu cuối, thứ mà chỉ có thể sử dụng khi người đó đạt tới độ tương thích trên 80%, khi ấy mới có đủ năng lượng bản thể để kích hoạt chiêu cuối. khi thức tỉnh, năng lượng bản thể tuôn ra mạnh mẽ, bùng nổ chiêu cuối sẽ là cách để xả bớt năng lượng, nếu không cơ thể sẽ nổ tung.

chúng định làm gì vậy? hai đứa trẻ đó...

'ryu minseok, đứa trẻ đó, có lẽ là nó...'

mấy vị giáo viên thoạt đầu không hiểu anh nói gì lắm, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra.

'đó là 'cầu vồng tối thượng'??'

bae seongwoong giật mình cảm thán.

'có vẻ là thế!'

lee jaewan cũng khẳng định, bởi anh tự tin chẳng có ai nghiên cứu cuốn 'về thế hệ đầu tiên' hơn anh nữa.

ở đây ai mà không biết rằng cậu học viên đáng ngờ tên ryu minseok đó sẽ được ban phước bởi lux.

...

minhyeong nhìn theo minseok đang toả sáng rực rỡ, không khỏi mỉm cười tự hào.

'thật đẹp.'

nhưng cậu cũng không ngắm nhìn người yêu mình quá lâu, chờ cho ánh sáng minseok vụt tắt, cậu ấy ngã xuống từ trên không, cậu vội vàng nhảy lên đỡ lấy.

khoảnh khắc sau khi bùng nổ chiêu cuối là khoảnh khắc người thức tỉnh yếu đuối nhất. họ sẽ lâm vào tình trạng bất tỉnh, tùy từng người mà thời gian sẽ khác nhau.

cánh cổng suy vong sau khi phải hứng chịu 'cầu vồng tối thượng' cũng không hề bị thoái lùi. ánh sáng thanh tẩy có thể đánh tan vùng xâm lăng xung quanh và những con quái vật, nhưng không thể làm gì thứ cốt lõi sinh ra suy vong.

sau khi đàn snapper snappers tan biến, từ phía dưới lòng hồ, một đàn những con quái vật có tám chân,  mang theo sương tím suy vong tràn lên mặt đất. một đám quái bầy đàn thuộc dạng ăn mòn.

minhyeong ôm theo minseok lùi sâu về phía sau.

vậy là đủ rồi, cậu phải thức tỉnh trước khi những giáo viên và người thức tỉnh khác kéo tới.

'để trở thành thợ săn giỏi nhất, ta phải suy nghĩ như con mồi. thức tỉnh, gumayusi.'

cậu cầm khẩu súng của mình lên bắn một phát 'bách phát bách trúng' vô thưởng vô phạt vào đàn quái. sau đó, cậu theo sự ràng buộc của thân thể mà ngã xuống bất tỉnh, mặc cho đám quái vật gớm ghiếc đang bò tới cạnh mình.

...

'cầu vồng tối thượng' không thanh tẩy gì hết, nó chỉ đánh cho chúng ta xám hồn thôi 😔, tớ thêm chi tiết để phù hợp logic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net