Truyen30h.Net

Guria Ga

lee minhyung trở lại buổi stream sau khi đã bình ổn cảm xúc, gã giải thích cho sự biến mất của mình rằng bản thân bị đau mắt. sau đấy thì lập tức đổi tài khoản game, gã không muốn minseok phải chờ đợi. chờ đợi đối phương vốn là việc của lee minhyung, gã đã tự mặc định như thế.

em nói rất nhiều, em kể cho gã nghe về những vấn đề của em trong cuộc sống, rằng em đã hậu đậu như thế nào, em đã ăn gì, em gặp những ai, em đã thử dùng tướng mới đi hỗ trợ như thế nào. lee minhyung một bên nhẫn nại tiếp lời em, nuông chiều để em vô tư luyên thuyên về câu chuyện của bản thân. có trời mới biết được, gã nhớ em thế nào, nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười của em ra sao.

sở hữu thân hình to lớn với chiều cao 1m83, thế mà đối với ngưỡng vọng chỉ vỏn vẹn 1m63 này, đôi khi gã cảm thấy bản thân không thể nào kham nổi. gã thì có hạn, nhưng tình cảm dành cho em cứ như một hàm số đồng biến, song hành với thời gian.

nhớ em là thật, lo cho em cũng là thật, lee minhyung chỉ duo cùng em vài ván rồi tiếc nuối khuyên bảo em đi nghỉ. gã biết hôm nay em không có lịch stream nhưng lại phải luyện tập với đội từ sớm, thật sự rất mệt.

thế nhưng khi em thoát phòng chờ, cất tiếng chào tạm biệt, lee minhyung thoáng chốc cảm thấy hối hận. thật muốn tắt stream rồi ngay lập tức đến gặp em.

em là mật ngọt chết người, khiến gã quẩn quanh trong mê cung bi luỵ không lối thoát. nhưng biết làm sao được, gã chính là cam tâm tình nguyện dấn thân vào.

đã chờ em lâu như vậy, ngại gì việc chờ thêm một đêm nữa, nghỉ ngơi thật tốt để sáng mai đến gặp em cũng không muộn, lee minhyung tự nhủ với mình là như thế.

nhưng đêm nay, gã lại thao thức chẳng thể ngủ được. niềm hạnh phúc đến bất chợt quá, gã làm sao có thể giữ được trạng thái bình tĩnh như thường ngày.

đến kí túc xá drx từ sáng sớm, lee minhyung một thân trang phục chỉnh tề, trên tay cầm theo vài túi thức ăn, tao nhã nhấn chuông. người mở cửa là hyukkyu, anh thoáng bất ngờ nhưng cũng không hỏi lý do, né sang một bên nhường đường cho gã bước vào.

"để tôi đi kêu thằng bé dậy."

"không cần, để cậu ấy nghỉ ngơi đi, anh dẫn tôi đến phòng cậu ấy là được."

kim hyukkyu nhìn gã với ánh mắt đề phòng. sáng sớm chạy sang đây, nhân lúc người ta đang ngủ mà lẻn vào phòng là đang có mưu đồ gì chứ?

"không cần nhìn tôi như thế, tôi có mười cái mạng cũng không dám giở trò gì, cậu ấy sẽ bỏ chạy mất."

kim hyukkyu ngẫm nghĩ, gật gù đồng tình, thằng bé nhà anh thật sự rất nhát gan. trong game thì bảo kê xạ thủ tốt thế thôi, ngoài đời đụng chuyện gì là thằng bé lại chạy trốn đầu tiên ấy.

"tôi nhớ cậu ấy, muốn đến nhìn một chút, có thể không?"

kim hyukkyu nhìn chàng xạ thủ trước mặt, người nọ giờ đây quả thật khác xa với lúc cả hai đối đầu nhau trong trận đấu. lee minhyung mang một dáng vẻ chân thành hiếm thấy, anh chỉ cảm thấy đáng thương thay, sao gã lại va trúng cái đầu gỗ ngốc nghếch nhà anh kia chứ.

"theo tôi."

kim hyukkyu khẽ mở cánh cửa gỗ, đẩy nhẹ, mùi hoa sơn chi thoang thoảng toả ra từ căn phòng. lee minhyung chính là chết mê chết mệt thứ mùi hương này, từ khi cảm nhận được chúng từ em, gã cũng bắt đầu dùng hương hoa sơn chi bao phủ ngập căn hộ của bản thân như một cách hèn mọn để thoả nỗi nhung nhớ.

gã thấy rồi, tình yêu của gã, đoá sơn chi trắng của gã, tâm can của gã. em đang say giấc nồng, nhỏ bé và đáng yêu quá. lee minhyung cảm thấy bản thân lại yêu em hơn nữa rồi. đôi khi gã thật sự lo sợ, nếu tình cảm này quá lớn, nhỡ một lúc nào đó gã sẽ nuốt chửng lấy em không chừng. gã bước vào phòng, cẩn trọng ghi nhớ mọi thứ, thì ra phòng của em chính là gọn gàng, nhỏ nhắn, đáng yêu như thế. kim hyukkyu cũng rất biết ý, anh đóng cửa rời đi để lại không gian riêng tư cho vị khách mới đến.

lee minhyung để bản thân ngồi bệt dưới đất, tay không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt của người đang say giấc. gã yêu chết được nốt ruồi lệ nơi em.

thật muốn.

thật muốn hôn lên đấy.

nhưng lee minhyung không dám, nếu em phát hiện, sợ hãi gã, gã sẽ chết mất. gã đan tay mình với tay em, tâm can thoả mãn không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. gối đầu bên giường, tay đan tay, nhìn em say giấc, gã dường như nhận ra rất nhiều điều. 

rằng bình yên không phải là chốn an tĩnh, bình yên của gã là chuỗi ngày bên em.

ryu minseok tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em khẽ cựa mình và chợt nhận ra tay mình đang bị ai đó nắm lấy. lúc đầu thật có chút hoảng loạn nhưng nhìn thấy chủ nhân của đôi tay to lớn kia, cõi lòng chợt cảm thấy có chút ấm áp. em cẩn trọng ngồi dậy tựa lưng lên đầu giường, tay còn lại vuốt ve đỉnh đầu của người đang say giấc. người kia theo quán tính nhích người lại gần em hơn đôi chút, nơi đan tay khẽ siết nhẹ, như là sợ em đi mất.

minseok không nỡ đánh thức gã, em đưa tầm mắt đến bên cửa sổ, khẽ nở nụ cười. trời hôm nay đúng là đẹp thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net