Truyen30h.Net

guria | gả

12.

baigef0401

thời khắc lee minhyung giật mình thức dậy cũng đã là gần trưa, ngẩng đầu thấy em cũng đang nhìn mình, gã thật muốn đào một cái hố trốn đi. ai đời lén ngắm người thương ngủ, thành ra lại ngủ luôn phòng người thương. gã muốn tự gõ vào đầu mình một cái, đêm qua thao thức mất ngủ nên chắc lúc nãy mệt mỏi, không thể kiểm soát bản thân. hoặc đúng hơn mà nói, là do em quá thơm, quá ngọt ngào, khiến đáy lòng gã như rót mật ngọt mà thoả mãn ngủ thiếp đi.

"người tớ tê cả rồi, bắt đền đấy, không đứng dậy nổi luôn."

bản thân lee minhyung cũng có hơi ê ẩm, nhưng gã là người thường xuyên vận động, chút này có đáng là gì. không giống con mèo lười là em, suốt ngày chẳng thèm vận động, chỉ là đến điểm này của em gã cũng yêu đến chết. nhìn chàng xạ thủ đang lơ ngơ trước mặt, em chủ động dơ móng vuốt mèo đến, kêu ngạo ra lệnh.

"bế tớ đi đánh răng, đói rồi."

lee minhyung không nhận thức được đây là thực tại hay ảo tưởng, nhưng dù đó là gì, gã cũng tự nguyện đắm chìm. em làm nũng, em chủ động là những điều mà gã hiếm khi nhận được. cảm giác có cả thế giới trong tay, thì ra vốn là tuyệt diệu như thế, những kẻ phản diện chính là luôn đi tìm kiếm cảm giác này sao?

đặt minseok trên bệ rửa mặt để em tự mình đánh răng, gã hạ người xuống xoa bóp chân cho em. minseok giật mình định rút chân lại, em không ngờ người nọ lại hành động như vậy. nhưng phản xạ nơi em làm sao nhanh bằng lee minhuyng cơ chứ, gã tóm lấy chân em, kĩ năng cơ bản của một xạ thủ chính là không để con mồi của mình chạy thoát.

"ngoan nào, hay cậu muốn tớ bế cậu đi vệ sinh, xong lại bế cậu ra cho đồng đội cậu thấy, hửm?"

giọng lee minhyung vốn đã trầm ấm dễ nghe, nay trêu ghẹo em lại càng vô cùng từ tính, khiêu gợi làm em có chút ngại ngùng. cún nhỏ đành để mặc gã làm gì thì làm, em ngoan ngoãn đánh răng cho lành. lúc nãy em chủ động thế thôi chứ em rén lắm đấy, em không có tí kinh nghiệm yêu đương nào. đâu như ai kia qua biết bao đời bạn gái rồi, miệng lưỡi phải nói là ngọt sớt.

"trêu hoa ghẹo nguyệt là giỏi."

"phải, cậu là hoa là nguyệt, mỗi cậu mình cậu thôi, bé nhỏ."

đấy, em nói có sai đâu, lee minhyung chính là dẻo mồm dẻo miệng, đào hoa có thừa. mọi người đừng trách em không trao thân, em cũng phải cân nhắc đắn đo chứ, cả một tương lai của em cơ mà.

"có thể cậu không tin, nhưng cậu là người đầu tiên mà tớ nghiêm túc muốn bên cạnh. tớ không thể giải thích chính xác những cảm xúc to lớn này là gì, nhưng tớ nghĩ đấy là yêu. tớ sẽ dùng thời gian chứng minh, chỉ cần cậu đừng đẩy tớ ra xa, có được không?"

lee minhyung chân thành bày tỏ, tay vẫn không ngừng việc xoa bóp chân em. đến đoạn cuối, gã tựa trán lên đầu gối em, thành kính, nâng niu như thể đang kề cạnh tín ngưỡng, đức tin của mình. đôi khi em không thể hiểu được, rốt cuộc bản thân có điểm gì tốt mà khiến cho người này si mê mình như thế. nhưng cảm giác được trân quý thế này thật tốt, em nghĩ bản thân cũng nên dùng chân thành mà đối đáp. minseok xoa đầu gã, không nhanh không chậm đáp.

"ừm, được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net