Truyen30h.Net

Guria | Thích

06.

SlaneaLoveMe

người ta vẫn nói "rơi" vào lưới tình, nhưng rơi quả là một từ buồn bã. rơi không bao giờ là tốt cả. bạn rơi xuống đất, bạn rơi lại phía sau, bạn rơi đến chết. 

\

câu nói nghe có vẻ mỉa mai, nhưng trớ trêu làm sao lại đúng vào trường hợp của ryu minseok, nó đang rơi đến chết đây. bảy năm xa cách mà nó cứ ngỡ là một cành cây vững chắc mọc dọc vách vực cheo leo để nó bám vào hóa ra chẳng vững vàng đến thể, hóa ra lee minhyung có ảnh hưởng tới nó nhiều đến thế, hóa ra con người ta lại có thể phát rồ chỉ vì một làn hương vấn vương chẳng rõ nghĩa, hóa ra là vậy. 

ryu minseok không hiểu, và nếu được thì nó không muốn phải hiểu về thứ động lực đã thúc đẩy một con cáo lõi đời như lee minhyung làm những việc vừa khiến gã mệt mỏi, bận tâm tính toán, vừa chẳng đem lại chút lợi lộc gì cho gã thế này. nhưng mà nó không được làm thế, vì nó lỡ kí vào bản hợp đồng hôm nọ rồi, và bởi vì bức thư mời thẳng thớm, đỏ chói chữ kí của lee minhyung trên phong bì đã được phái viên dúi vào tay nó trước mắt của bao con người, từ chối không phải là một lựa chọn khôn ngoan, mà nó cũng làm gì còn cái quyền được lựa chọn giữa đi hay không đi? chị quản lí đã dẹp toàn bộ lịch trình của nó chỉ để dành thời gian cho cái bữa ăn chẳng rõ nghĩa ấy, còn các ekip trang phục đầu tóc thì cư xử như thể nó sắp đi dự thảm đỏ không bằng. 

trong thư, lee minhyung bảo gã muốn mời nó một bữa cơm, và hết. gã còn chẳng thèm bổ sung thêm là gã mời bữa tối đó là để tìm hiểu thêm về đối tác sắp tới, hay là đàm phán thêm về những dự án khổng lồ trong tương lai, những quy tắc nó buộc phải tuân thủ nếu còn muốn giữ lại bản hợp đồng béo bở này trong tay, không một thứ gì, không một câu nào gã đề cập đến những thứ xoàng xĩnh đó cả. 

những thứ không được xác định ấy dấy lên trong ryu minseok một nỗi lo khó tả, bản thân nó vốn tự ti, nếu phải xuất hiện trong bữa tiệc với toàn là những nhân vật máu mặt mà chẳng được báo trước thì ryu minseok chẳng lấy đâu ra một phần mười sự tự tin trên sân khấu mà nó có để đối mặt. 

nhưng cũng chính vì cái thứ không xác định, cái nội dung thư lấp lửng vài chữ "muốn mời cậu ryu một bữa tối" khiến kẻ đang chơi vơi nơi vách vực như nó nghĩ về một tương lai nào đấy, mà bữa cơm sẽ chỉ có nó và gã thôi, chỉ có ryu minseok và lee minhyung ngồi đối diện nhau mà thôi. 

lee minhyung cẩn thận hẹn trước cả một tháng, còn ryu minseok trong một tháng chờ đợi ấy chẳng khác nào một con thoi, tự xoay vần bản thân với hàng tá những suy nghĩ từ vớ vẩn đến không vớ vẩn, từ những chi tiết nhỏ nhặt con con đến việc nó sẽ nói lời tạm biệt thế nào cho phải phép. thậm chí, khi chị quản lí đẩy nhẹ nó về phía trước, nó vẫn không thể ngăn bản thân tiếp tục miên man đắm chìm vào những dòng suy nghĩ chẳng đầu chẳng đuôi. 

mình tệ quá - nó đã nghĩ thế vào cái lúc gật đầu cúi chào người quản gia đứng chờ sẵn ở cổng chính, khi ông dẫn nó đi xuyên qua vườn hoa thơm ngát, khi nó cười khanh khách với những mẩu chuyện cười ông kể lúc đi ngang hành lang ngập trong ánh đèn vàng. 

"cháu có phải vị khách đến muộn nhất hôm nay không ạ? sân vườn chẳng còn ai nữa, mọi người đang nhập tiệc rồi hay sao ạ?" 

"cậu cứ khéo đùa, khách quý của trang viên chỉ có mình cậu chứ ai."

kèm theo một điệu cười điển hình của những người già phúc hậu, lão quản gia kéo mở cánh cửa của phòng ăn, vỗ vai nó, bảo rẳng cứ thoải mái bảo với ông nếu có thứ gì chưa vừa miệng. ryu minseok gật đầu cho ông vui, chứ trên thực tế thì câu nói lúc nãy của ông đã đủ để nó nghẹn họng đến tận lúc gặp lee minhyung luôn rồi, nó chỉ mong ông đùa, chứ cái cành cây nó đang bấu víu chẳng nhắm trụ được bao lâu nữa đâu. 

"minseok vất vả lặn lội tới tận đây, thật là vinh hạnh cho tôi quá, tôi đã chuẩn bị tâm lí trong trường hợp em không đến và bỏ tôi ở đây một mình với mấy bộ dao nĩa lạnh lẽo đấy."

gã đàn ông nói chuyện với cái giọng chẳng khác gì ngày trước, khiến con tim của ryu minseok cứ rung rinh với quá khứ mãi không thôi, thầm mắng lee minhyung đúng là con cáo già hàng tỉ lần trong lòng. 

"nếu từ chối thì tôi cũng sẽ báo với anh đây một tiếng mà, ai lại bất lịch sự đến nỗi cứ để người ta chờ mãi chứ..."

ừ, nó đang móc mỉa gã chuyện năm xưa đấy, chẳng biết gã có nhận ra không, nhưng mà biểu cảm che giấu kĩ quá, chẳng thay đổi chút gì, nên nó cũng chẳng biết đâu mà lần. 

"cậu thích vang đỏ hay vang trắng hơn?"

"hay nước hoa quả? tôi nghe nói minseok còn lịch trình cho ngày mai nữa, không tiện uống rượu lắm nhỉ?"

ryu minseok nhận lấy ly nước hoa quả từ tay lee minhyung, nhấp một ngụm nhỏ như để đáp trả thành ý, rồi quay lại với cuộc trò chuyện nửa đốp chát nửa gượng gạo của bữa ăn.

để mà nói thì bữa ăn không tệ như những gì nó nghĩ, đồ ăn ổn, nước uống cũng ngon, lee minhyung chỉ ngồi cười trừ mỗi lần gã bị nó mỉa mai, rồi lại tiếp tục khơi gợi một chủ đề khác. nếu người ngoài cuộc không biết chuyện của quá khứ, thì bữa ăn này lại quá hòa hợp đi, trông chẳng khác nào một cặp đôi yêu đương lâu ngày đang giận dỗi. lee minhyung dù bị móc mỉa bao nhiêu cũng chẳng thèm tính toán làm khó nó, dù đây vốn là địa bàn của gã. đến tận cuối bữa ăn, khi ra về gã mới lặng lặng đưa cho ryu minseok một bó hồng đẫm hương, kèm với một chiếc thiệp, thỏ thẻ nói với nó rằng hi vọng lần sau có thể có cơ hội ngồi ăn với nó một lần nữa, còn không quên khen bữa ăn hôm nay rất vui. 

ryu minseok cũng vui, nó nói thật đấy, dù cái dằm vẫn còn đâm trong tim nó, nhưng nó không thể ngừng cảm thấy hân hoan khi gã nhẹ nhàng đặt bó hồng vào tay nó, không thể ngăn tim nó loạn nhịp khi gã đích thân tiễn nó ra tận cổng, rồi đứng đó chờ cho đến khi chiếc xe khuất bóng ở ngã rẽ. 

ryu minseok nghĩ nó bị điên rồi, và tất cả là tại lee minhyung. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net