Truyen30h.Com

[Gyuhao] Tình đầu

💎Ngoại truyện 1: Tớ sẽ bảo vệ cậu (JunWon)💎

Diamond2605

"Nhìn kìa, mày nhìn kìa, đứa trẻ không ba không mẹ kìa. Sao mày không khóc? Đáng lí rã phải khóc thật lớn chứ. Haha..."

Ở bãi đất trống hoang vắng, một đám trẻ con bu quanh một cậu bé đáng thương bị đánh đến ngã nằm trên mặt đất. Và cũng chính là một đám nít ranh ăn hiếp một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp.

Cậu nhóc bị đánh tơi tả nhưng chẳng dám hé môi kêu đau, bị chọc ghẹo nhưng không thể khóc. Cậu chỉ có thể nhắm mắt chịu trận, mím môi thật chặt để không rơi nước mắt. Cơn đau nào cũng thế, chỉ cần qua được rồi sẽ quên thôi. Giống như chuyện của ba mẹ vậy, sẽ có một ngày vết thương được lành lại. Là con trai không thể khóc, là con trai không được nhút nhát. Nếu như cậu trái lời, ba mẹ trên thiên đàng kia sẽ không thể yên lòng và buồn phiền, cậu phải thật mạnh mẽ.

"Này, cái tụi kia. Tụi bây làm gì đấy có tin tao báo cảnh sát không?" Đằng xa kia có một cậu nhóc cũng trạc tuổi những đám nhóc loi choi này đang cầm cục đá chọi về hướng đám côn đồ nhỏ này. "Ỷ đông hiếp yếu? Muốn lên phường không?"

"Thằng này láo nhỉ? Tao sẽ cho nó một bài học."

"Phải đó đại ca, cho nó biết thế nào là lễ độ."

Mấy tên đàn em xắn tay áo chuẩn bị ra chinh chiến hiệp hai.

"Bớt nói nhảm. Mau đi thôi tụi bây. Nó là con của chủ tịch phường mới nhậm chức đó, đụng đến nó là chết. Mau đi."

Nhóc cầm đầu kéo theo bọn đàn em đi ra khỏi bãi đất trống, mặc kệ tụi nó còn đang khó chịu muốn xử đẹp bạn nhỏ phía trước này. Trước khi đi còn không quên đạp lên thân ảnh gày yếu đang nằm vật vã trên đất một cú, tặng kèm theo ánh mắt khinh miệt rồi bỏ đi.

"Cậu ơi, cậu có sao không?"

Cậu bạn anh hùng này thấy bọn kia đi khỏi, liền nhanh chân chạy đến bên cạnh hỏi han.

Cậu nhóc liếc nhìn người bên cạnh một cái, không nói gì tự mình ngồi dậy. Người bên cạnh muốn giúp đỡ, nhưng lại thật đáng thương bị gạt đi.

Cậu trề môi một cái, người này sao lạnh lùng quá vậy, nhưng vẫn cố gắng thân thiện hỏi han.

"Tớ là Jun, nhà tớ mới chuyển đến đây được một tháng rồi, nhưng tớ lại không biết cậu nhỉ? Cậu tên gì?"

Jun nhìn người bạn ấy rồi mỉm cười. Nhưng thật đáng tiếc, dường như ông trời không thuơng cậu, người bạn này chẳng những không nói một lời, còn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu bạn này chỉ lo cố gắng tự mình đứng lên, trong khi thương tích đầy người, chân bị sưng to có đôi chút rỉ máu, khó mà di chuyển được.

"Này."

Thấy cậu đã đứng lên được rồi nhưng lại có xu hướng ngã chõng vó, Jun nhanh tay đỡ cậu lên. Tuy nhiên cậu nhóc này chẳng nghe lời, lại tiếp tục muốn hất tay cậu ra. Nhưng lần này đâu dễ, Jun anh đây bị một lần rồi, đâu dễ dàng cho cậu thực hiện. Jun nắm chặt tay cậu lại, không cho cậu lộn xộn.

"Cậu nghe lời một chút được không?" Jun lần đầu tiên trong đời biết mắng một người là như thế nào đó. "Bị thương tới vậy còn cố gắng, cậu có phải con người không?".

Cậu nhóc đang muốn tiếp tục chống cự, bỗng nhiên lại hạ sức mình lại, ngoan ngoãn nghe lời. Cậu là lần đầu bị mắng, là bị một người quan tâm mình mắng, không biết nên cảm động hay tức giận.

Đã có ai từng...quan tâm như thế này ngoài ba mẹ...? Chẳng có ai cả. Từ khi ba mẹ qua đời, một là đơn độc trong căn phòng còn không sẽ bị chọc ghẹo và bị đánh tơi bời như lúc nãy. Chẳng một ai lo lắng cho cậu cả.

Lần đầu cảm nhận được sự quan tâm từ một người xa lạ, một cậu bạn trạc tuổi đang ra sức lo lắng cho mình, còn gì quý trọng hơn.

"Tớ đưa cậu về nhà tớ chữa thương trước, rồi đưa cậu về sau." Thấy cậu bạn ấy không còn dùng sức nữa, Jun mới nhẹ giọng lại và dắt cậu đi.

"Jeon Won Woo." Cậu nhóc mở miệng nói.

"Hả..." Jun hốt hoảng nhìn người bên cạnh.

"Tên" Thật kiệm lời.

Jun khẽ cười, đúng là thật ít nói. "Tên đẹp đấy nhỉ."

Jun vô tư đan tay mình vào tay Won Woo mang về nhà. Hai cậu nhóc ấy đâu biết rằng, sau sự kiện ấy, cả hai sẽ sống cùng nhau suốt đời đâu chứ. Won Woo-cậu bé tội nghiệp, nếu biết được mình đang bị lừa về làm vợ thì lúc ấy cậu có ngoan ngoãn như thế không nhỉ. Dù sao thì mọi chuyện đã rồi, có hối hận cũng không được đâu.

...

"Ba mẹ nói sao? Cậu ấy không còn nhà?". Jun hốt hoảng nhìn Won Woo đang được dì giúp việc chữa vết thương ở ngoài phòng khách.

"Ba mẹ cậu ấy qua đời trước khi gia đình chúng ta đến. Ba cũng mới biết mấy ngày gần đây, đang tìm cách giúp đứa bé nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này..."

Ông Wen đau đầu suy nghĩ. Mới nhậm chức chưa đầy một tuần, mới biết tin về cậu bé đáng thương này. Ba mẹ mất do tai nạn, em chồng còn bán cả nhà, lấy hết tiền cao chạy xa bay. Là con người, sao lại nhẫn tâm đến thế. Một đứa nhỏ như thế này, vết thương lòng còn chưa khỏi, làm sao có thể kiếm tiền được chứ, định để đứa trẻ này chết đói sao.

"Ba mẹ." Sau khi nghe ba nói, Jun bỗng nhiên suy nghĩ thật lâu rồi mới dám mở lời nói.

"Sao Junie?" Bà Wen nhìn cậu.

"Chúng ta nhận nuôi cậu ấy được không? Con hứa là con sẽ chăm sóc cậu ấy như người thân trong nhà. Không dành ăn, không ăn hiếp cậu ấy. Nếu tiền tiêu vặt ba mẹ không đủ cho hai người, con sẽ chia sẻ cho cậu ấy. Con hứa con và cậu ấy sẽ ngoan, ba mẹ làm ơn nhận nuôi cậu ấy được không? Coi như có thêm bạn người bạn cho con, một đứa con cho ba mẹ. Được không?"

Jun rưng rưng nước mắt. Tuy chỉ mới gặp nhau mà thôi, nhưng cậu cảm nhận được sự thân thuộc giữa hai người. Cậu muốn giữ cậu ấy bên cạnh mình, muốn chăm sóc cho cậu ấy, muốn cùng cậu ấy đi trên quãng đời này. Cậu thương cảm Won Woo, dù bằng tuổi cậu nhưng lại trải qua nhiều chuyện thương tâm như thế, không được hạnh phúc thì thôi, còn phải nhìn những đứa trẻ được vui vẻ, cậu ấy sự thật tội nghiệp.

Nghe đứa con trai mới lớn của mình vừa nói chuyện bằng tiếng Trung lẫn tiếng Hàn mà bật cười. Lần đầu họ thấy Jun nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy, khác hẳn những trò đùa ngớ ngẩn thường ngày hay thấy. Điều đó cho thấy được con trai mình thật sự quan tâm đứa bé kia, con trai đã lớn thật rồi. Nếu Jun đã nói vậy thì họ cũng không muốn phật lòng thằng bé, mà dù sao thì...họ cũng đang tính như vậy mà.

"Con chắc chứ?" Bà Wen hỏi thêm lần nữa.

"Dạ chắc."

"Ba mẹ phải chia tiền tiêu vặt của con, tiền lì xì không được nhiều như trước con đồng ý? "

"Vâng."

"Việc mua quần áo cũng phải tiết kiệm nữa, phải chia cho Won Woo. Từ 2 bộ thành 1 bộ?"

"Được ạ."

"Con phải chia sẻ phòng mình, thức ăn của mình, bạnh kẹo quà vặt?"

"Được hết luôn ạ."

"Vậy thì...ba mẹ chia bớt tình cảm dành cho con sang cậu ấy cũng được luôn phải không?" Bà Wen đùa giỡn.

"Vân...Ơ, khoan..." Bị chia bớt tình yêu thương? Ba mẹ sẽ không còn yêu mình ư. Nonono, không muốn đâu. "Không được chia bớt quá nhiều đâu đấy. Con là con trai ba mẹ đó." Jun hừ mũi. Không chia thì không được, mà chia cũng không xong, tốt nhất là sang bớt bớt thôi.

Ba mẹ Jun đều bật cười trước hành động này của cậu. Con trai họ thật dễ thương mà.

"Ba mẹ đồng ý."

"Yahooooooo..."

Jun vui vẻ vì được ba mẹ chấp nhận. Cậu quay đầu lại nhìn Won Woo, muốn ngay lập tức chia sẻ niềm vui với cậu. Cùng lúc cậu ấy cũng ngước lên nhìn Jun. Thấy được nụ cười rạng rỡ kia khiến Won Woo hơi khó hiểu, nhưng không biết sao cậu cũng cảm nhận được niềm vui đâu đây. Khuôn mặt cũng không thay đổi nhưng đâu đó trên môi lại vẽ lên nét cười khiến cho Jun trở nên mê đắm. Và chính giây phút đó, trái tim đã đập liên tục mà chẳng ai hay...

...

"Ba...mẹ...đừng bỏ đi...Không...không được...Hức...KHÔNG ĐƯỢC."

Won Woo giật mình tỉnh giấc trước cơn ác mộng ám ảnh gần chục năm trời. Phải rồi, cậu bây giờ đã là thiếu niên 17 tuổi, ở căn nhà này được 8 năm, nhưng giấc mơ năm nào vẫn bám riết đến, không thể quên.

"Wonu, cậu sao thế? Lại gặp ác mộng?" Jun nằm kế bên cậu, bị tiếng hét ấy làm giật mình tỉnh lại.

"Lại làm cậu tỉnh, xin lỗi" Won Woo vẫn còn thở hổn hển, chưa bình tĩnh lại được. Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt mình.

"Xin lỗi gì chứ. Lo cho cậu không hết đây này."

Jun xoay người Won Woo, ôm chặt cậu vào lòng. Hành động này dường như đều xảy ra mỗi ngày, mỗi năm. Lâu đến nỗi, chỉ cần được Jun ôm, cậu sẽ có thể bình tĩnh trở lại, chỉ cần nằm trong lòng cậu ấy, cậu có thể yên bình ngủ. Cậu sắp không thể không buông cậu ấy ra được rồi.

Jun vỗ lưng cùng xoa đầu, Won Woo cũng dần bình thường trở lại.

"Chúng ta ngủ thôi."

Thoát khỏi vòng tay ấy, Won Woo nằm xuống giường lại, kéo theo Jun nằm xuống cùng mình. Đây cũng chính là một thói quen rồi.

...

"Chào mẹ."

Jun ngáp ngắn thở dài, mặt y chang con gấu trúc trông thật đáng thương.

"Tối qua không ngủ?"

"Wonu lại gặp ác mộng."

Cậu sợ Won Woo lại nằm ngủ mơ nữa nên từ lúc qua đến giờ không dám ngủ sâu. Mỗi lần như thế cậu lại mất ngủ cả đêm, cứ sáng lại đem hai cái quầng thâm ra trưng bày trên khuôn mặt đẹp trai.

Bà Wen thở dài. Thằng bé tội nghiệp ấy nếu cứ tiếp tục như thế thì khi nào mới có thể hạnh phúc được đây. Tám năm qua, cả gia đình đều cố gắng tạo một mái ấm cho cậu, nhưng cậu vẫn luôn e sợ và lãng tránh. Bà thật sự lo sợ về tương lai của đứa bé mà bà yêu thương như con ruột này.

"Con chào dì."

Nhân vật chính trong cuộc đối thoại trên đã xuất hiện. Vẫn là khuôn mặt lạnh tanh thường ngày mà mọi người thấy.

"Lại đây ăn sáng nè con."

"Dì gói lại giúp con được không? Con nay trực nhật nên đi sớm ạ. Sắp trễ mất rồi."

"Được rồi, đợi dì xíu."

Jun đang uống sữa, nghe Won Woo nói vậy bỗng muốn phun lượng sữa trong miệng ra luôn. May là có cậu ấy nhắc, nếu không cậu cũng quên mất nay mình trực. Bà cô Yoon hắc ám mà biết mình lại quên thế nào cũng sẽ ca một bài tấu sớ mất.

"Mẹ gói cho con luôn nha, con cũng phải trực!!!"

Jun hối hả chạy theo Won Woo đang bình tĩnh mang giày. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, ở chung nhà với nhau mà lúc nào cũng đi trước, không đợi cậu gì hết.

Jun nhận hai hộp cơm từ bà Wen rồi leo nhanh lên xe đạp đuổi theo bạn cùng phòng đang cách nửa đường kia.

"Đợi tớ với Wonu..."

Won Woo chạy phía trước khẽ liếc mắt ra sau vờ như không nghe thấy, cố gắng đạp xe nhanh hơn nữa.

Jun thấy cậu ấy không những không chờ mà ngày càng xa hơn thì biết mình bị troll mất tiêu rồi.

"Cậu chờ đi, tớ sẽ đuổi kịp theo cậu."

Jun mỉm cười tự nhủ với lòng. Cậu chạy càng xa, tớ sẽ tìm đường tắc để đuổi kịp cậu. Cậu đi một bước, tớ sẽ bước mười bước đứng chờ cậu. Cậu trốn tớ, tớ sẽ là sói tìm cừu. Nói cách khác, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tớ. Won Woo, cậu chờ đó.

Và một buổi sáng ngọt ngào như bao ngày lại tiếp tục diễn ra.

...

Vào một ngày đẹp trời nào đó của cuối năm, Jun nhận được một tin động trời khiến cậu không thể ngồi yên trên chiếc chảo đang được làm nóng này.

Câu chuyện bắt đầu từ...

"Lại là thư tình?"

Jun và Won Woo cùng nhau bước vào lớp. Và trên bàn học của hai người, có một phong thơ màu hường nằm trên mặt bàn của Jun.

Won Woo liếc nhìn một cái rồi thản nhiên ngồi vào bàn, không thèm quan tâm.

Đối với mọi người ở đây, chuyện này quá đỗi bình thường. Một người năng động, dễ tiếp xúc mà còn lại là hotboy trường như Jun thì ai mà chả thích cho được. Tuy cậu nhìn đào hoa như thế thôi, nhưng mà chưa từng chấp nhận một lời tỏ tình nào cả nha. Valentine một đầy socola trên bàn, ngày sinh nhật thì khỏi bàn, một đầy quà từ phòng học đến ngoài hành lang. Đẹp trai là thế nhưng lại là xử nam độc thân nha.

Jun định cất phong bì vào cặp thì chợt khựng lại. Vì ĐÂY KHÔNG PHẢI DÀNH CHO CẬU. Là tên của một người khác. Mà người nhận là JEON WON WOO.

What the hell, chuyện gì đang diễn ra? Won Woo mà lại nhận được thư? Đứa nào dám làm vậy với người của ông? Ông đây chém chết.

Thư tình còn có mùi nước hoa mà Won Woo hay sử dụng. Con mẹ nó chứ, con nhỏ này biết quá nhiều thứ về người của ông rồi.

Jun nhìn lá thư như nhìn kẻ thù không đợi trời chung, tay bóp nát, ánh mắt muốn chém nát bức thư vô số tội. Đang chuẩn bị thủ tiêu thì...

"Cậu nhận được thư nữa à, cho tớ xem với."

Cậu bạn thân bàn trên-Yanan giựt nhanh bức thư tình trên tay Jun mà tò mò xem. Cậu bạn này thường ngày cũng thấy đọc thư của Jun lắm, Jun cũng không quan tâm. NHƯNG HÔM NAY KHÔNG THỂ. Cậu phải lấy lại nó trước khi cậu ta đưa cho Won Woo.

"Ya, Yanan, cậu trả lại đây."

Jun cố giựt lại bức thư. Nhưng thật tiếc, so với chiều cao nhất lớp của 'khủng long' thì cậu sao bằng được. Vả lại ánh mắt sắc bén như diều hâu của Yanan chỉ nhìn sơ một cái là nhìn thấy ngay tên người nhận.

"Ahhhh, Wen Jun Huiiiiii... Cậu to gan thật, dám cướp lấy thư tình của bạn thân làm của riêng???" Yanan la làng la sớm. "Won Woo à, thư của cậu nè." Yanan nhét thư vào tay cậu ấy.

Won Woo nhìn cái đống giấy trên tay mà ngỡ ngàng. Một lá thư xinh đẹp giờ bị nhăn nhúm một cách thê thảm, nhưng có thê thảm đến mức nào thì 3 chữ Jeon Won Woo vẫn hiện rõ trên mặt thư, không cách nào xoá đi được.

Jun thấy bức thư giờ đã thuộc về tay chủ nhân mà bất lực úp mặt xuống bàn. Lỡ như nào cậu ấy chấp nhận cái người ấy thì sao? Wen Jun Hui này bỏ xó cho ai đây? Tất cả là tại......

"Này đừng buồn chứ. Còn nhiều người khác mà. Chỉ có một bức thư thôi, cậu còn cả tá ấy mà. Cậu phải cho Won Woo có bạn gái mà quen chứ. Đừng ganh tị."

Yanan thường là bộ óc của lớp, nhưng lúc cần sử dụng thì lại không sử dụng, giống như lúc này đây.

Chuyện Won Woo sẽ có bạn gái như trái bom nổ chậm trong lòng Jun vậy. Mà bây giờ cái tên trước mắt này còn chạm vào nỗi đau của cậu?

"Cậu...sẽ...chết... TÔI SẼ GIẾT CHẾT CẬU KIM YANAN..."

Jun hầm hầm sát khí rượt đuổi bạn thanh niên tội nghiệp không biết lý do gì mà phải chơi trò Tom&Jerry trong lớp học. Cậu nhớ rằng mình đâu có làm gì Jun đâu, nhưng sao cậu ta lại đòi giết cậu a... Thế giới đáng sợ quá đi mà, cậu ta như thế sao cậu còn dám ngồi vào bàn chứ. Cậu ta ngồi sau cậu ấy, lỡ một chút nữa cậu ta đâm sau lưng thì sao, ui, ghê quá. Cứu tui với!!! Yanan khóc thầm trong lòng.

Mô phật. Hãy chúc cậu ấy vượt qua kiếp nạn này.

...

Sau một buổi sáng náo loạn tày đình ở lớp. Trưa ngày hôm nay Jun đã biết thủ phạm đứng sau vụ này là ai rồi.

"Gì? Baek Ah Young là ai? Học lớp nào? Là người như thế nào? Sao dám dụ dỗ cậu ấy? Bla bla..."

Jun nổi khùng phun mưa tùm lum lên gương mặt điển trai của bộ não của lớp.

Yanan vừa sợ sệt vừa giơ tay né trận mưa phun. Mà tại sao cậu ấy lại bị Jun bắt lên đây nhỉ? Quả là vậy. Nguyên hai tiết Văn ngày hôm nay, Jun không cho cậu ta học, mà nhắn tin uy hiếp đủ điều, bắt cậu ta phải điều tra cho rõ người gửi thư cho Won Woo để mà chuộc lỗi.

Sau 1 tiếng rưỡi bị tra tấn, Yanan cũng nghiệm ra được chân lý và đã biết mình sai ở đâu, chạm vào cái mạch cấm kĩ trong người cậu ấy rồi. Giờ ăn trưa, cậu ta đã dùng nhiều đường dây quan hệ và moi móc thông tin từ nhiều nguồn thân cận.

"Cậu ấy học lớp B2 ấy, là hotgirl của lớp. Cậu ấy biết Won Woo của cậu là do người yêu bé nhỏ của cậu đã tốt bụng dạy kèm cho cậu ấy trước khi thi. Nhưng nghe bảo sau khi xong việc Won Woo cũng không còn tìm gặp nữa. Nhưng ai biết đầu óc cô bạn thần kinh ấy chạm mạch ở đâu thích luôn cậu ấy. Và giờ là như cậu thấy. Mấy cô bạn của cậu ấy bảo là cậu ấy vì thích Won Woo mà chia tay bạn trai mất rồi."

Quả thật vừa là bộ óc của lớp vừa kiêm luôn cây truyền thông của Jun. Chỉ mất khoảng 3 tiếng mà Yanan có thể thu thập nhiều thứ quan trọng đến vậy, đúng là có ích thật.

"Này, cám ơn cậu nha Yanan. Chuyện còn lại tớ sẽ nghĩ cách. Công việc này kết thúc được rồi. Cám ơn cậu."

Jun vỗ vai cậu ta một cái rồi quay mông bỏ đi, bỏ lại thanh niên mới bị phế chức ở lại sân thượng một mình giữa trời trưa nắng gắt. Thôi, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Yanan bé bỏng cần được yêu thương này.

...

Jun ngồi trên giường cắn bút ngồi làm bài, nhưng lâu lâu lại ngước mắt nhìn thân ảnh đang miệt mài làm bài ở trên kia.

Từ chiều đến giờ, cậu chưa thấy động tĩnh gì từ Won Woo hết, cứ như cậu ấy chưa nhận được thư tình vậy đó. Cậu ấy đọc thư chưa nhỉ? Gặp mặt trả lời cô bạn đó chưa? Haizz thiệt tình.

Jun thật sự ngứa miệng đến phát điên rồi. Nhưng nếu nói ra mà bị từ chối thì quan hệ của hai người từ đây sẽ ra sao đây? Thiệt khó xử mà. Nhưng không nói thì không được. Có một Ah Young lần một thì sẽ có một Soo Young hay Hee Young gì đó lần hai lần ba. Thật kệ mẹ cái mối quan hệ anh em cùng nhà khỉ chó đó, dù sao nếu không thành người yêu cậu cũng không muốn thành anh trai hay best friend gì đó đâu.

"Này, Wonu..." Jun cố gắng hít thở sâu để mở lời. "Tớ nói chuyện với cậu một xíu được không?"

Won Woo nghe vậy buông bút, quay sang nhìn Jun. "Có chuyện gì sao?"

"Chuyện hồi sáng... Cậu tính giải quyết như thế nào?"

"Chuyện hồi sáng?" Won Woo ngớ người, tỏ vẻ không hiểu.

"Chuyện cậu nhận được thư ấy, cậu định trả lời như thế nào?" Jun trở nên sốt ruột hơn. Trong lòng cậu niệm Phật, làm ơn hãy nói là từ chối đi.

"Ah." Giờ này Won Woo mới nhớ đến chuyện đó, nếu cậu ấy không nhắc, chắc cậu cũng ném sau đống bài tập này rồi. "Tớ...đâu xứng để nhận tình cảm người ta." Mặt lạnh trả lời như chuyện đương nhiên.

Đây có nghĩa là cậu ấy sẽ từ chối người ấy? Nhưng...

"Vậy có nghĩa là nếu cậu có gia cảnh tốt hơn thì cậu sẽ đồng ý? Cậu có tình cảm với cô ta?"

Jun cười mỉa mai chính bản thân mình. Cậu từ chối vì không phải không thích mà là tự ti với bản thân mình. Thì ra người bên cạnh ấy tám năm không bằng người chỉ vài ngày. Àh mà cũng phải, chuyện đồng tính đâu phải ai cũng là vậy. Cậu ấy là người con trai bình thường, thích cô gái đẹp là chuyện đương nhiên. Tại sao cậu phải ghét cô bạn ấy chứ. Không sớm thì muộn, sẽ có một ngày Won Woo rời khỏi vòng tay cậu mà thôi. Kết thúc sớm không phải tốt hơn sao?

Won Woo thấy thái độ của Jun thật khác thường, trầm tư hẳn, rất khác với tính cách khùng khùng điên điên mọi ngày. "Tớ..." Cậu đang tính giải thích rõ ràng thì Jun bỗng cắt ngang.

"Cậu đừng nói nữa. Tớ hiểu rồi. Xin lỗi cậu vì làm phiền, cậu học tiếp đi."

Jun cảm thấy mắt mình hơi cay cay, nếu cậu đứng lại đây thêm phút giây nào nữa cậu sẽ khóc mất thôi. Thì ra nghe người mình thích thích một người khác lại đau hơn khi bị từ chối nhỉ. Một ngày nào đó nhìn cậu ấy tay nắm chặt tay với một người khác thì sẽ đau khổ biết nhường nào đây.

Sau câu nói đó, Jun bỏ đi để lại một mình Won Woo khó hiểu nhìn theo. Won Woo cảm thấy tim mình hơi nhói đau. Cậu ấy khóc sao? Từ khi ở bên cạnh nhau, Jun luôn vui vẻ và tăng động, hiếm khi nào cậu ấy trở nên như vậy. Chẳng lẽ mình nói gì sai sao?

Cậu đột nhiên nghĩ ra gì đó, cầm lấy điện thoại bấm gọi cho một người.

"Này Yanan, cậu...."

...

"Bây giờ 12h đêm rồi, có nên vào không ta!!!"

Wen Jun Hui như ăn trộm đứng trước cửa phòng ngủ không dám vào. Lang thang ngoài đường mấy tiếng đồng hồ rồi, không biết Won Woo có lo lắng hay thức đợi cậu không.

"Thiệt là không nên nổi nóng mà bỏ đi một mạch chứ."

Jun đau khổ đập tường. Hành động hồi nãy của cậu khiến cậu hối hận quá, không biết nên đối diện với cậu ấy ra sao nữa.

"Thôi kệ vậy."

Không như suy nghĩ ảo huyền của Jun, việc vợ thức khuya đợi chồng không hề xảy ra như tưởng tượng. Won Woo đã nằm ngủ ngon lành mất tiêu rồi. Jun cảm thấy hơi thất vọng nhưng cũng cảm thấy may mắn, lỡ như cậu ấy hỏi việc cậu bỏ đi thì biết giải thích nào giờ.

Jun thở dài leo lên giường ngủ, xoay lưng lại với Won Woo. Cậu sợ rằng nếu như nhìn cậu ấy nữa cậu sẽ không kiềm lòng được mà chiếm giữ cậu ấy bên mình mất.

Jun đang cố gắng chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên có cánh tay vòng qua eo cậu. Jun như robot hết pin, cứ trố mắt nhìn thẳng không dám nhúc nhích.

"Cậu tại sao lại bỏ đi?" Won Woo thì thầm hỏi. Cậu đã chờ Jun về từ rất lâu rồi.

"Vậy tại sao cậu chưa ngủ?" Jun quay người qua, bốn mắt nhìn nhau.

"Không có cậu... Tớ...ngủ không được."

Won Woo cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Jun. Bóng tối bao trùm không gian, chả trách Jun không thể nhìn ra khuôn mặt đỏ hoe của cậu. Nếu Jun biết được cậu đã lấy hết tất cả sinh lực của mình để nói lời này thì cậu ấy có cười không nhỉ.

Jun cứng đơ như đá. Sao nghe lời nói đó, giống như đang làm nũng vậy? Cậu có nghe lầm không?

"Cậu ngủ ngon."

Won Woo ngại quá nên xoay lưng trùm chăn, bọc mình như kén. Cậu không tin được mình có thể nói ra câu ấy ah, thật hối hận mà. Mình nói đến vậy rồi, chuyện còn lại cậu tự mà biết đi.

*Reng Reng

Là tiếng tin nhắn.

Jun chồm người dậy, thấy điện thoại của Won Woo sáng đèn lên. Người gửi là YANAN.

Ôi con mẹ nó, thằng điên này nhắn cái gì đây. Ông đây mà biết nhà ngươi nhắn gì bậy bạ với cậu ấy là ông liều mạng với nhà ngươi.

From: Yanan

Junie về chưa? Cậu nói cậu ấy chưa? Hai người nếu yêu nhau thì thật tốt. Chúc cậu may mắn.

Giề? Nói là nói cái gì? Yêu nhau thì tốt? Cậu ta nói cho Won Woo biết rồi? Mà biểu hiện của cậu ấy thì...không những không ghét bỏ mà còn đang làm nũng với mình? Chẳng lẽ...

"Thiệt là..."

Jun mỉm cười thật tươi, trả điện thoại về chỗ cũ rồi nhanh chóng ôm chầm lấy cái kén to đùng kia.

"Wonu, cậu không có gì muốn nói với tớ sao?" 'Cái kén' lắc đầu. Won Woo như vậy thật dễ thương. "Nhưng tớ có chuyện muốn nói với cậu." Jun cố gắng gỡ cái chăn ra khỏi người cậu.

Kéo giật một hồi thì Won Woo cũng ngoan ngoãn thoát khỏi chăn ấm vì quá nóng.

Nhìn Won Woo thở hổn hển vì nghẹt thở và người hơi ẩm ướt vì mồ hôi, Jun cảm thấy mình sắp không xong rồi. Cậu ấy quyến rũ quá, thật đói bụng ah.

Đùa giỡn với chính mình vậy thôi, chứ giờ phải trở thành thanh niên nghiêm túc để cậu ấy tin tưởng mà mở lòng thừa nhận nha.

"Tớ xin lỗi vì đã bỏ đi Wonu àh. Nhưng tớ thật sự chịu không nổi nếu như cứ đứng tại đó. Tim tớ rất đau khi nghĩ rằng cậu thích cô gái đó. Cậu là ảo mộng của tớ, khi một ngày tớ tỉnh giấc cậu sẽ biến mất, tớ rất sợ."

Jun ôm chầm lấy Won Woo, nói ra những lo lắng mà cậu đã chịu đựng.

"Tớ thật ích kỉ khi chỉ muốn cậu ở cạnh tớ. Nhưng chỉ lần này được không? Tớ muốn bảo vệ cậu, bên cạnh cậu cho đến khi cậu tìm được một ai khác thì tớ...sẽ buông tay."

Rơi thật nhiều nước mắt trên bờ vai gày của người cậu yêu. Cậu nghẹn ngào nói "Tớ yêu cậu, Wonu."

Càng nói Jun càng siết chặt vòng tay hơn, chờ đợi câu trả lời từ người ấy.

"Tớ..." Won Woo muốn nói rồi lại thôi.

"Tớ muốn nghe trả lời, dù đáp án là gì cũng được, tớ chấp nhận. Chỉ cần cho tớ bảo vệ cậu đến suốt đời."

"Ba mẹ cậu thì sao?"

Won Woo vòng tay qua ôm Jun. Nỗi lo từ trước đến nay cũng chính là gia đình của cậu ấy. Họ nuôi dưỡng cậu từ nhỏ đến lớn nhưng cậu lại cướp con trai cưng từ họ. Nói thế nào cậu cũng là người có lỗi, mà tội này thật không thể tha thứ.

"Ba mẹ tớ sẽ không phản đối, cậu tin tưởng tớ và chính mình được không? Ba mẹ thật sự yêu thương cậu hơn cả tớ nữa. Họ sẽ đồng ý thôi. Vậy câu trả lời là..."

Jun thả lỏng tay, nhìn thật sâu vào mắt cậu ấy, mong đợi câu trả lời của người thương.

"Tớ...tớ...cũng yêu cậu."

Câu nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng lại khiến Jun vô cùng hạnh phúc. Không cần ai nghe, không quan tâm ai có hiểu hay không, chỉ cần cậu ấy luôn như thế với cậu là được.

"Tớ cũng yêu cậu rất nhiều, tình yêu của tớ."

Jun nghĩ rằng mình sẽ cười như thế này đến sáng luôn. Ôm mỹ nam như thế này hạnh phúc quá đi thôi. Giống như mơ vậy. Từ nay hai người trở thành người yêu với nhau rồi. Vậy thì...

"Tớ hôn cậu được không?" Jun to gan đòi hỏi.

Won Woo đánh thật mạnh vào người bạn trai mới của mình. Mới quen nhau chưa được 5' là đòi hôn rồi. Đúng là cáo già. Tuy là nghĩ như vậy nhưng "Cũng phải xin phép nữa sao?"

Chính là câu nói đồng ý.

Jun như đang bay lên thiên đàng. Được người thương cho phép rồi thì cậu đâu dám từ chối. Cậu áp sát môi mình lên đôi môi đã khao khát từ lâu. Đúng như cậu nghĩ, ngon ngọt như Jelly mà cậu yêu thích, khiến cậu không muốn rời đi chút nào. Là một nụ hôn đầu ngọt ngào như cây kẹo lollipop đầy màu sắc.

Hai người ôm nhau, cứ nhắm mắt mà chìm sâu vào giấc ngủ tựa như thiên đường đầy tình yêu. Có thể là từ nay trở đi cơn ác mộng đó sẽ không còn nữa vì được đôi tay rộng lớn này ôm lấy xoá tan bóng tối vây quanh. Và họ cứ mãi hạnh phúc như thế này cho đến mãi mãi mai sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com