Truyen30h.Net

Gyujin | Omega thẳng nam

13. Chỉ là bạn

Linlulu_07

Yujin bị hắn doạ sợ đến đứng tim. Thực ra trước đây anh cũng lờ mờ đoán ra được rằng hắn thích anh, nhưng anh lại luôn tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là tình bạn, con trai với con trai mà yêu nhau cái gì chứ? Hắn bị hâm thật rồi!

Mà hay là tự anh đang ảo tưởng nhỉ? Có thể hắn nói thích anh theo kiểu bạn bè thì sao? Chắc gì hắn thích anh theo ý là tình cảm yêu đương? Tự mình nghĩ nhiều rồi lo lắng làm chi không biết nữa.

Anh đưa tay lên khẽ vỗ vai hắn, mỉm cười một cách gượng gạo.

"T-tôi cũng rất vui khi có được một người bạn như cậu"

Bạn sao? Gyuvin cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, có phải nhóc đang từ chối khéo hắn hay không? Sau tất cả mọi chuyện, nhóc chỉ coi hắn là bạn? Hắn thích nhóc ấy, hắn biết rõ đó là tình yêu chứ không phải là tình bạn mà.

Hắn không phủ nhận chuyện ban đầu hắn ấn tượng với nhóc omega này là vì mùi hương xoài tỏa ra khi hắn hô hấp nhân tạo cứu nhóc. Nhưng sau này khi càng tiếp xúc lâu, cậu nhóc vừa mạnh mẽ lại vừa có chút đáng yêu này đã thực sự thu hút hắn. Hắn thực lòng muốn chăm sóc, bảo vệ cho nhóc omega đanh đá mà lại dễ thương ấy.

"Nhưng mà tôi thật sự thích..."

Yujin sợ sẽ nghe được những điều không nên nghe nên lập tức chen lời hắn.

"Cậu không thấy đói sao? Có muốn xuống canteen ăn gì không? Tôi đói lắm rồi nè, đi trước đây"

Gyuvin không kịp nói thêm thì Yujin đã xách balo đi mất rồi. Ở riêng với hắn thêm chút nào nữa anh sợ anh không thở nổi mất vì nãy giờ tim anh như ngừng đập luôn vậy. 

Gyuvin đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu nhóc đang rời đi mà cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Hắn tỏ tình... thất bại rồi sao? Sao có thể chứ? 

Trước đây chỉ có đám omega và beta lẽo đẽo theo hắn, tất nhiên không có ai có đủ tư chất để lọt vào mắt xanh của hắn cả. Người đầu tiên khiến tim hắn không tự chủ được mà đập liên hồi, người đầu tiên khiến hắn dâng lên cảm giác muốn chở che thì lại từ chối tình cảm của hắn, tình cảnh trớ trêu gì đây?

Mấy ngày sau đó Gyuvin không hề xuất hiện ở trường, hắn dường như biến mất không một chút dấu vết. Đối với Yujin thì đây lại là chuyện tốt, vì kể từ hôm đó anh luôn lo sợ nếu phải đối mặt với hắn, anh sợ hắn thích anh thật thì sẽ rất khó xử. 

Nói thế nào đi chăng nữa thì anh cũng là thẳng nam, hắn dù có tốt thật thì anh cũng không có cách nào phát sinh tình cảm với hắn được. Cầu trời chuyện đó chỉ là anh tưởng tượng thôi, Kim Gyuvin không có thích anh thật đâu mà.

Đang mải mê suy nghĩ thì anh bị một đám người chặn lại. Còn ai ngoài Park Chansung nữa đâu. Tên alpha thúi này lại muốn làm gì đây, đúng là âm hồn bất tán mà.

"Thằng vô dụng, muốn đánh nhau không?"

Yujin nhìn hắn đầy hoài nghi. Đột nhiên tìm anh để chịu đòn đâu phải là phong cách thường ngày của hắn. Rõ ràng hắn biết anh không dám động thủ với hắn lúc ở trong trường vì anh không muốn bị đuổi học, nhưng giờ là lúc tan học rồi mà, hắn ta thật sự không sợ sao?

"Tao có cái này rất hay mày có muốn xem không? Đảm bảo là rất thú vị đó! Nếu thắng bọn tao, tao sẽ tặng lại cho mày"

"Tôi không có nhu cầu!"

Yujin không cần biết hắn ta định cho anh xem cái gì, dù sao anh cũng chẳng mấy để tâm. Hắn ta chủ động đến tìm anh thế này, chắc chắn là đã có chuẩn bị rồi, anh nhất định phải đề phòng bị hắn giở trò.

"Không phải mày mất trí nhớ, rất muốn xem lại mấy cảnh cũ trước đây nên đã cùng Kim Gyuvin lên phòng kỹ thuật đòi xem lại camera sao? Tao có bản quay hoàn chỉnh lắm đó, còn cận mặt luôn cơ, không xem thì quả là đáng tiếc"

Cái tên alpha thúi này khi bắt nạt cậu nhóc Han Yujin kia còn quay lại video để sau này rảnh ngồi xem lại nữa sao? Tâm lý đúng là vặn vẹo mà! Yujin dễ dàng bị hắn kích động nên đã đi theo. Dù sao thì cũng tan học rồi, đánh nhau ngoài trường chắc cũng không sao đâu ha. Anh ngứa mắt cái tên alpha thúi này lâu lắm rồi, nhất định hôm nay phải đánh hắn một trận ra trò mới hả dạ.

Anh đi theo hắn đến công viên gần trường, hắn ngang nhiên mở điện thoại lên rồi đưa cho anh xem. Video mở đầu bằng nụ cười biến thái của Park Chansung và sau đó là hàng loạt cảnh tượng bắt nạt cậu nhóc Han Yujin dã man mà đám đàn em của hắn đã ghi lại.

Một mình cậu nhóc Han Yujin ướt nhẹp với một bộ đồ mỏng tang ngâm mình ở dưới hồ nước giữa thời tiết giá lạnh của mùa đông, cả người cậu tím ngắt vì lạnh. Đám alpha kia thì chỉ đứng trên bờ chỉ trỏ, cười nhạo, thật là một lũ mất nhân tính!

Video chuyển sang cảnh cả đám người đổ đầy bột mì và nước mắm lên đầu Han Yujin để làm bánh. 

"Bánh thơm quá đi à, đúng là tuyệt phẩm"

"Nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó"

"Phải đó, bánh này thiếu trứng rồi"

Nói xong hai tên alpha mang thêm trứng ra đập lên đầu cậu. Lòng trắng và lòng đỏ trứng hòa với bột mì bám lên mái tóc đen nhánh của Yujin khiến đám người kia vô cùng hài lòng. Còn cậu nhóc thì không dám phản kháng, chỉ cúi đầu cam chịu, cố nén nước mắt vào trong khi mà cả hai tay đã bị bọn họ trói chặt ra phía sau.

Tiếp sau đó là cảnh đánh đập cậu nhóc một cách dã man không vì một lý do nào cả, chỉ là bọn họ muốn tìm cậu trút giận mà thôi.

Nhìn cậu nhóc với gương mặt y chang anh bị bắt nạt khủng khiếp như vậy, Yujin tức đến mức không xem nổi nữa, bèn ném chiếc điện thoại kia qua một bên mà lao tới túm lấy cổ áo của Park Chansung. Nhưng đám đàn em của hắn phản ứng rất nhanh, liền vòng tay qua cổ anh mà kẹp chặt khiến anh phải buông tay ra.

Yujin đang bị kích động bởi đoạn video kia, chỉ muốn xử tên Park Chansung một trận nên thật sự không để ý phía sau. Anh cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng gần như không thể. Thấy anh bị kẹp cổ đến mức dần mất đi ý thức thì bọn họ mới buông tay để anh ngã ra đất. 

Park Chansung ngồi xuống đưa tay ra bóp chặt lấy cằm của anh cảnh cáo.

"Thằng vô dụng! Dù mày có làm cách nào để chống lại tao thì cũng chỉ như trứng chọi đá thôi. Mày hiểu không? Không có Kim Gyuvin thì mày chẳng là cái thá gì hết!"

Yujin mơ hồ mất ý thức vì khó thở, cố gắng chống tay đứng dậy nhưng lại bị đạp một cú khiến anh nằm bẹp dưới đất. Chỉ chờ có vậy, cả đám bắt đầu thay nhau giẫm đạp anh một cách tàn bạo như những con quỷ dữ. Dường như bọn chúng vẫn còn cay cú việc bị anh đánh ở canteen hồi đó nên càng lấy đó làm cớ để trút giận lên người anh. Dần dần anh mất hẳn ý thức rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net