Truyen30h.Net

Gyujin | Omega thẳng nam

6. Kỷ luật

Linlulu_07

Yujin ngoan ngoãn ngồi nhìn bác sĩ bôi thuốc rồi băng bó cho mình. Thỉnh thoảng động đến vết đau anh lại nhăn mặt xuýt xoa khiến Gyuvin đang ngồi vắt chân thản nhiên trên băng ghế phía sau cũng giật nảy mình. 

Trước đây khi còn là cảnh sát, anh cũng không ít lần bị thương, nhẹ có, nặng có. Nhưng vì công việc, vì hoàn thành nhiệm vụ, anh thấy mình hi sinh cũng xứng đáng nên không hề cảm thấy đau. Ấy vậy mà bây giờ chỉ một vết cắt do mảnh thủy tinh đâm phải cũng làm anh đau đến như vậy, dù vết đâm có chút sâu thật nhưng anh cũng cảm thấy rất mất mặt. Có phải giờ anh đang sống trong cơ thể của một omega lặn yếu ớt nên sức khỏe ít nhiều cũng bị ảnh hưởng hay không? Sau này phải chăm tập thể dục hơn mới được.

Yujin tình cờ phát hiện ra Gyuvin đang nhìn mình chằm chằm. Do chạm ánh mắt anh nên hắn ta bèn đảo mắt qua hướng khác như không có chuyện gì xảy ra. Yujin nhìn hắn ta mà nhăn mày khó hiểu.

"Này! Cậu về trước đi! Chờ tôi làm gì?"

"Ai nói tôi chờ nhóc?"

Gyuvin vẫn bình thản ngồi rung đùi. Cái bộ dạng đó khiến Yujin chỉ nghĩ đến hai từ duy nhất thôi: Trẻ trâu. Giới trẻ ở nơi này tất cả đều như vậy thì tương lai đất nước phải làm sao đây? 

"Không phải thì đi đi, ngồi đó chi?"

"Tôi cũng tới khám không được sao?"

Yujin hết nói nổi, thôi thì cứ mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm vậy. Băng bó xong thì anh cứ thế đứng dậy ra về thôi. Không ngoài dự đoán, Gyuvin cũng đứng dậy đi theo anh.

"Này không phải cậu cũng muốn khám sao? Sao cứ đi theo tôi thế?"

"Ờm thì tôi hết đau rồi, hết muốn khám nên đi về thôi. Nhóc có ý kiến gì?"

Gì vậy trời? Cái tên hâm dở này rõ ràng là muốn đi theo anh còn gì. Bắt nạt người ta xong giờ lại giả bộ quan tâm là sao chứ? Mèo khóc chuột à? Nhưng mà dù sao anh cũng phải cảm ơn hắn ta vì đã trả tiền thuốc cho anh bởi trong người anh lúc này không có một xu nào dính túi cả.

Gyuvin với chiếc ba lô đeo hờ hững một bên vai lững thững đi theo phía sau Yujin, thỉnh thoảng còn huýt sáo mà không nói lấy một câu khiến Yujin bực bội đứng lại quay đầu nhìn hắn.

"Đừng có đi theo tôi nữa!"

"Ai nói tôi đi theo cậu? Tiện đường thôi!"

Yujin không cách nào phản bác lại được nên đành để hắn tiếp tục đi theo.

"Này... Cậu thật sự muốn chờ tôi khỏi mới đánh tiếp hả?"

"Tôi không muốn người ta nói tôi bắt nạt trẻ con, đã vậy nhóc còn là omega nữa chứ"

Gyuvin vẫn bước đều đều đi bên cạnh Yujin.

"Omega thì làm sao? Thế giới của mấy người đúng là không công bằng. Tại sao alpha thì được người khác coi trọng, nể phục, còn omega lại phải chịu bắt nạt, chịu sỉ nhục chứ?"

"Tôi đâu có thể làm gì khác được. Mà nhóc làm như nhóc không ở thế giới này vậy đó"

Thì đúng là như vậy mà, Yujin thở dài. Anh còn ở đây thêm ngày nào nữa thì anh tức chết mất. Anh còn nhiệm vụ lớn lao hơn mà, phải bắt tội phạm, phải giải cứu hòa bình thế giới, đâu phải quanh quẩn ở trường trung học rồi đánh nhau với đám đầu gấu ở đây chứ?
__________

Cả trường bắt đầu xôn xao khi nhìn thấy bảng thông báo mới nhất về Hội đồng kỷ luật của trường yêu cầu bạn học H và bạn học P có mặt. Họ đoán già đoán non xem hai nhân vật chính trong chuyện này là ai. 

"Rõ ràng quá rồi còn gì? Là Han Yujin và Park Chansung chứ sao nữa"

"Đúng vậy, bọn họ đánh nhau làm náo loạn canteen trường luôn mà"

"Đây cũng đâu phải lần đầu đâu, trước đây chẳng phải cũng bị triệu tập một lần rồi sao? Nghe nói thầy giáo đó bênh vực Han Yujin còn bị đình chỉ nữa mà"

Yujin ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Hội đồng kỷ luật. Thì ra cái đám alpha ngu ngốc thúi hoắc kia vừa ăn cướp vừa la làng, dám tố cáo anh bắt nạt họ. Không phải bọn họ gây chuyện trước thì anh đâu có ra tay đánh lại đâu chứ?

Thầy chủ tọa ngồi chính giữa căn phòng bắt đầu buổi họp kỷ luật.

"Học sinh Han Yujin! Đây là lần thứ 2 bị triệu tập lên đây rồi. Lần này em còn dám công khai đánh các bạn ở canteen trường nữa. Em có coi đây là trường học hay không?"

Họ nói đây là buổi triệu tập thứ 2 sao? Có nghĩa là cậu nhóc Han Yujin kia đã bị tố bạo lực bạn bè từ trước đó rồi? Thật hay đùa vậy?

"Theo quy định của trường, chúng tôi sẽ ghi chuyện này vào sổ học bạ và em sẽ bị đuổi học. Em có ý kiến gì không?"

Gì mà nhanh vậy trời? Anh còn chưa kịp nói gì đã phán tội vậy là sao? Anh liếc qua phía Park Chansung, hắn ta đang lén cười, còn nhìn anh đầy thách thức. Anh không thể để hắn đắc ý như vậy được.

"Thưa quan tòa... à nhầm thưa Hội đồng kỷ luật. Tòa án hay cảnh sát muốn phán tội ai cũng phải có nhân chứng vật chứng đầy đủ. Em không phục!"

Thầy giáo bên trên tiếp tục nói với giọng đều đều.

"Rất nhiều học sinh đã chứng kiến cảnh em đánh các bạn, tất cả đều là nhân chứng. Em còn cố chấp không chịu nhận lỗi hay sao?"

Park Chansung ngồi bên kia đột nhiên chen vào.

"Dạ đúng ạ! Nhóm bạn em đang qua chào hỏi cậu ta mấy câu mà cả đám bị cậu ta đánh nhập viện"

Yujin quay sang lườm hắn. Cái tên alpha thúi đó đúng là giỏi diễn kịch. Ai là nạn nhân ở đây rõ ràng hắn biết rõ, vậy mà lại làm bộ như bị tổn thương dữ lắm vậy. Thảo mai! Giả tạo!

"Nè cậu bắt nạt tôi thì tôi phải phản kháng chứ? Ngu gì để bị ăn đánh hoài"

"Học sinh Han Yujin, em nói học sinh Park Chansung mới là người bắt nạt em, vậy có ai làm chứng cho em không?"

Yujin quay ra nhìn đám người đang đứng bên ngoài hóng hớt kia chờ đợi ai đó dám đứng ra làm chứng cho anh, nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng, không một ai cả, không một ai dám đứng ra bênh vực anh. Anh lúc này đã hiểu được phần nào cảm giác lạc lõng của cậu nhóc Han Yujin rồi. Nỗi oan không ai thấu, không một ai cảm thông.

Nhưng anh cũng không thể nào để yên mà chịu oan ức như vậy được. Anh là ai cơ chứ? Là cảnh sát cơ mà? Ngay cả bản thân anh còn không tự cứu được mình thì làm sao cứu giúp người khác được chứ?

"Nếu không có ai làm chứng, cứ quyết định hình phạt như vậy đi!"

"Khoan đã! Thưa hội đồng kỷ luật, em bị ngã xuống sông tạm thời bị mất trí nhớ, những chuyện trước đây em không còn nhớ rõ nữa. Thầy có thể cho em thêm thời gian để nhớ lại được không ạ?"

Yujin không còn cách nào khác đành phải đưa ra hạ sách này để kéo dài thời gian. Anh mới đến đây chưa được bao lâu, còn chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện đã bị đuổi học như vậy anh thật không cam tâm. Hơn nữa cậu nhóc Han Yujin kia dù sao cũng cùng tên và cùng gương mặt với anh, nên anh tin rằng cậu nhóc nhất định là người tốt.

"Chuyện này..."

Hội đồng kỷ luật hoang mang nhìn nhau. Nếu học sinh thật sự bị mất trí nhớ thì đúng là họ không thể phạt kỷ luật ngay lúc này được.

"Em có giấy xác nhận của bác sĩ rằng em bị mất trí nhớ thưa thầy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net