Truyen30h.Net

Gyuricky Rewind


"Đã ngủ rồi."

Zhang Hao nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, nhìn qua Kim Gyuvin đang ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang. Cậu gật đầu, đoạn quay sang hỏi anh liệu người bên trong có ăn hết cháo cậu mua không, nhận lại sự khẳng định của Zhang Hao thì mới an tâm mà thở dài.

Sau khi khóc một trận đã đời trên vai anh, bọn họ có ngồi nói một chút về những chuyện đã qua. Cụ thể là Zhang Hao chủ động đặt câu hỏi về việc những năm này Shen Quanrui sống như thế nào. Cậu cũng chỉ kể qua loa quá trình bay sang Thượng Hải, được một công ty khá tiếng tăm ở Trung Quốc mời ký hợp đồng tiếp tục sự nghiệp tại đây, nhắm thấy cũng khá ổn nên không phân vân quá nhiều mà ngay lập tức đồng ý. Shen Quanrui sau đó ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo, dựa vào danh tiếng có sẵn từ lúc còn ở Hàn, cuộc sống trên sân khấu của cậu tại nơi này cũng không có gì gọi là khó khăn lắm.

Zhang Hao nhìn đứa nhỏ ở trước mặt rời đi hai năm không liên lạc, một thân một mình ở quê nhà nhưng lại chẳng có lấy bóng người ở bên cạnh, mặc dù biết rõ lí do là gì, vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.

Bỗng lại nhớ đến lúc còn ở Hàn, mỗi lần gặp chuyện cậu đều sẽ tìm đến chỗ anh để xin lời khuyên.

Thế mà hai năm rồi, anh chẳng còn tìm được đứa nhỏ lúc đó lẽo đẽo theo mình chỉ để gọi một tiếng "anh Hao" những lúc tủi thân đến muốn bật khóc nữa.

Bọn họ nói rất nhiều chuyện, nhóc Han Yujin lại dường như chẳng tham gia là mấy. Cả quá trình chỉ thấy nhóc ấy cố gắng nắm lấy bàn tay của Shen Quanrui ngồi trên giường bệnh, giống như sợ rằng chỉ cần bỏ ra thì một lúc nào đó cậu sẽ chạy mất.

Khiến Shen Quanrui trông thấy mà cũng phải bật cười.

Cậu đưa tay xoa đầu em nhỏ, như có như không mà cất tiếng dỗ dành.

"Anh bây giờ cũng bị thương rồi, còn có thể chạy đi đâu nữa chứ."

Nhưng suốt cả đoạn hội thoại còn lại, mỗi lần quay sang đều thấy Han Yujin vẫn không chịu buông tay mình ra.

Bọn họ nói chuyện xong rồi cũng rời đi để trở về kí túc xá chuẩn bị cho lịch trình ngày mai. Trước khi cơ thể Shen Quanrui dần trở nên mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ, hình như cậu đã nghe thấy Han Yujin quay đầu cất tiếng với mình.

"Anh Ricky."

"Nếu ở Trung Quốc khó khăn quá, thì về lại Hàn đi."

Cậu nhớ là mình đã không trả lời câu nói đó.

Trong cơn mơ màng, Shen Quanrui cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, giống như vừa bị ai đó lấy một tảng đá trực tiếp đè lên ngực.

Hàn Quốc sao...

Cũng không phải là chưa từng muốn quay về.

Cậu vẫn nhớ rõ khoảng thời gian đầu sang Trung Quốc, mọi thứ tưởng như thân thuộc lại trở nên quá xa lạ với cậu. Từ bé cậu đã cùng với gia đình đến nước Mỹ, số lần về lại quê nhà cũng đếm trên đầu ngón tay, vậy nên việc cậu rõ ràng mang quốc tịch Trung Quốc nhưng khi chuyển đến nơi này sinh sống thì vẫn cứ như là một giấc mơ vậy.

Shen Quanrui trong khoảng thời gian đó tất bật với việc tìm nhà, rồi lại ngay lập tức ký kết hợp đồng với công ty, bắt đầu đi vào guồng xoáy công việc nên dường như chẳng quan tâm đến việc chăm sóc bản thân là mấy. Cậu cũng có quản lí, nhưng vì không thích việc đời sống cá nhân bị xâm phạm quá nhiều nên hầu hết thời gian nếu không có lịch trình thì cậu sẽ đề nghị không gặp mặt trực tiếp. Thế rồi một ngày ba bữa chuyển thành một ngày hai bữa, hay thậm chí nếu lịch trình quá bận rộn, cậu sẽ chỉ ăn một bữa cho qua ngày hôm đó, lâu dần tạo thành căn bệnh dạ dày khó dứt khỏi.

Có rất nhiều đêm sau khi hoàn thành công việc trở về căn hộ của mình, Shen Quanrui trong cơn mơ màng rút điện thoại ra để đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về Hàn Quốc, sau đó thu dọn sẵn vali chỉ chờ để kéo ra khỏi cửa. Nhưng khoảnh khắc tỉnh táo trở lại bỗng cảm thấy bản thân thật lố bịch.

Vali vẫn ở đó, chỉ là người không thể rời đi.

Cũng có những lúc, vào nửa đêm, dạ dày đột nhiên quặn đau, Shen Quanrui lần theo ánh sáng ít ỏi phát ra từ đèn ngủ cầm lấy điện thoại của mình, mở máy lên muốn nhấn gọi cho ai đó. Nhưng dường như tìm mãi tìm mãi cũng không tìm được số điện thoại mà mình muốn gọi.

Đó là lúc cậu nhận ra mọi thứ liên quan trực tiếp đến người kia đã bị chính tay cậu hoàn toàn cắt đứt.

Thói quen là một thứ gì đó thật sự đáng sợ.

Dù có thể chỉ tồn tại trong kì hạn, nhưng hệ quả thì mãi cứ dai dẳng không dứt.

Đến mức thứ tưởng chừng vô hạn như thời gian cũng phải gỡ mũ chào thua.

...
..
.

Ngày hôm sau, tin tức về việc idol họ Shen gặp tai nạn đã tràn lan khắp trên các mặt báo. Shen Quanrui ngồi trong phòng bệnh, lướt vài tít báo trên điện thoại rồi cũng chán nản mà tắt máy. May mắn là ở hiện tại lịch trình cũng không quá nhiều, cậu đã yêu cầu công ty hạn chế nhận hợp đồng bên ngoài vì muốn tập trung cho việc debut làm diễn viên sắp tới.

Trời vừa vào đông, mà bộ phim cậu sắp tham gia đã được ấn định sẽ khai máy vào mùa xuân, vẫn còn thời gian chờ đợi cậu hồi phục.

Y tá và bác sĩ đi vào thông báo về tình trạng của cậu, đến khoảng 2 ngày sau là có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Shen Quanrui gật đầu cảm ơn hai người rồi nằm xuống định sẽ chợp mắt một chút.

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Đầu giờ chiều, gió tuyết mùa đông cuồn cuộn đập vào ô cửa kính bệnh viện, báo hiệu cho một cơn bão tuyết mới lại đến.

Shen Quanrui không tiện bước xuống mở cửa, đành lên tiếng gọi người kia vào.

Ấy thế mà lại thấy một quả đầu hạt dẻ cùng với những đốm trắng hỗn loạn đang chen lẫn trong đám đất nâu xám đó.

Kim Gyuvin tiến thẳng đến bên cạnh chiếc tủ đầu giường, đặt thứ gì đó lên trên.

"Bạn đã khỏe hơn chưa? Xin lỗi, tớ có lịch trình từ sáng nên không thể đến thăm bạn sớm hơn được."

Shen Quanrui không dám ngẩng đầu, chỉ rụt rè đáp lại người kia.

"Tớ khỏe hơn rồi." Không biết suy nghĩ điều gì lại nói thêm một câu, "Thật ra cũng không cần phải đến."

Kim Gyuvin khổ sở bật cười, nhưng cũng không phản bác. Cậu chỉ chỉ vào món đồ được đặt trên tủ.

"Đây là lê hấp đường phèn, anh Hao cố tình dậy sớm từ sáng để nấu. Anh ấy bảo tớ mang đến cho bạn."

Cậu vừa nói vừa tiện tay dỡ nắp của chiếc bình mình mang tới ra, múc lên vài muỗng để kiểm tra nhiệt độ, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

"Nào, thử một tí đi."

Shen Quanrui hết nhìn Kim Gyuvin ở trước mặt mình lại nhìn vào chiếc thìa cậu đang cầm mà không khỏi hoảng hốt. Vốn dĩ muốn lên tiếng bảo người kia không cần phải làm thế đâu thì đã bị con cún ngốc nào đó ngăn lại.

"Bạn vừa mới tỉnh lại cách đây không lâu, đừng nên dùng sức quá nhiều, để tớ bón cho bạn." Nói xong còn dùng ngữ khí thật nhẹ nhấn mạnh từ cuối cùng, "Ngoan."

Khuôn mặt Shen Quanrui bây giờ đã đỏ lựng như quả cà chua chín. Cậu muốn lên tiếng phản bác nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

Người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được cái cớ mà Kim Gyuvin viện ra hết sức vô lí. Shen Quanrui chỉ bị thương ở một bên chân, còn lại tứ chi hoàn toàn lành lặn. Shen Quanrui là đàn ông trai tráng năm nay vừa tròn 24 tuổi, khả năng tự điều chỉnh hành vi chăm sóc bản thân còn hoạt động 100%.

Thế nhưng chỉ qua một ngày, trong mắt Kim Gyuvin bỗng dưng lại trở thành người mắc bệnh nan y sắp chết.

Loại logic quái quỷ gì đây?

Cuối cùng Kim Gyuvin vẫn không từ bỏ việc phải tự mình bón cho cậu, Shen Quanrui đành ngậm ngùi chiều theo. Khung cảnh một người bón một người ngoan ngoãn ngồi ăn trong phòng bệnh giống như bức tranh thủy mặc được họa nên bằng bút tích của thời gian.

Như thể chưa có gì từng thay đổi.

Dù là hai năm trước hay là vào lúc này.

Thoáng thấy Shen Quanrui hơi co người lại, hai tay rụt vào trong túi áo, Kim Gyuvin cầm điều khiển điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi tăng lên một chút.

Ngoài trời bão tuyết vẫn cuộn lên từng đợt, đối lập với không gian ấm áp ở bên trong.

Shen Quanrui thế mà lại ngoan ngoãn ăn hết cả phần lê hấp đường phèn cậu mang tới, Kim Gyuvin khẽ xoa đầu người nọ rồi bảo cậu ấy nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình thì quay vào trong nhà vệ sinh cọ rửa nốt phần còn lại.

Tiếng nước chảy róc rách ở cách vách khiến Shen Quanrui dẫu nhắm mắt rồi vẫn ngủ không yên. Cậu vùi cả khuôn mặt mình vào trong chăn nhưng chỉ ngửi được mùi thuốc sát trùng, bụng dạ lại trở nên muốn nôn ói.

Vừa lúc đó tiếng nước cũng ngừng lại, có bóng người rơi xuống trên đỉnh đầu cậu, đưa tay gỡ chăn xuống.

"Bạn vẫn không bỏ được thói quen này à, ngủ như vậy sẽ bị ngạt đó."

Shen Quanrui nằm trên giường im thin thít, cậu đâu nào dám nói mình dần trở nên bất an kể từ khi có sự xuất hiện của người kia trong căn phòng này. Thế nên con mèo nhỏ chỉ để lộ ra đôi mắt hai mí hẹp dài, lấp lánh ánh nước nhìn người trước mặt.

"Bạn... khi nào thì bạn về vậy?"

Câu hỏi vừa bật ra liền nhận được một cái nhăn mày từ Kim Gyuvin.

"Tối hôm nay và sáng mai tớ không có lịch trình, tớ định sẽ ở lại đây." Cậu vừa nói vừa thăm dò biểu cảm lộ ra từ đôi con ngươi của người nằm ở dưới, "Sao vậy? Bạn ghét tớ đến mức không muốn nhìn thấy tớ ở đây sao?"

Giọng điệu thì cứng rắn nhưng trong lòng lại vô cùng khổ sở. Kim Gyuvin cảm thấy bản thân giống như đang chơi một ván cược, một ván cược lớn đến mức tất cả sự nhẫn nại cậu tích góp được trong bao nhiêu năm qua cũng đều mang ra cược hết sạch.

Có trời mới biết ở hiện tại Kim Gyuvin đã phải nhẫn nhịn đến mức nào. Nhẫn nhịn để không lập tức nhào đến ôm lấy Shen Quanrui vào lòng, nhẫn nhịn để không dùng tất cả sự chịu đựng và đè nén trong suốt hai năm qua xả hết lên người trước mắt. Vậy mà người nọ lại cứ như thể không hay không biết, bày ra bộ dáng khiêu khích nhất đối với cậu.

"Không, không phải..." Shen Quanrui dường như có hơi sợ hãi ánh nhìn của Kim Gyuvin, vội vàng lên tiếng giải thích, "Tớ chỉ là muốn hỏi thôi."

"Bạn đến Thượng Hải đâu phải để chăm sóc tớ."

Kim Gyuvin nghe thấy câu trả lời của người kia thì có hơi thẫn thờ, sau đó lại đột nhiên thở dài.

"Đây là việc tớ tự nguyện làm, nên bạn đừng nghĩ nữa."

"Chuyện tớ chăm sóc cho bạn, đâu phải chỉ là ngày một ngày hai."

Kim Gyuvin mỉm cười nhìn Shen Quanrui. Cậu nhìn vào nụ cười của người kia, cảm thấy muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu, giống như tất thảy sự đẹp đẽ hài hòa trên thế giới này đều được người nọ mang ra để dung túng cậu đi sâu vào con đường nhuốm đầy sắc màu tội lỗi.

"Ricky, thật ra..."

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên cắt ngang câu nói của Kim Gyuvin. Shen Quanrui hất cằm ra hiệu cho cậu kiểm tra điện thoại, bản thân lại chột dạ di chuyển ánh nhìn sang hướng khác.

Kim Gyuvin rút điện thoại trong túi quần ra, mở khóa màn hình, đập vào mắt là tin nhắn từ người anh Zhang Hao.

"Gyuvin, em đang ở chỗ Ricky à? Cứ chăm sóc em ấy đi, đừng xem tin nhắn được gửi đến nhé."

Cậu hơi hơi nhíu mày, khó hiểu muốn nhắn lại một tin hỏi cho ra lẽ với người kia thì vừa hay lại nhận được thông báo tin nhắn gửi đến.

Lần này là quản lí của nhóm bọn họ.

Màn hình lóe sáng ngay trước mắt, Kim Gyuvin chăm chăm nhìn vào đường link dẫn đến topic trên một diễn đàn vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc.

"Kim Gyuvin, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Người bạn mà em đến gặp là Shen Quanrui sao?"

Tay cầm điện thoại của cậu dần trở nên run rẩy, nỗi bất an được ém sâu vào một góc bỗng dưng tràn lan ra khắp trong không khí.

Phát hiện ảnh chụp idol Kim Gyuvin của nhóm nhạc X đưa Shen Quanrui đến bệnh viện sau tai nạn. Không phải bọn họ từng bị blogger tung tin đồn hẹn hò vào hơn hai năm trước sao?

Kèm theo bên dưới là những tấm ảnh mờ nhòe chẳng rõ bối cảnh, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng đôi bàn tay Kim Gyuvin đang nắm chặt lấy tay của người nằm trên băng.

Mà người này, không ai khác chính là Shen Quanrui.

Cơn gió lốc bên ngoài ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, va đập vào kính cửa sổ tạo nên những âm thanh ầm ĩ khó chịu.

Kim Gyuvin thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, cảm thấy như cơn ác mộng hai năm về trước đang dần được lặp lại ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net