Truyen30h.Com

[Gyuseok] Ngô Đồng • Full

4. Phố Ngô Đồng

rangcunrangtho

Lee Seokmin ra đời vào một buổi tối mùa đông gió lạnh và hoàng hôn nặng hạt. Mẹ cậu kể đi kể lại chuyện này không biết bao nhiêu lần, nói rằng lẽ ra hôm đó trời phải mưa vì trời dày đặc những đám mây đen lớn có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng khám. Bà ấy đau dữ dội và muốn hét lên mọi lúc, nhưng y tá đã lấy tay không bịt miệng bà ấy và nói bà "ồn ào quá". 

Khi Lee Seokmin chính thức đến thế giới này, trời đã hoàn toàn tối. Bà nằm trên giường bệnh, tay chân duỗi ra mềm nhũn, giống như đã mất đi tri giác cơ bản, không thể nghe không thể nhìn, chỉ có thể ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Tất cả hạt mưa ẩn sâu trong mây đều rơi xuống người bà, biến thành những giọt mồ hôi.

Cuối cùng, Lee Hyerin luôn muốn nói thêm rằng cậu thực sự đã khiến bà rất đau khổ.

Lúc đầu, Lee Seokmin nghĩ rằng mẹ cậu đang nói về nỗi đau khi sinh nở, nhưng khi lớn hơn, cậu cũng hiểu rằng đó không phải là vấn đề. Mà tất cả, chẳng hạn như trả học phí và chu cấp thức ăn, mọi thứ liên quan đến cậu đều sẽ khiến mẹ cậu đau khổ.

Thế là cậu lại bắt đầu suy nghĩ, lúc nào thì mẹ mới không thấy khổ? Lẽ nào là lúc mẹ làm chuyện làm ăn sao? Cách một bức tường mỏng, cậu luôn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ vui sướng và đau đớn. Dì Kim, người hàng xóm duy nhất sẵn sàng nói chuyện với bọn họ, nói rằng đó là việc kinh doanh của mẹ cậu.

Rất nhanh, cậu phát hiện ra rằng mẹ kinh doanh cũng rất đau khổ, ngay cả khi bà ấy nhận được tiền, vẻ mặt của bà cũng không có nhiều niềm vui. Bà vén những sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai, gấp gọn gàng những tờ giấy bạc rồi cho vào chiếc hộp sắt ở gầm giường. 

Sau khi làm xong những việc này, bà ấy sẽ bật máy ghi âm lên, nằm dài trên bàn, dùng bộ móng tay đỏ tươi của mình gõ lên mặt bàn, rất nhẹ, cộc, cộc. Nhưng Lee Seokmin cảm thấy như có một chiếc đinh đã đóng vào đầu cậu, cậu không thể rút nó ra bằng bất kì cách nào.

Môn học yêu thích của Lee Seokmin là tiếng Anh. Mọi người nói chuyện xôn xao, đọc những từ, những bài phát âm không chuẩn. Trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình đang ở một nơi nào đó khác. Đó có thể là Hoa Kỳ, có thể là Vương quốc Anh, có thể là bất kỳ quốc gia nào mà cậu nhìn thấy trên bản đồ. Dù sao thì cũng không phải ở đây, không phải ở Seoul, không phải ở trong lớp học này. 

Những ảo tưởng ngắn ngủi như vậy có thể mang lại cho cậu cảm giác hạnh phúc ngắn hạn, sau đó là sự mất mát và trống rỗng vô tận. Cậu luôn muốn nói lời xin lỗi với mẹ, xin lỗi vì đã hủy hoại cuộc đời của mẹ, nhưng mẹ ơi, số phận của con cũng không phải do tự bản thân con sắp đặt.

Cậu còn nhớ trong một tiết học tiếng Anh, cô giáo cho một bài đọc hiểu có tựa đề "Trẻ em là tấm gương phản chiếu của cha mẹ". Đó là một buổi chiều giữa mùa hè, Lee Seokmin đọc tiêu đề này, sau đó rùng mình, những chiếc đinh trong đầu cậu bắt đầu hoạt động. Cậu cảm thấy đau đớn và buồn nôn. Cậu ghét chủ đề này vô cùng, cậu thât sự ghét nó. Cậu không muốn trở thành tấm gương của mẹ mình.

Vì vậy, khi Lee Seokmin phát hiện ra mình là người đồng tính, cậu gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng. Vì trong nhận thức hạn hẹp của cậu, nếu là người đồng tính thì cậu không thể trở thành người giống như mẹ mình. Thực ra cái này rất vô lý, dù không có con cái, gia đình nhưng cũng không thể tránh khỏi những khúc mắc trong tình yêu. Nhưng những thứ này phải đợi đến khi cậu lớn lên mới hiểu được.

Jeon Wonwoo, đại diện của lớp tiếng Anh, là một cậu bé dường như chỉ biết học, đeo kính cận và tính cách hướng nội, hàng ngày đều yên lặng học bài trên ghế. Nhưng vì một số lý do, Lee Seokmin cảm thấy rằng Jeon Wonwoo có thể hiểu cậu. 

Sự thật cũng đã chứng minh rằng Jeon Wonwoo có thể chấp nhận 90% con người cậu, và sẽ không vì mẹ cậu mà có bất kỳ thành kiến ​​nào với cậu. 90% là vì tình bạn giữa họ không còn trong sáng nữa, đây là lựa chọn của chính Lee Seokmin. Nhiều khoảnh khắc với Jeon Wonwoo rất mơ hồ, khi cùng nhau làm bài, tiếng đầu bút lướt trên mặt giấy không ngừng vang lên, giống như cùng nhau hít thở, thậm chí có lúc giống như hôn nhau. Mặc dù cậu đã nghe thấy âm thanh của nụ hôn, nhưng nó lại không giống cho lắm.

Cậu quyết định nói với Jeon Wonwoo về điều này, theo cách trẻ con và vụng về nhất, viết một mảnh giấy và đặt nó vào hộp bút của Jeon Wonwoo rồi trốn khỏi lớp ngay giây đầu tiên khi chuông tan học vang lên.

Nội dung cậu viết là:

/Mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, hẹn gặp cậu ở phố Ngô Đồng lúc 6:30 hôm nay./

Năm giờ, năm giờ mười lăm, năm giờ hai mươi, thời gian bỗng trở nên thật căng thẳng. Khi Lee Seokmin về đến nhà, mẹ cậu đang trang điểm, thấy cậu vội vàng đặt cặp sách xuống định đi ra ngoài, bà chỉ nói trong tủ giày ở cửa có tiền, nhớ mua đồ ăn lúc về. Cậu trả lời, lấy tiền và chạy ra ngoài.

Lúc 6:20, cậu đến địa điểm đã thỏa thuận, nhưng Jeon Wonwoo không có ở đó. Đây không phải là một tình huống lạ, cậu biết rằng người thông minh như Jeon Wonwoo không thể không nhìn ra suy nghĩ của cậu. Nhưng chờ đã, biết đâu sẽ có bước ngoặt. Lòng dũng cảm ít ỏi của cậu phù hợp trong trường hợp này. Sau khi đợi tại chỗ mười phút, Jeon Wonwoo vẫn chưa đến, nhưng bóng người thường xuyên xuất hiện ở nhà đã lang thang ngoài đường.

Người đàn ông này đã đến nhà cậu nhiều lần, lúc đầu ông đến vội đi cũng vội, nhưng dần dần trở nên lầy lội. Ông ta biết rằng mẹ cậu không có suy nghĩ làm ăn với ông ta, không phải 100% là kiếm tiền, bà có tình cảm với ông ta. Chẳng mấy chốc, sự cảm thông biến thành một cuộc cãi vã, và sau đó trở thành một cuộc đối đầu về thể xác. 

Lee Seokmin đã nghe dì Kim nói rằng người đàn ông này đã có vợ và một con gái nên đương nhiên sẽ không phá vỡ vẻ ngoài hòa thuận và hạnh phúc của gia đình. Cả hai đều ra tay tàn nhẫn, mẹ giật tóc, véo da, tát ông, còn ông ta túm lấy cánh tay mẹ, ném xuống đất như một con búp bê, rồi đá vào bụng mẹ.

Khi Lee Seokmin đi học về, thỉnh thoảng khi mâu thuẫn gay gắt nhất, cậu sẽ xông lên chắn cho mẹ mình, hành vi này gần như là bản năng và không cần đấu tranh tư tưởng. Hơn nữa, đó là bụng, nơi mà cậu được thụ thai.

Sau khi người đàn ông rời đi, mẹ cậu sẽ khóc, mái tóc được chải chuốt cẩn thận rối tung, bà vùi mặt vào ga trải giường, tiếng khóc bị bóp nghẹt còn Lee Seokmin thì khó thở. Cậu đi về phía trước, tay vừa chạm vào vai mẹ liền bị hất văng ra xa, mẹ nói, mày cút khỏi đây đi, mày có biết tất cả là do mày mà ra không! Tất cả là vì mày!

Nói xong bà lại bắt đầu khóc. Lee Seokmin chôn chân tại chỗ, muốn nói với mẹ, thật ra con cũng hiểu một chút, những chuyện xấu hổ không nói ra được đó, con cũng hiểu. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng khóc của mẹ và nghĩ về tính khả thi của mối tình đầu. Vị đắng của nước mắt bị pha loãng bởi vị ngọt dâng trào khi nghĩ đến Jeon Wonwoo. Hai thứ quyện vào nhau, mùi vị không ngon nhưng cũng có thể chịu đựng được.

Quay lại ngày hôm nay. Lee Seokmin nhìn người đàn ông đó và vợ nắm tay nhau chậm rãi đi trên con phố đầy nghèo khó và thấp kém này, thỉnh thoảng dừng lại trước cửa một cửa hàng, người phụ nữ đang chọn đồ, còn ông ta thì mỉm cười hút thuốc. 

Sự tức giận có thể như thủy triều, áp đảo một người ngay lập tức. Rất thẳng thắn, không thể nghi ngờ. Nếu chúng ta muốn nói về việc Lee Seokmin tức giận về điều gì đó, thì phải quay lại với mẹ cậu ấy.

Theo một cách nào đó, cậu ấy ngang hàng với mẹ mình. Mẹ ghét cậu, bà không keo kiệt trong việc thể hiện thứ tình cảm này, bà nói rằng "thà không có mày còn tốt hơn". Và cậu cũng ghét mẹ mình. Cậu hận mẹ vì đã mang cậu đến thế giới này mà không hề có sự chuẩn bị trước, hận bà đã không cho cậu đầy đủ sự hướng dẫn và yêu thương. 

Về chủ đề "ghét", mẹ chính là giáo viên đầu tiên của cậu. Bắt đầu từ người mẹ của cậu, cậu ghét luôn người cha chưa bao giờ nhìn thấy mặt, ghét thành phố bẩn thỉu, ghét những người hàng xóm và bạn học xa lánh cậu. Đương nhiên, cậu ghét nhất những người đàn ông khỏa thân trên giường mẹ cậu, những người để lại vết sẹo trên người mẹ. Giống như cái người đang ở trước mặt cậu.

Cậu không chịu nổi cái vòng luẩn quẩn khép kín này, cậu và mẹ ôm lấy chút hơi ấm nhỏ nhoi, chịu đựng và căm ghét lẫn nhau. Người đàn ông này có một gia đình hoàn chỉnh, một người bạn đời và những đứa con, một danh tính có thể tự do tiết lộ cho người khác, một cuộc sống bình thường. Ngay cả lúc này, tâm trạng cũng thoải mái và vô tư như vậy. Còn cậu và mẹ, dù bằng cách nào thì cậu và mẹ cũng không bao giờ có được những thứ đó.

Thế là cậu không chịu nổi.

Với vẻ mặt ủ rũ, Lee Seokmin từng bước tiến lại gần cặp vợ chồng. Người nọ rất nhanh nhìn thấy cậu, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, có lẽ bởi vì ông ta không cảm thấy thiếu niên lầm lì này có sức công kích gì. Chỉ cần ông ta quay mặt đi, mọi chuyện sẽ theo đó mà biến mất. Sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Lee Seokmin đã bước tới và nắm lấy cánh tay ông, phá vỡ suy nghĩ lạc quan của ông.

Lee Seokmin nói: "Chú ơi, khi nào thì chú đến gặp mẹ cháu? Bà ấy rất nhớ chú."

Người đàn ông lập tức đẩy cậu đi, chửi thề và nói: "Mày đang nói nhảm nhí gì vậy, tao có quen biết gì mày đâu?"

"Sao lại không biết?"

Lee Seokmin nói tên ông ta, tên vợ và tên con gái ông, đồng thời nói thêm, ông vẫn còn nợ mẹ cậu ba lần, 90.000 won.

Từ khóe mắt, cậu nhìn thấy người phụ nữ đang đứng đó đã sững người, trên mặt vô thức nở một nụ cười tự mãn. Người đàn ông xông lên túm lấy cổ áo cậu, định đánh cậu như đánh mẹ cậu, Lee Seokmin đương nhiên muốn đánh trả. Hai người một bên thì giằng co với nhau, một bên thì người vợ la hét, rất nhanh một vòng người vây quanh, có người nói có nên gọi cảnh sát hay không, có người nói bỏ đi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Thể chất của người đàn ông to lớn hơn Lee Seokmin, ông ta nhanh chóng chiếm được ưu thế. Thấy một cú đấm ở trước mặt, Lee Seokmin dùng hết sức đẩy người đàn ông ngã ngửa ra sau. Trên chiếc xe đẩy nông cụ đậu bên cạnh ông ta, chiếc cuốc sắt nhọn hoắt đâm thẳng vào người ông.

Một ngày nọ, khi cậu 17 tuổi, chưa đầy một tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu đã giết một người.

------

chời ơi tác giả quá tàn ác :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com