Truyen30h.Com

[Gyuseok] Ngô Đồng • Full

8. Mẹ

rangcunrangtho

Dưới ánh đèn, Lee Hyerin trông vô cùng xa lạ.

Những thay đổi trên gương mặt hầu như không đáng kể, bà vẫn xinh đẹp dù không trang điểm đậm, thân hình mảnh khảnh được bao bọc trong chiếc váy len ôm sát khiến người ta không thể nhận ra tuổi tác của bà.

Nhưng vẻ mặt hèn nhát như vậy hầu như chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của Lee Seokmin.

"Mẹ đã học nấu ăn." bà nói.

Ngay cả giọng nói cũng rụt rè.

Cảm giác kỳ lạ đó lại quay trở lại. Lee Seokmin không hiểu, là do bản thân cậu quá khắt khe hay là do đó là chuyện rất hổ thẹn nên ai cũng cố bỏ qua mà không thèm giải thích lý do cho cậu biết. Jeon Wonwoo cũng vậy, mẹ cũng vậy.

Cậu đã nghĩ về điều đó, và sự lí giải hợp lý duy nhất là do xấu hổ không thể nói. Vì vậy cậu cũng bỏ qua luôn.

"Con vừa mới ăn rồi."

"À ừ."

Lee Hyerin cúi đầu, liên tục siết lại rồi thả lỏng bàn tay ở bên hông, như thể đang vắt óc nghĩ ra điều gì khác để nói. Con chó con trong lòng cậu kêu thút thít. Lee Seokmin im lặng một lúc rồi đi tới ôm nó, trước ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ:

"Ngày mai rồi nấu lại cho con ăn đi."

Nói xong cậu quay người bước vào cổng, người phụ nữ sững người một lúc, nở nụ cười ở phía sau.

"Được."

Lee Hyerin cứ như vậy, ngủ trên chiếc giường duy nhất trong phòng ngủ. Lee Seokmin nằm trên ghế sofa, cảm thấy như mình đang mơ. Chung sống hòa bình như vậy, không có bất kỳ phàn nàn hay trách móc nào, là điều mà trước đây cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng.

Cảm xúc mẹ mang đến lại không thể chia sẻ với mẹ. Cậu trằn trọc mãi rồi nhắn tin cho Kim Mingyu.

Thật ra bọn họ đang chiến tranh lạnh, Kim Mingyu nhạy cảm hơn cậu tưởng tượng, cũng nóng tính hơn cậu tưởng tượng. Nghỉ phép 3 ngày để về quê mà cũng không nói cho cậu biết.

/Mẹ tôi đến tìm tôi/

Kim Mingyu nhanh chóng trả lời, như thể anh đã quên rằng mình vẫn đang dỗi.

/Quá tốt rồi. Vậy chắc anh thấy vui lắm/

/Tôi nên vui sao?/

/Tất nhiên rồi, đâu có ai là không nhớ mẹ đâu./

Kim Mingyu kéo cậu từ bên này sang bên kia của lằn ranh giới mờ ảo. Lee Seokmin thở phào nhẹ nhõm. Nếu mọi thứ nên diễn ra tự nhiên như vậy, cậu cần gì phải ép mình trốn tránh nó.

Tình thân à, thứ tình thân đáng ghét.

/Biết rồi, cậu ngủ đi, mấy khi mà có được ngày có thể ngủ sớm/

/Ừm/

Sau vài phút, Kim Mingyu gửi một tin nhắn khác,

/Anh nhớ tôi rồi phải không?/

Đọc xong dòng này, cổ và má Lee Seokmin nóng bừng, cậu nghiến răng tắt máy.

Cậu ủ rũ trở mình, cửa phòng ngủ không đóng nên có thể nhìn thấy bóng lưng mẹ đang ngủ. Bà nằm nghiêng, hai tay hai chân cuộn vào nhau, trông thật yên tĩnh, không còn chút khí phách bá đạo nào của năm xưa.

Mẹ ơi, hình như con thật sự đang rất vui.

Hai ngày sau, Kim Mingyu trở lại với đống dâu tây vừa thu hoạch ở nhà, cẩn thận dùng giấy xốp tách chúng ra trong một chiếc hộp nhỏ, tổng cộng xếp thành ba tầng.

Một tầng được đưa cho bạn cùng phòng Boo Seungkwan và ông chủ khẩu xà tâm phật, một tầng chia cho các đồng nghiệp khác, và tầng còn lại được rửa sạch và gửi cho Lee Seokmin.

Cuộc trò chuyện của họ đột ngột kết thúc sau câu hỏi đó, Kim Mingyu cũng không quan tâm lắm, dù sao thì trước giờ vẫn luôn như vậy. Lee Seokmin không thích nói dối nên anh có đủ tự tin để chắc chắn, không trả lời cũng là một kiểu thừa nhận.

Khi xuống cầu thang, Kim Mingyu đã gửi một tin nhắn,

/Anh có nhà không? Tôi tặng dâu đã rửa sạch cho anh nè/.

Lee Seokmin nhanh chóng trả lời

/Có/

Sau đó, một cửa sổ trên tầng ba được kéo ra. Lee Seokmin đang mặc một chiếc áo phông dài tay màu trắng và một chiếc áo len màu xám bên ngoài, mái tóc rối bù và đôi mắt ngái ngủ.

"Chào buổi sáng, anh mới về sao?"

"Về hồi hôm qua rồi, anh xuống đây lấy đi."

"Anh đi lên đây đi."

"À, cái này, không ổn lắm nhỉ."

Kim Mingyu trông hơi khó xử, Lee Seokmin nhận ra rằng cậu không còn cô đơn nữa.

"Ai vậy?"

Giọng nói của mẹ đúng lúc từ phía sau vang lên, Lee Seokmin suy nghĩ một chút rồi quay lại nói:

"Một người bạn thôi."

"Vậy bảo bạn con lên đi."

Kim Mingyu ngơ ngác ngồi trên bàn ăn, hơn chục đĩa đồ ăn được bày ra, anh nhớ Lee Seokmin từng nói Lee Hyerin không biết nấu ăn, nhân lúc Lee Hyerin vào bếp lấy bánh kếp, anh nhỏ giọng hỏi:

"Mẹ vì anh mà học nấu ăn à?"

Lee Seokmin nói,

"Chắc là vậy."

Lee Hyerin là một phụ nữ ít nói. Đây là ấn tượng đầu tiên của Kim Mingyu đối với bà. Bà đã tìm được sự kết hợp giữa thờ ơ và hướng nội, điều này không đáng trách cũng không đáng khen. Âm thanh bên ngoài đối với bà giống như tiếng nhạc nền vô dụng, và phản hồi của bà rất ít, chỉ khi đối mặt với Sandwich, bà mới có chút nhiệt tình.

Sau bữa ăn, Kim Mingyu mang ra những quả dâu tây đã được rửa sạch, tất cả đều căng mọng và hồng hào, anh ấy có phần tự hào nói:

"Đây là nhà cháu tự trồng đấy ạ."

"Thật sao. Tuyệt lắm."

Giọng điệu của Lee Hyerin không dao động, sau khi nói xong, bà bế Sandwich lên và trở về phòng.

Lee Seokmin đem bát đũa vào bếp ngâm nước, định đợi Kim Mingyu đi rồi mới rửa, nhưng vừa cầm xà phòng rửa bát lên thì Kim Mingyu đã chen vào bếp.

"Anh vào đây làm gì?"

"Để tôi rửa phụ anh. Nói thật, ở ngoài với mẹ anh tôi thấy gượng gạo lắm."

Lee Seokmin buồn cười trước sự thẳng thắn của anh,

"Anh nói như vậy không sợ tôi giận sao?"

"Hả? Anh sẽ giận sao?"

Lee Seokmin nghiêng đầu, "Không."

Kim Mingyu ngẩn ngơ cúi đầu, xắn tay áo bắt đầu rửa bát. Lee Seokmin vào phòng khách lấy vài quả dâu tây, bỏ vào một cái bát nhỏ, dựa vào cửa bếp lẳng lặng ăn.

Kim Mingyu cảm thấy dường như có rất nhiều sự ngây thơ ẩn chứa trong Lee Seokmin như thế này. Lẽ ra chúng phải xuất hiện ở Lee Seokmin 7 tuổi hay 17 tuổi, nhưng vì nhiều lý do mà chúng đã vắng mặt, bây giờ Lee Seokmin đã 27 tuổi, sự ngây thơ đã quay trở lại.

Kim Mingyu đột nhiên muốn làm gì đó.

Vì vậy, trước khi đi, anh ấy nói:

"Tối mai đến nhà tôi nhé."

"Hả? Để làm gì?"

"Đến lúc đó anh sẽ biết."

Lee Seokmin đã nghĩ đến nhiều khả năng, thậm chí là quan hệ tình dục và thổ lộ tình cảm của mình, nhưng cuối cùng Kim Mingyu chỉ đơn giản muốn tổ chức sinh nhật cho cậu.

"Anh điên à, sinh nhật tôi qua lâu rồi mà."

"Vậy anh đã ăn bánh kem chưa?"

"Không có, tôi chưa bao giờ ăn bánh kem vào ngày sinh nhật của mình."

Nó được nói ra một cách nhẹ nhàng, nhưng trái tim của Kim Mingyu đã bị tác động một chút. Anh thắp nến,

"Vậy bây giờ làm bù, anh cầu nguyện đi."

Lee Seokmin nhìn anh buồn cười, nhưng vẫn chắp tay giữ thể diện, nhắm mắt lại và nói:

"Tôi muốn trở nên hấp dẫn hơn, để đàn ông sẵn sàng cho tôi tất cả số tiền trong túi của họ."

Đây đương nhiên là một trò đùa, nếu Lee Seokmin thực sự ham tiền đến thế, cậu đã không sống một cuộc sống nhàn nhã như vậy.

Nhưng khi Kim Mingyu nghe thấy điều này, anh đã cúi đầu và tìm trong túi một lúc lâu, cuối cùng tìm thấy 49.000 won, anh liền nhét vào tay cậu.

"Cho anh hết đấy."

Lee Seokmin mở mắt ra, khuôn mặt của Kim Mingyu bị ngăn cách bởi một lớp ánh sáng của nến, rất đẹp và chân thành. Cậu thổi nến và hỏi,

"Này là có ý gì?"

"Anh không hiểu sao?"

Lee Seokmin mỉm cười,

"Tôi hiểu, nhưng tôi phải suy nghĩ lại đã."

Đêm đó, Lee Seokmin nhét điện thoại và tin nhắn chúc ngủ ngon của Kim Mingyu dưới gối, lần đầu tiên nhắm mắt lại trong sự chờ đợi. Cậu có một giấc mơ khác, một giấc mơ quá chân thực, vẫn là cậu và Kim Mingyu, vẫn là nụ hôn trên bàn ăn, không ai nhớ nến còn chưa thổi. Họ không phản ứng gì cho đến khi nến cháy hết và có mùi bốc ra.

"Aiss cái này phiền thật."

Kim Mingyu nói xong liền gạt bỏ những tạp chất đen kịt, cẩn thận cắt một miếng bánh không bị bẩn đưa cho cậu.

"Mau ăn đi, đây là bánh sinh nhật của riêng anh."

Lee Seokmin ăn một miếng, nhưng thứ lọt vào lỗ mũi cậu không phải là vị ngọt của bánh mà là mùi khói cay nồng. Giấc mơ bị cắt đứt ở đây, Lee Seokmin khó nhọc nâng mi lên, không có bánh kem, không có Kim Mingyu, chỉ có một căn phòng trống không, và ánh lửa bập bùng cuối tầm mắt.

"Mẹ... mẹ ơi ... !"

Lee Seokmin chộp lấy tấm chăn ở phía sau ghế sofa, chạy vào bếp nhúng nước rồi lao vào phòng. Mùi khói khiến cậu ho không ngừng, hai mắt đã sớm phủ đầy nước mắt. Chớp mắt một cái đã thấy mẹ ngồi bất động ở mép giường.

Lee Seokmin chạy tới đắp chăn cho mẹ,

"Đừng sợ... đừng sợ, con sẽ đưa mẹ ra ngoài!"

Mẹ ngước mắt nhìn cậu, lần đầu tiên nhẹ nhàng gọi tên cậu

"Seokmin, ở lại với mẹ được không?"

Lee Seokmin sững sờ tại chỗ, nhịp tim đập nhanh đến khó tin, lòng bàn tay mẹ rất nóng, bà nhẹ nhàng ôm lấy tay cậu, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.

Vài giây sau, Lee Seokmin nói:

"Mẹ, mẹ định chết chung với con sao?"

Mẹ hỏi: "Con có đồng ý không?"

Mẹ điên rồi.

Chỉ đến lúc này, Lee Seokmin mới nhận ra rằng mẹ cậu hoàn toàn bị điên. Hơn nữa, nếu bà ấy không điên, sao bà ấy có thể quay lại bên cậu chứ.

Nhưng sao cậu có thể để mẹ ở đây một mình được?

Đôi chân của Lee Seokmin mềm nhũn, cậu quỳ xuống đất. Bàn tay của mẹ lại che mặt cậu,

"Seokmin, chúng ta sẽ không cần phải chịu đựng nữa."

Lee Seokmin từ từ nhắm mắt lại, trong hai mươi năm qua, đã không biết bao nhiêu lần cậu nghĩ đến cái chết. Nhưng chỉ đến lúc này, cậumới nhận ra cái chết đáng sợ như thế nào. Cậu áp má vào đầu gối mẹ, toàn thân run lên vì sợ hãi, ngậm chặt miệng, không nói gì, chỉ vươn tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn của mẹ.

Mẹ ơi, cuộc sống của chúng ta lại một lần nữa được kết nối với nhau, chặt chẽ như khi con còn trong bụng mẹ..

Khói mù mịt tràn ngập căn phòng, trước khi mất đi ý thức, cậu nghe thấy mẹ nói.

"Seokmin, mẹ đã chuẩn bị một món quà cho con."


***

ơi là tr  hong ngược seokmin đời hong nể 

dị là seokmin đồng ý chết chung vs mẹ đó mn :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com