Truyen30h.Net

(H)(Hoàn) Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo cao có được nam chính

(H)Chương 15 "Nhanh thôi, một lần cuối cùng, ngoan. Mở chân rộng hơn nữa."

Lolisa1712

✽(H)Chương 15 “Nhanh thôi, một lần cuối cùng, ngoan. Mở chân rộng hơn nữa.”
Editor + beta :  🌼ℓσℓιsα🌼

Cuộc vận động trên giường vẫn đang tiếp diễn.

“Uhm Uhmm ~~ Uhm…~ Uhmm ~” Mộc Trạch Tây chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ ưm ư, vô số lần co rút lên đỉnh khiến cho đầu óc cô trôi nổi, sớm đã không còn biết trời đất là gì.

Chàng trai trên người cô vẫn không biết mệt mỏi mà lắc eo cày cấy, dương vật đang va chạm trong cơ thể cô vẫn không ngừng cương cứng, lần nào cũng đâm đến chỗ sâu.

Nơi kết hợp giữa hai người từ lâu đã cực kỳ lầy lội, dịch thể của hai người bị trộn lẫn không biết là của ai. Càng làm thì cơ thể Mộc Trạch Tây càng trở nên mềm nhũn, mềm như một vũng nước dù có vớt cũng không vớt nổi.

Nghiêm Kỷ thở hổn hển, chỉ có thể xoay mặt Mộc Trạch Tây lại, nhéo nắm vòng eo mềm mại tinh tế của cô, ngậm đầu vú cô vừa xoa vừa mút, tiếp tục cắm vào.

Cái nệm lò xo vững chắc và mềm mại cũng không ngăn được mà phát ra những âm thanh kẽo kẹt mờ ám, giữa hai chân Mộc Trạch Tây tê dại, chỉ nghe đã sợ hãi, không biết Nghiêm Kỷ tốn bao nhiêu sức lực.

Nghiêm Kỷ vừa phá thân nên chỉ lo tham lam ra vào âm đạo. Mà dương vật kia vừa to vừa lớn, ra vào không hề theo trình tự, chỉ lo miệt mài va chạm lung tung.

Nhưng đây lại là nỗi đau khổ đối với Mộc Trạch Tây, cô bị căng đến nỗi đau nhức phình trướng, nhưng nỗi đau nhỏ không thể ngăn được cơn tê dại khiến cho cô sắp lên trời.

“Không… Uhmm ~~ Tớ bỏ cuộc ^ Đừng đâm tớ nữa ~…” Mộc Trạch Tây không kìm được nước mắt, dùng một chút sức lực cuối cùng để túm chặt áo sơ mi xộc xệch của Nghiêm Kỷ, cô cầu xin anh.

Cô cảm giác như mình sắp kiệt sức, ngay cả một tí sức lực cũng không còn.

Giọng nói Nghiêm Kỷ khàn khàn mang theo tình dục, anh hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô, dỗ cô “Nhanh thôi, một lần cuối cùng, ngoan. Mở chân rộng hơn nữa.”

Thậm chí Mộc Trạch Tây còn không có hơi sức để khóc, cô vừa nghe xong, nước mắt đã lã chã lăn xuống, “Hức ~~~” Nhưng vừa rồi cậu cũng nói như vậy…

Nghiêm Kỷ nhìn những giọt nước mắt lấp lánh run rẩy của Mộc Trạch Tây, hốc mắt và chóp mũi ửng hồng, sợi tóc bị nước mắt làm ướt dính vào khuôn mặt nhỏ, trông cô thật đáng thương. Anh không nhịn được lại cúi xuống hôn miệng cô lần nữa, mút hút cái lưỡi nhỏ của cô, eo hạ xuống đưa đẩy mạnh mẽ hơn.

Mộc Trạch Tây bị đâm như lục bình trôi nổi trên sông khi trời mưa, cô bị hạt mưa va đập đến mức nghiêng ngả không có ai dựa vào, chỉ có thể sít sao nắm chặt vạt áo sơmi của Nghiêm Kỷ.

Ngoại trừ hương vị dâm đãng thì Mộc Trạch Tây còn ngửi thấy rõ mùi xà phòng mát mẻ dễ chịu toả ra ở khắp giường, giống như hơi thở của người đang nằm trên người cô, tất cả đều là mùi hương của Nghiêm Kỷ, bao phủ Mộc Trạch Tây…

Không biết qua bao lâu.

Sau một tiếng thở gấp của Nghiêm Kỷ, nguồn nhiệt nóng bỏng lại xâm nhập vào tử cung một lần nữa. Ánh sáng trắng trong đầu Mộc Trạch Tây rối loạn, cơ thể co giật run rẩy, cô lại bước lên đám mây cực khoái. Nghiêm Kỷ ôm Mộc Trạch Tây, nằm trên giường nghỉ ngơi.

Sau khi định thần lại, Nghiêm Kỷ từ từ rút dương vật lầy lội ra, lúc nào cũng cầm lấy quần lót Mộc Trạch Tây, cắm và kiểm tra hỗn hợp dâm dịch còn sót lại trên dương vật.

Anh hôn lên mặt Mộc Trạch Tây, bế cô vào phòng tắm.

-------------------------------------

Ánh nắng ấm áp của buổi sáng đã trôi qua và dần được thay thế bởi cái nắng gay gắt lúc chính ngọ.

Chính ngọ: giữa trưa (12 giờ)

Nghiêm Kỷ dựa vào đầu giường, chân dài duỗi thẳng, tư thế ung dung. Một bên cầm điện thoại Mộc Trạch Tây để đọc toàn bộ các bí mật của cô, một tay đùa nghịch làn tóc đen xoăn tít.

Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ nhỏ vẫn còn đang ngủ say. Vẻ mặt Mộc Trạch Tây khi ngủ thật bình yên, hàng mi dài mỏng thỉnh thoảng rung rung, gò má trắng mịn có một quầng hồng nhạt.

Cô ngủ lâu quá chắc đói rồi. Nghĩ tới đây, Nghiêm Kỷ cúi người dùng chóp mũi cao thẳng cọ cọ vào gò má mịn màng, môi mỏng hôn lên đôi môi bóng hồng.

Hàng mi dài run lên khi bị làm phiền, Mộc Trạch Tây dần mở to hai mắt.

“Tỉnh rồi à?” Chóp mũi Nghiêm Kỷ không ngừng cọ, còn cọ một lúc mới tách ra.

Mộc Trạch Tây không ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt Nghiêm Kỷ, cô không quên những việc đã xảy ra tối qua, chỉ là đầu óc nhất thời bị trì trệ, có hơi choáng váng. Cô ngọ nguậy muốn đứng dậy.

Nghiêm Kỷ đỡ Mộc Trạch Tây ngồi dậy, “Cậu đói chưa? Tôi gọi dì Lý mang cơm lên nhé, hay là tôi bế cậu xuống ăn.”

Mộc Trạch Tây lắc đầu theo bản năng, nhìn bài trí trong phòng thì xác định đây là phòng Nghiêm Kỷ.

Nhưng căn phòng này phòng không có những “dụng cụ tra tấn” đó, cũng không có bốn tấm gương treo tường. Cô không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ cảnh tượng tối hôm qua chỉ là một giấc mơ.

Giường đệm dưới người, cô chắc chắn đây là chiếc giường tối hôm qua, Mộc Trạch Tây có thể ngửi thấy mùi hương mát mẻ dễ chịu và hơi béo trên chăn giường.

Mùi hương này làm cô nhớ lại ký ức tối hôm qua.

Mộc Trạch Tây rất căng thẳng và bất an. Giống như toàn thân bị ngâm trong hồ nước băng giá, lồng ngực bị đè ép khó thở và lạnh lẽo. Cô nói lắp bắp, “Nghiêm Kỷ… Chúng ta…Chuyện đó… Tối hôm qua… Chuyện…”

“Đúng. Đêm qua chúng ta đã làm tình.” Ánh mắt Nghiêm Kỷ sáng ngời, thẳng thắn điểm danh.

Mộc Trạch Tây ngạc nhiên, không biết nên làm thế nào trước sự thẳng thắn của Nghiêm Kỷ, nhiều ý tưởng đa dạng và phức tạp xoay quanh trong đầu cô. Đầu tiên, cô lo vì mình đã mất trinh, đối tượng là Nghiêm Kỷ, chính cô cũng không biết bây giờ phải làm gì.

Cô luôn nhớ giữa mình và Nghiêm Kỷ sẽ không có kết quả… Trong lòng cô vẫn cảm thấy xấu hổ đối với Lâm Thi Vũ…

Nghiêm Kỷ nhìn biểu cảm thay đổi thất thường trên khuôn mặt Mộc Trạch Tây, anh biết từ trước đến giờ Mộc Trạch Tây luôn nhát gan, cô nhất định sẽ khóc lóc, cầu xin hoặc yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm, mà anh rất mong được chịu trách nhiệm.

Anh đã suy nghĩ xong hết rồi. Mộc Trạch Tây muốn chịu trách nhiệm cũng được, muốn tiền cũng được, châu báu trang sức để dỗ dành cũng không thành vấn đề. Muốn công ty nhà ở nào cũng được, dù sao anh cũng có những thứ đứng tên anh.

Anh có thể cho cô bất cứ thứ gì, đến lúc đó anh sẽ danh chính ngôn thuận giữ Mộc Trạch Tây ở bên cạnh.

Nghiêm Kỷ đưa cho Mộc Trạch Tây một ly nước ấm, dịu dàng hỏi cô, “Cậu còn đau không?”

Mộc Trạch Tây biết anh đang hỏi gì, cô tỉnh dậy thì phát hiện giữa hai chân đau nhức sưng tấy, như thể dương vật cứng rắn lúc va chạm vẫn còn cắm trong cơ thể cô. Rặng mây đỏ xấu hổ lan từ mặt xuống cổ.

“Tớ uống say.” Mộc Trạch Tây đỏ mặt, nghẹn ngào nói ra một câu như vậy.

“Tôi cũng uống say. Nhưng đương nhiên con gái sẽ chịu thiệt thòi hơn trong những chuyện thế này, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Mộc Trạch Tây vẫn không khóc, nhưng khi nghe một câu chịu trách nhiệm của Nghiêm Kỷ thì cô lại bật khóc. Cô lặng lẽ cúi thấp đầu, dùng lòng bàn tay lau nước mắt.

Hệ thống của La Nam Nam đã từng nói, tuy phần nào đó của cốt truyện không được viết ra nhưng thế giới đã hình thành, và thế giới trong cuốn sách《 Thiếu gia chỉ làm bạn cưng chiều đầu quả tim 》sẽ có sự vận hành hoặc là sự điều chỉnh của riêng nó.

Tuy nhiên, nếu trong sách chỉ nói sơ qua hoặc không có nội dung tường thuật thì có thể có rất nhiều tính lựa chọn được bổ sung. Bởi vì nó không ảnh hưởng đến mạch truyện chính nên đoạn trống lớn cũng sẽ làm cho thế giới tự điều chỉnh và quay về mạch truyện chính.

Ví dụ, trong sách không viết Mộc Trạch Tây và Nghiêm Kỷ sẽ quan hệ sau khi uống say, vậy thì thế giới này có thể xảy ra hoặc không xảy ra đối với chuyện uống rượu.

Vì lần đầu tiên là Nghiêm Kỷ nên Mộc Trạch Tây cũng không quá đau buồn. Cô đau buồn là do cô biết rõ rằng giữa cô và Nghiêm Kỷ sẽ không có kết quả…  Một đoạn giữa cô và Nghiêm Kỷ có lẽ chỉ là nội dung bổ sung cho đoạn trống, cuối cùng nó sẽ quy về mạch truyện chính…

Nghiêm Kỷ đã chuẩn bị hôn cô, dỗ cô.

Mộc Trạch Tây lau nước mắt, “Nghiêm Kỷ… Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Chúng ta hãy coi như chưa từng xảy ra, có được không…”

“Cái gì?!” Nghiêm Kỷ dừng tay lại, không khỏi ngạc nhiên.

Mộc Trạch Tây gật đầu, ngước mắt nhìn Nghiêm Kỷ, “Cậu cũng nói tớ thiệt thòi… Vậy thì tớ sẽ chịu sự thiệt thòi đó, tớ không cần cậu chịu trách nhiệm. Cho nên…  Cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì.” Trong giọng nói tràn ngập sự cầu xin và một nỗi buồn không tên, nhưng ánh mắt thì kiên định.

Nghiêm Kỷ nhìn vào đôi mắt quyến rũ chứa khói sóng mênh mông của Mộc Trạch Tây, lúc này, đôi mắt cô giống như mặt hồ bị sương mù bao phủ vào mùa đông, mịt mù tĩnh mịch làm cho người ta khó có thể nắm bắt.

Nghiêm Kỷ đột nhiên nhận ra mình không hiểu Mộc Trạch Tây trong chuyện này, giống như sự thay đổi gần đây của cô. “Tôi có thể hứa với cậu là chỉ có chúng ta biết chuyện này. Còn vấn đề chịu trách nhiệm sẽ bàn sau.”

“Được.”

Có vài người cảm thấy đã từng có được là tốt rồi, khi yêu thì sôi nổi, chia tay thì thoải mái dứt khoát. Nhưng Mộc Trạch Tây không giống họ, cô sợ đau.

Nam chính và nữ chính đã được định sẵn ở bên nhau. Cuối cùng Nghiêm Kỷ sẽ ở bên cạnh Lâm Thi Vũ, bọn họ mới là cặp đôi định mệnh.

Cô không thể đảm bảo rằng cô có thể buông tay khi trải qua những ngày “Trách nhiệm” với Nghiêm Kỷ và khi cốt truyện trở lại mạch truyện chính.

Và cốt truyện sẽ xảy ra chuyện gì để sửa chữa sai lầm của nam chính và nữ phụ, nữ phụ làm việc ác sẽ không có kết quả tốt, khi đó cô nên làm thế nào?

Mộc Trạch Tây nhát gan, hèn nhát. Người ta nói những người không nhìn thấy ánh sáng sẽ không sợ bóng tối. Sự lựa chọn nhìn có vẻ kiên cường nhưng thật ra chỉ là sự bảo vệ lớn nhất đối với chính bản thân.

Nghe nói con nhím dựng gai để bảo vệ chính mình, khi gai bị gãy sẽ rất đau. Mộc Trạch Tây không phải là con nhím cuộn tròn dựng thẳng gai tự vệ, và cô cũng không muốn làm con nhím, cô thà làm con rùa già trong hồ ước nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net