Truyen30h.Net

[H Văn Đam Mỹ Đồng Nhân] Sơn Tinh Thủy Tinh - TDTC

Chương 13: Bảy trăm năm, tìm kiếm một bóng hình

Minsuga1212

837 năm trước, Sơn quân làm chủ cả Đinh ba và Huyền trượng, huyết tẩy biển Đông, tiêu diệt Thủy quái Cơ lão, chém chết phản đồ Hồng Vân, thay đổi tứ hải Long vương, cứu sống thái tử Huyền Quy, đem yên bình trở về với nhân gian.

Lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện một vị thần trưởng quản duy nhất cai trị cả đất liền lẫn biển đảo. Vị thần này tận lực khôi phục lại đống hoang tàn, thái bình thịnh thế quay trở lại. Ai ai cũng rất vui mừng, tôn vị thần này lên làm thánh, thờ phụng muôn nơi. Nhưng sau khi đã an ổn, vị thần này đột ngột biến mất khỏi nhân gian.

Ở giữa một vùng biển nước mênh mông không thấy bờ, có một chiếc thuyền mui nhỏ đang chậm rãi trôi nổi không phương hướng.

Thuyền như của dân chài đánh cá, mui thuyền chỉ đủ để che chở nắng mưa cho một người. Chiếc thuyền tròng trành như chiếc lá rụng bị từng đợt từng đợt sóng xô đẩy nhưng vẫn ngoan cố giữ thăng bằng, sóng to cũng không lật.

Một người nam nhân nằm trên mũi thuyền, trên mặt phủ một chiếc mũ rơm rộng vành để che nắng, một tay gối đầu, một tay để trên bụng, chân vắt chéo, nhịp thở đều đều, hoàn toàn không sợ bị sóng xô hất văng ra khỏi thuyền.

Nam nhân này mặc bố y, đích thị là một ngư dân. Thế nhưng làn da lộ ra bên ngoài lại phá lệ trắng nõn, tay chân nhỏ gầy y như đại tiểu thư được nuông chiều của một gia đình phú hộ giàu có.

Đuôi thuyền có hai cây gậy sắt tinh xảo, một trắng một vàng đang thích thú khua nước thật mạnh, đẩy con thuyền tiến về phía trước.

Đây không phải là Đinh ba và Quyền trượng trong truyền thuyết thì là gì?

Nói vậy, nam nhân đang ngủ kia đương nhiên chính là Sơn quân - vị thánh nhân đột ngột bốc hơi khỏi nhân gian đó rồi.

"Ngươi có gà hầm sen không?"

Sơn quân đang ngủ đột ngột cất tiếng hỏi. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy một cái đầu tôm dập dềnh dập dềnh trên mặt nước, luôn duy trì khoảng cách nhất định với thuyền nhỏ ở bên mạn phải.

"Thần không có gà hầm sen. Nhưng thần có hàu tươi. Nếu ngài thích thì thần có thể bắt luôn ở đây cũng được." - Đô đốc Trần Hữu Doanh phe phẩy râu tôm, một bộ dạng chân chó len lén nhìn nam nhân trên thuyền kia.

Nam nhân cũng không trả lời, hiển nhiên không có ý muốn ăn.

"Điện hạ, đã hơn 700 năm rồi."

"Sao?" - Nam nhân nhàn nhạt nói, đôi mắt giấu dưới mũ rơm mở ra, hắn chỉ thấy từng tia sáng yếu ớt hiện lên qua khe rơm bện.

"Ngài đã lênh đênh trên biển hơn 700 năm rồi..." - Đầu tôm đăm đăm nhìn về phía trước, như đang hồi tưởng điều gì.

Nam nhân cất lời, không bộc lộ bất cứ một tia cảm xúc nào.

"Ồ... Thế sao ngươi còn ở đây? Thủy cung không có việc cho ngươi làm à?"

"Điện hạ..."

"Ngươi muốn cái gì?"

"Điện hạ, ngài hiện giờ là chủ nhân Thủy cung. Xin ngài hãy trở về..."

Nam nhân từ đầu đến cuối luôn lãnh đạm, giờ phút này lại đột ngột ngồi dựng lên, mũ rơm rơi xuống để lộ gương mặt tinh xảo mà lạnh lùng. Sơn quân liếc mắt nhìn vị Đô đốc tôm đang ra vẻ thấy chết không sờn kia, gằn lên từng chữ.

"Ngươi phải nhớ... chủ nhân Thủy cung chỉ có một người. Đó chính là Thủy Diện."

"Thần biết tội!"

Sơn quân thở hắt một cái, khó chịu chỉ Hữu Doanh.

"Ngươi mau về đi..."

"Điện hạ..."

"Cút đi!"

Đô đốc tôm đáng thương chỉ có thể lùi xuống, đầu tôm chìm vào trong nước.

Sơn quân thẫn thờ ngồi trên mạn thuyền, cách tay trắng nõn thò ra. Nước biển lùa qua từng kẽ tay.

"Thủy Diện, ta đang cầm tay của ngươi này..."

"...nhưng ta giữ không được..."

Nam nhân ôm mặt bật khóc, liên tục gọi tên người nọ. Hắn đau khổ, tuyệt vọng, mệt mỏi.

Hắn lênh đênh trên biển, bởi vì chỉ có ở đây, hắn mới cảm nhận được như người nọ đang ở ngay bên cạnh mình.

Ngày nào hắn cũng thổ lộ với người nọ, nói rằng hắn yêu người nọ như thế nào, hắn rất nhớ y. Lời nói ngọt ngào mềm mại đến tận xương tủy.

Chỉ có biển xanh rì rào đáp lời hắn.

Sơn quân như bị nhốt trong một cái hũ tăm tối, hắn vừa cô đơn, vừa sợ hãi, co ro trong một không gian chật hẹp không lối thoát, trong đầu thì luôn nghĩ về thứ mà hắn mong muốn nhất, âm thầm hi vọng, âm thầm tuyệt vọng.

Từng giây từng phút đều tự lừa dối bản thân. Hắn không muốn một cuộc sống như thế này, nhưng hắn lại luôn chờ đợi người kia. Nếu bây giờ hắn chết đi, người kia trở lại thì phải làm như thế nào?

Hắn nhẫn nại từng ngày, cố gắng chối bỏ một sự thật rằng: Người kia sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nữa. Níu giữ một tia hi vọng tự mình thêu dệt ra có ý nghĩa gì hay không?

Ta thực sự rất nhớ ngươi... Thủy Diện...

Xuân phong phất thủy diện, ôn nhã nhập tâm đầu...

Gió xuân khẽ lướt qua mặt nước, ôn hoà thanh nhã đến tận tim...

_______Chính văn hoàn______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net