Truyen30h.Net

[H Văn Đam Mỹ Đồng Nhân] Sơn Tinh Thủy Tinh - TDTC

Chương 6: Rời đi

Minsuga1212

Nghỉ ngơi thăm thú Sơn cung ba ngày, cũng đã đến lúc Thủy quân nên trở lại Thủy cung của y.

Mây mù một lần nữa kéo tới, thủy triều dâng lên giữa ban ngày. Cá nhà táng đẩy thuyền, giao long rẽ nước. Hải mã xa từ trong thuyền đi lên bờ đón Thủy quân tôn quý.

Sơn quân đứng ở đại môn, trong lòng không hiểu là tư vị gì. Gương mặt lúc nào cũng tí tởn đột nhiên lại cứng đơ. Hai mắt vô thần nhìn về phía hải mã xa, cũng không ngó ngàng gì tới Thủy quân đứng bên cạnh cùng những tướng lĩnh phía sau lưng.

Gió lớn thổi tung bay tà áo, vẽ nên một bức tranh đẹp đẽ tiêu sái mà lại cô độc.

Thủy quân ngẩn người nhìn người nọ cho tới khi hải mã xa đã tiến lại rất gần.

Gương mặt tôm quen thuộc một lần nữa xuất hiện.

"Đô đốc tướng quân Trần Hữu Doanh kiến quá Sơn quân, Thủy quân điện hạ. Thủy quân điện hạ, đã tới giờ khởi hành." - Ánh mắt thủy chung không hướng đến chỗ Sơn quân, địch ý mơ hồ.

Thuỷ quân trầm mặc liếc nhìn Hữu Doanh một cái, không thèm ừ hử cái gì mà quay sang nhìn Sơn quân.

"Sơn quân điện hạ, đã đến giờ lành, cáo từ." - Nói xong vẫn đứng ở nguyên đó, ánh mắt lại che giấu một chút mong chờ.

Sơn quân giật mình tỉnh lại từ những suy nghĩ rối rắm. Hắn nhìn người đối diện một lúc rồi mới nhàn nhạt mỉm cười.

"Thủy quân điện hạ đi đường bình an."

Thủy quân hừ nhẹ một cái, không thèm nói cảm ơn liền dứt khoát bước về phía Sơn quân. Sơn quân giật mình lùi về phía sau vài bước. Cái gì đây? Doạ hắn chết khiếp.

Thủy quân mặt không đổi sắc cúi đầu ghé vào tai hắn.

"Thủy Diện...gọi ta là Thủy Diện."

Xuân phong phất thủy diện, ôn nhã nhập tâm đầu.

Gió xuân khẽ lướt qua mặt nước, ôn hoà thanh nhã đến tận tim.

Sơn quân bị người này áp sát, tay áo rộng của y phủ lấy hai bên người hắn tựa như đang ôm ấp. Hơi thở thanh nhã lướt trên vành tai. Sơn quân đỏ mặt quay đầu nhìn đi chỗ khác, thấy mặt tôm của Hữu Doanh đang trừng trừng thì lại quay trở về. Tay áo dụi dụi sau lưng như một đứa trẻ đang nói dối.

Một lúc sau mới lắp bắp nói.

"Thiên... Thiên Thành. Tên ta là Thiên Thành..." - Trong cái đầu nhỏ lên tục trách móc mình sao lại lấy một cái tên tự đơn điệu như thế. Thật là xấu hổ.

Thủy quân cười dịu dàng, ánh mắt chuyên chú như muốn đục một lỗ trên mặt Sơn quân.

"Tên rất hay... Giai ngẫu thiên thành, quần anh tụ hội..."

Trời sinh một đôi, anh tài hội tụ.

Đúng vậy, trời sinh một đôi.

Lúc này nam nhân mới thoả mãn, phất tay cáo từ, bước chân lên hải mã xa.

Sơn quân mặt muốn nhỏ máu, như hài tử ngượng ngùng chạy vội về tẩm cung.

Cái gì cũng không quản, nhảy liền xuống dục trì. Lúc này lửa nóng mới dần nguôi ngoai. Thiếu niên liên tục hắt nước lên mặt.

Thật không thể tin được. Mình lại có một suy nghĩ kinh khủng như vậy. Nam nhân với nam nhân thì thôi đi, lại còn với tình địch.

Chính là mấy ngày liền ăn chơi thăm thú thiên nhai với Thủy quân, hôm nay chia lìa lại nảy sinh nhung nhớ vương vấn không nên có với y. Thậm chí còn muốn chạm vào người này. Chỉ nghĩ đến người này sẽ rời đi là lại cảm thấy trống rỗng kỳ lạ.

Đúng là muốn điên rồi.

Nhất định là cô độc lâu quá, có người chơi cùng nên mới sinh lưu luyến.

Nhất định là thế!

Tự cho là mình nghĩ đã thông, Sơn quân đem hết tinh lực dành cho lần đi cầu hôn Mị Nương này. Có một người vợ hiền dịu, tâm ắt sẽ không nảy sinh loạn ý.

___________________________

Từ lúc rời đi tới giờ Thủy quân đều không cho Đô đốc của y một sắc mặt tốt.

Trần Hữu Doanh chỉ biết nhăn nhó mặt tôm, quỳ trên đất cái gì cũng không dám nói.

Thủy quân liếc nhìn màu nước tối dần bên ngoài cửa sổ. Âm thầm tạo một lớp màng ngăn cách xung quanh phòng của y, ngăn chặn âm thanh lọt ra ngoài. Lúc này mới liếc nhìn người đang quỳ dưới đất. Bàn tay chậm rãi vuốt ve trên thân Băng Phách chiết phiến, giọng điệu nhẹ nhàng như đang hỏi chuyện thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net