Truyen30h.Net

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚI

Chương 27: Làm nhé

Tuytnh048




Ánh sáng trong rừng cây nhỏ yếu ớt, Khương Phi chờ Lục Bách Trình tới nơi thì lên tiếng cười giễu: "Cậu không sợ tối à? Dám hẹn ở chỗ này."

Anh gửi một tin nhắn mang giọng uy hiếp cho cô, chọc cô tức đỏ mặt ngay lập tức, đến giờ còn chưa thôi khó chịu đâu.

Lục Bách Trình thấy cô cố hết sức giữ khoảng cách thì hơi nhíu mày, còn chưa mở miệng nói được gì thì đã bị một tràng tiếng nuốt nước bọt liên tục vang lên cắt đứt suy nghĩ.

Lớn đến nỗi không thể bỏ qua được, Khương Phi cũng nghe thấy.

Nói chung mỗi một ngôi trường đều có sự tồn tại của một mảnh rừng cây nhỏ ẩn khuất, trung học Cừ Dương cũng không ngoại lệ. Nhưng Khương Phi không nghĩ tới lại có người to gan đến vậy, dám trốn đến đây trong giờ tự học buổi tối làm trò, nếu như bị bảo vệ bắt gặp...

"Chúng ta qua bên kia đi."

Mắt thấy hai người kia hôn nhau ở rất gần bọn họ, Lục Bách Trình kéo tay Khương Phi đi vào chỗ sâu hơn.

Khương Phi không thể tránh thoát được, chỉ đành quay đầu liếc nhìn.

Thị lực của cô rất tốt, cũng thấy được mặt mũi đôi tình nhân.

Trông cũng khá quen.

Cô đã gặp bọn họ ở nhà ăn mấy lần. Cặp đôi này rất nổi tiếng trong trường, không phải vì giá trị nhan sắc cao, mà do gan lớn, không e ngại gì cả, ân ái công khai, thường trong căn tin đút cho nhau ăn anh một miếng em một miếng.

Vì những ngày qua cứ thấy Lục Bách Trình là không được tự nhiên, Khương Phi quay lại ăn ở trong trường. Đồ ăn ở căn tin cũng ổn, còn cho rất nhiều cơm, mỗi lần cô ăn xong đều còn dư lại kha khá. Sau đó cô thấy lãng phí quá nên bảo dì lấy cơm lấy bớt đi cho cô. Cũng chẳng hiểu sao hai người đó nuốt hết được, chẳng lẽ tình nhân đút cơm ăn thì thơm ngon hơn sao?

Cô đang suy nghĩ mông lung, bỗng thấy mất trọng lượng, là bị Lục Bách Trình kéo ngã vào trong một bụi cây.

Khương Phi ngã dập mông, trợn mắt nhìn anh, nhỏ giọng chất vấn: "Có làm chuyện gì trái lương tâm đâu, sao chúng ta phải tránh!"

"Cậu muốn mọi người thấy hai bọn mình ở cạnh nhau?"

Khương Phi hừ một tiếng, cuối cùng cũng không đứng lên.

Nhưng mà bọn họ ngồi đó thật lâu cũng không thấy hai người kia rời đi.

Không thể lên tiếng trò chuyện, bọn họ cứ ngồi chờ như vậy, khác với Khương Phi đang vô cùng nhàm chán, Lục Bách Trình lại cứ chăm chăm nhìn cô.

Trên người cô có một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt, loại sữa tắm này anh cũng từng dùng qua, nhưng hương không lưu trên người anh được lâu, ở chỗ cô lại đặc biệt nồng nàn. Ngày đó cô chỉ nằm trên giường anh một đêm, mà mùi hương hoa hồng rất lâu sau cũng chưa phai đi hết.

Khi này bọn họ sát gần bên nhau.

Lục Bách Trình mượn ánh sáng yếu ớt ngắm nhìn cô, tóc hơi xù xù, gò má còn có nét bụ bẫm. Đúng là anh sợ bóng tối, nhưng có cô ở đây anh lại thấy tối đen cũng chẳng sao, khi còn bé đi đường ban đêm đều là cô dẫn anh theo, lần nào cũng bình yên vô sự.

"... Cuối cùng cũng đi, chân mình tê rần rồi."

Giọng nói thì thầm của cô làm Lục Bách Trình thoáng rùng mình, anh nhanh tay tóm cô lại không để cô đứng lên, trực tiếp hỏi tại sao gần đây cô lại trốn tránh mình.

Bấy giờ đến lượt Khương Phi luống cuống.

Nói thật là mấy ngày nay cô cũng đang suy nghĩ vấn đề này, đến nỗi ngủ cũng chẳng ngon, cứ nhắm mắt lại luôn thấy thấp thoáng khuôn mặt của Lục Bách Trình.

Bởi vì trong lòng có quỷ, nên mới không dám đối mặt.

Cô căng thẳng đến nỗi nói năng lung tung: "Cái gì mà trốn tránh gì chứ? Mình không hề tránh né gì nhé, gần đây căn tin làm món canh đậu xanh, mình thấy rất ngon, chỉ là quá nhiều nước, mò nửa ngày cũng chẳng được mấy hạt đậu xanh..."

Lục Bách Trình nhìn miệng cô mở ra khép lại, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, đột nhiên anh cúi đầu, hôn kín kẽ lên môi cô.

Môi hai người chạm nhau rất lâu.

Khương Phi không đẩy ra, anh cũng không động đậy.

Có lẽ là mới qua mấy giây, cũng có thể đã qua mấy phút.

Khương Phi đờ đẫn cả người, chỉ nghe được Lục Bách Trình nói: "Cậu nói quá nhiều..."

-

Tới tận bây giờ Khương Phi vẫn cảm thấy việc cô và Lục Bách Trình ở bên nhau, hoàn toàn là do anh gặp thời, lợi dụng chiếm lợi từ chỗ cô.

Nếu không có ai mà thèm đồng ý hẹn hò đúng cái thời điểm bị anh chê là lắm mồm bao giờ không?

Lúc ấy cô bị hôn nên bối rối, thậm chí còn chẳng đòi được lời tỏ tình của anh.

Càng nghĩ càng cảm thấy mình bị thiệt thòi, Khương Phi nghiêng đầu thấy Lục Bách Trình ngủ như chết, bỗng dưng vươn chân đá anh một phát.

Cô hơi dùng sức, Lục Bách Trình bị đá nửa tỉnh nửa mơ nhìn cô, "Em chưa ngủ à?"

"Vì em thấy anh quá ngứa đòn."

"..."

Chẳng biết Lục Bách Trình nghe có hiểu không, anh trùm chăn lên ôm cô vào lòng, "Sao vậy?"

Khương Phi bị anh bao bọc kín, cô cố gắng ngẩng mặt lên, không đầu không đuôi hỏi anh: "Lục Bách Trình, lúc đó anh có thích em không?"

"... Lúc nào?"

Khương Phi nhướng mày, cảm thấy có thể nhân cơ hội này mà dò hỏi, nên đổi cách hỏi khác: "Anh thích em từ khi nào?"

Lục Bách Trình yên lặng hồi lâu, đến khi Khương Phi cho là anh lại ngủ rồi thì anh mới nói: "Nghỉ hè cuối lớp 9."

Khương Phi hơi sửng sốt, "Vậy chẳng phải là anh thầm mến em..."

Anh nhắm mắt lại, không chịu nói thêm nữa.

Khương Phi bị anh gợi lên sự tò mò, với tinh thần xông pha muốn hỏi đến tận cùng, ngày hôm sau vừa tờ mờ sáng mở mắt ra cô đã leo lên người anh.

"Lục Bách Trình, có phải anh thầm mến em không?"

"Cái gì?"

Mặt Lục Bách Trình đầy vẻ mờ mịt, trong chốc lát lại bị quần áo xộc xệch của cô làm mất chú ý, "Em xuống trước đi."

"Em không."

Khương Phi bám chặt lấy anh, "Anh không nói cho rõ ràng, hôm nay cũng đừng hòng xuống giường."

Lục Bách Trình nhức đầu.

"Em như vậy, anh rất khó làm."

"..."

"Làm nhé?"

"..."

"Làm đi."

Lục Bách Trình không đợi cô trả lời, tay đã tự đưa vào trong áo ngủ của cô vuốt ve sống lưng mịn màng.

Anh nói: "Làm xong anh sẽ trả lời em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net