Truyen30h.Net

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚI

Chương 64: Hôn nhân là thứ phẩm của tình yêu

Tuytnh048

Nghe Lục Bách Trình nói anh theo chủ nghĩa không kết hôn, cũng định đờinày sẽ không kết hôn, Vạn Hi cũng cảm thấy hoang đường, lời lên đếnmiệng cũng chỉ còn lại một câu: "Phi Phi phải làm sao?" 

"Cô ấy cũng đồng ý." 

"Cho nên con không kết hôn mà còn muốn lợi dụng con gái nhà người ta?"

 "Bọn con đã thỏa thuận rồi, hôn nhân chẳng qua cũng chỉ là thứ phẩm củatình yêu, có hay không cũng không quan trọng."

 "Nói dễ vậy." Vạn Hi hừ một tiếng, "Mẹ không biết bọn con bàn nhau thếnào để ra được kết quả. Trước không nói dì An bên kia sẽ không đồng ý đểcon mình liều lĩnh ở bên cạnh con, suy nghĩ như thế sợ nhất là sẽ hối hận vềsau, đến lúc đó lại vì một chút mâu thuẫn mà tự xâu xé lẫn nhau.

 "Con không biết." Lục Bách Trình nói.

 "..." 

Vạn Hi rơi vào im lặng, đối với Lục Bách Trình, bà cùng chồng trước giờđều là nuôi thả, từ trước đến nay, anh muốn gì thì họ cho cái đấy, thậm chíanh còn chưa kịp muốn, thấy người khác có thì họ đã vội vàng cho anh.

 Lục Bách Trình là một đứa trẻ rất có chủ kiến. Họ rất ít khi bận lòng về anh,đối với anh luôn là muốn gì được nấy. Lần này Lục Bách Trình lại nói vớibà rằng không muốn kết hôn, phản ứng đầu tiên của bà không phải là tráchanh, mà là đem chuyện này đổ ngược lại lên đầu mình___ có phải vì họkhông đủ quan tâm anh, nên mới dẫn đến trong anh suy nghĩ đó? Nói đến ích kỷ, nghe được anh nói không muốn kết hôn nhưng may mắn là KhươngPhi cũng đồng ý, bà lại cảm giác được một sự may mắn.

Tựa như mất bò mới lo làm chuồng, nếu có cách nào sửa chữa lại những sơsuất của quá khứ, bà hẳn là sẽ rất vui vẻ.

 Chỉ là dù Vạn Hi và An Mộng Như trống đánh xuôi kèn thổi ngược nhưngkết quả đều như nhau, với chuyện này, thẳng thắn mà nói, dù thế nào đinữa, cũng là đàng gái thua thiệt. 

Hồi lâu sau, bà mới nói: "Mấy ngày nữa mẹ về, con sắp xếp hai nhà ăn bữacơm, mẹ muốn xem thái độ của bên nhà Phi Phi." 

Lúc Khương Phi nói chuyện xong với An Mộng Như, Lục Bách Trình đãmang hết nguyên liệu nấu ăn bày ra trên bàn.

 An Mộng Như đi ra trước Khương Phi một bước, thấy thức ăn đã chuẩn bịtrên bàn, nhìn đến Lục Bách Trình, trong lòng ngổn ngang một lời khó nóirõ. Bà âm thầm thở dài, đi tới cửa, lúc Lục Bách Trình lên tiếng giữ lại, bàđưa lưng về phía họ, khoát tay nói, "Bọn con ăn đi, ba Phi Phi còn đangchờ, dì về trước." 

Lần này, dẹp bỏ đi cảm giác bất lực cùng gượng gạo, thái độ của An MộngNhư đối với Lục Bách Trình dường như cũng trở lại như trước. 

"Anh còn cắt trái cây à?" 

Không lâu sau, Lục Bách Trình quay đầu lại, thấy Khương Phi mới từphòng đi ra, đang cầm một miếng dưa mật nhét vào trong miệng. 

"Dì An đi rồi." Anh nói.

"Em biết." Khương Phi nhai chậm rãi, một lát sau, cô kéo anh, "Người cũngđi rồi, anh còn đứng ở cửa làm gì, không đói bụng sao?"

 Lục Bách Trình im lặng không nói, mặc cô dắt đi, hai người ngồi xuốngbàn, nồi lẩu cũng vừa sôi.

 "Nói gì với dì An vậy?" Lục Bách Trình bỏ thịt bò vào nồi.

 Khương Phi dứt khoát: "Có phải là anh nói với dì Vạn Hi là anh khôngmuốn kết hôn?"

 Lục Bách Trình ngước mắt lên, "Mẹ anh tìm dì An sao?" 

Khương Phi cúi đầu, nói: "Mẹ em nói thái độ dì vạn Hi không đúng lắm,hỏi em là rốt cuộc trong hai đứa, là ai không muốn kết hôn, còn hỏi có phảiem thay anh che giấu, em cũng choáng váng, nghe mẹ nói mới phản ứngđược... Lục Bách Trình, thật ra anh không cần phải làm thế."

 "Hai người chúng ta, dù là ai không muốn kết hôn thì kết quả cũng đềugiống nhau thôi." 

"Nhiều ngày như vậy rồi, anh cũng không chịu nói với em." 

Cô cho rằng hôm đó Lục Bách Trình muốn để cô tỉnh táo lại, đối với cô đãhết kiên nhẫn, nhưng thực sự không nghĩ rằng căn bản anh cũng không có ýđịnh buông bỏ cô, mà thực sự là trong lúc đó, cũng như cô, đã thẳng thắnvới người nhà. Chẳng qua là, anh lại đem hết tất cả trách nhiệm đổ lên đầumình.

 "Biết em sẽ áy náy nên mới không nói với em."

 "Có thể rõ ràng chính là em... Anh nói như vậy, dì Vạn Hi nên nghĩ saođây? 

Vốn là vấn đề từ chỗ của cô, Lục Bách Trình lại làm mọi chuyện rối lên,làm cho trong lòng Vạn Hi, cô lại trở thành bên bị động. Dù là với người cốchấp như An Mộng Như, cũng không thể nào chỉ trích được cách làm củaLục Bách Trình. Bà hết lòng lo sợ việc cố chấp không chịu cưới của cô màbị nhà họ Lục làm khó. Bây giờ ngược lại, lúc Vạn Hi nói chuyện điện thoạivới bà, thái độ vừa dò xét còn xen lẫn áy náy, làm cho bà nhất thời khôngbiết phải đối mặt với Lục Bách Trình thế nào. 

An Mộng Như chỉ cảm thấy đứa trẻ này thực sự quá tốt, cũng không biết làKhương Phi may mắn, hay là quá sức may mắn.

 Lục Bách Trình không trả lời, để thịt bò đã chín vào trong chén chấm củacô, "Em ăn đi đã."

 Khương Phi liếc nhìn trong chén, đúng là loại mà lúc nãy trong thang máycô vừa bảo là ngon nhất. 

Ở bên cạnh Lục Bách Trình, phần lớn thời gian đều là anh thỏa hiệp. AnMộng Như không sai, cô thực sự là may mắn hơn người khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net