Truyen30h.Net

Hắc đạo vương hậu nữ nhân ngươi đừng quá kiêu ngạo

Chương 235-242: Đại tẩu nhĩ hảo

Lynn_Lynn257

Ánh mặt trời vẫn rực rỡ soi rõ mọi vật như trước, duy chỉ có Phong Vân là không thấy.

"Không gian dời đi có thần khí." Ngày đó Thừa tướng của Thiên Khung theo sát Mộc Hoàng đến đây, liếc mắt thấy tình huống như vậy, nhất thời biến sắc lớn tiếng nói.

Không gian chuyển hoán, cũng tương đương đó là một trận thế, kỳ diệu chính là con người cùng vật nếu ở trong không gian ấy, có thể trực tiếp chuyển hoán không gian, mang tới một không gian trống rỗng.

Không có công kích, tự nhiên người khác cũng không thể công kích ,mà công kích cũng vô dụng.

Thần khí này rất hiếm thấy.

Mộc Hoàng vừa nghe lời này giận tím mặt, lửa giận vô hình quanh thân gào thét , nháy mắt cả người sát khí ngập trời.

Thừa tướng đi đến thấy vậy, biến sắc, không dám động vào lửa giận của Mộc Hoàng, mọi người biết vậy liền lui ra xa, rời xa Mộc Hoàng.Nhưng cũng vội vàng nói:"Không phải chúng ta, nếu chúng ta dám có ý niệm này trong đầu, sẽ không làm những việc này, việc này với chúng ta rất bất lợi , mong đế quân minh giám."

Tuyệt đối không phải bọn họ một mặt dẫn dắt Mộc Hoàng rời đi, một mặt tính kế với Phong Vân .

Hiển nhiên có người sau lưng vu oan giá họa.

Muốn châm ngòi nổ giữa bọn họ với Mộc Hoàng .

Mộc Hoàng sắc mặt giận dữ cũng không manh động, bên tai nghe Thừa tướng dồn dập thanh minh, sát khí trong mắt bắt đầu nổi, lạnh lùng ném mấy chữ :"Sẽ tính sổ với các người sau."

Dám ở trước mặt hắn bắt đi người của hắn, thật to gan.

Dứt lời, Mộc Hoàng không để ý tới Lâm Thừa tướng, vung tay lên, năm ngón tay hướng lên trên một chút.

Lập tức, linh lực màu lam lôi điện nháy mắt che kín trước mặt bọn họ, phủ kín cả toàn bộ không gian .

Đôi mắt lạnh lùng khép hờ, Mộc Hoàng bình tĩnh suy nghĩ.

Không gian chuyển hoán, cho dù nó là thần khí, trong lúc chuyển hoán cũng sẽ lưu lại không gian chuyển động của đối phương, ở trước mặt hắn lại dám dùng chiêu này.

Linh lực màu lam trong không gian toát ra, nháy mắt xuyên thấu vô số mặt không gian khác.

"Ở trong này." Nháy mắt nhận thấy có không gian lưu lại dấu vết, Mộc Hoàng trong mắt hỏa khí chợt lóe, năm ngón tay vung lên, mạnh mẽ hướng tới phương hướng kia đánh một chưởng.

Toạc, một vết rách lập tức xuất hiện trước mặt Mộc Hoàng.

Tay áo bào vung lên, từng bước bước vào không gian kia, xoay người liền biến mất trước mặt mọi người.

"Xé rách không gian." Lâm thừa tướng thối lui ra xa kia, thấy vậy trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ.

Thật không ngờ năng lực đến mức này, có thể xé rách không gian tiến vào, Mộc Hoàng này xem ra thật sự còn mạnh hơn so với dự đoán của bọn họ.

Vậy thì về sau...... Ai......

Lại nói Mộc Hoàng tìm được không gian dao động, trực tiếp đuổi theo ngay.

Mà lúc trước không gian chuyển hoán thần khí kia mang Phong Vân đi , cũng đã đến địa phương khác.

Ánh sáng mông mông lung lung toát ra , hơi thở rất lạnh, tưởng như đặt mình trong hầm băng, lại có vẻ như là mật thất lạnh lẽo.

Phong Vân từ từ nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, giả bộ hôn mê.

Trong nháy mắt bị chuyển hoán, tiểu hoàng kim liền nhảy ra, nó lấy lực lượng của mình phối hợp với linh lực của nàng, phản kháng trong không gian dao động, song vẫn duy trì thanh tỉnh.

"Nữ nhân này?"Trong phòng lạnh như băng , một đạo thanh âm mang vẻ già nua vang lên, hàm chứa sự nghi ngờ.

"Vâng, chính là nữ nhân này, ở kinh đô chúng ta nhận được ám hiệu quả không sai, vị đế quân này trở về, bên người liền có thêm một nữ nhân." Vừa nghe vừa đi lên là một nam nhân trẻ tuổi ,hết mực cung kính nói.

"Vị đế quân kia vì một nữ nhân mà dừng lại ở Dương thành ba ngày, có thể thấy được nữ nhân này cùng với đế quân kia có quan hệ, tuyệt đối không đơn giản." Một giọng nói khác tinh tế vang lên.

"Tốt, một khi đã như vậy, nếu lần này thành công việc kia, bổn tọa liền tấu trình,để cung chủ khen thưởng cùng đề bạt." Thanh âm già nua trầm giọng nói.

  Phong Vân vẫn không nhúc nhích , ý niệm trong đầu chợt lóe.

Những người này là kẻ đối đầu với Mộc Hoàng ?

Chỉ có đối đầu với Mộc Hoàng , mới biết rõ ràng hướng đi của hắn.

"Khẳng định có thể thành công." Một kẻ hưng phấn nói:"Chúng ta nhân cơ hội này, thừa dịp vị Lâm Thừa tướng dẫn đế quân dời đi, chúng ta liền xuống tay hạ thủ.Khả năng là hắn sẽ nghi ngờ bọn kia đã hạ thủ thôi, bắt vị đế quân kia quan hệ với ít nữ nhân, sau đó áp chế hắn,việc này có thể sánh bằng cầu còn hơn cưỡng ."

"Ha ha, chính là ý tứ này, hừ, muốn mượn lực lượng của vị đế quân này đối phó với chúng ta, không có cửa đâu." Người trẻ tuổi cười to nói.

Nhất thời, trong gian phòng là một trận hưng phấn cùng tiếng cười ngoan độc.

Phong Vân nghe vào trong tai,đã hiểu được chút ít.

Vu oan giá họa, nàng lần này thành cái ván cầu, phụ trách vu oan giá họa lên đầu Thừa tướng Thiên Khung.

Cũng tương đương với giá họa cho Hoàng đế Thiên Khung.

Chủ ý khá tốt , chủ ý này được hành động không xót điểm nào, ghê thật ~

Xem ra kẻ đó cùng Hoàng đế Thiên Khung chắc chắn có thâm cừu đại hận.

Bất quá, nàng có tác dụng lớn như vậy sao? Phong Vân hồ nghi.

"Lúc này đây, mật thám của các ngươi mai phục tại kinh đô có tác dụng rất lớn , cung chủ sẽ không quên các ngươi ."

Thanh âm của Thương lão lúc này nghe thực hưng phấn, lần thứ hai cam đoan.

"Đa tạ trưởng lão, việc kia vẫn cần trưởng lão trước mặt cung chủ nói tốt về nhóm ta vài câu, nếu có thể đảm nhiệm hai mươi lục La Hán của Thánh Linh cung , đây là thiên đại phúc khí của chúng ta." Người trẻ tuổi tiếng nói cười quyến rũ thỉnh cầu.

Thánh Linh cung? Cư nhiên là người của Thánh Linh cung?

Phong Vân nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận, thẳng hướng dựng lên.

Chết tiệt, đối đầu với Mộc Hoàng , cư nhiên là người của Thánh Linh cung.

Con mẹ nó, nàng gặp phải người nào của Thánh Linh cung thì sẽ giết người ấy , Phong Vân cơ hồ tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Vân Vân, đừng giận đừng nhúc nhích , đừng giận đừng nhúc nhích ~, chúng ta đang nghe xem bọn hắn còn muốn làm cái gì mà , thật thú vị nha.

Tiểu Thực lấy linh hồn chi âm đối thoại cùng Phong Vân.

Nó nghe xong cảm thấy thật thú vị nha ~

"Thú vị cái rắm, không phải là như vậy,Hoàng đế Thiên Khung dưới trướng của Thánh Linh cung mới phát triển an toàn, hôm nay đã trở thành chướng ngại .

Đế quân của Thiên khung cùng Thánh Linh cung đấu đá không ngừng, Phong Vân lần này không rõ nếu Thánh Linh cung thiết kế bẫy giữa Mộc Hoàng cùng Hoàng đế Thiên Khung sẽ như thế nào đây.

''Ngốc, điểm ấy còn xem không rõ." Tiểu hoàng kim cũng tham gia nói chuyện.

Nó sống bao nhiêu năm, so với Tiểu Thực cùng Phong Vân lớn hơn không biết bao nhiêu đi, điểm ấy nó còn không nhìn ra thì thật uổng phí uy danh bao năm của nó .

Phong Vân nghe tiểu hoàng kim phân tích, có một chút kinh ngạc.

Thánh Linh cung lệ thuộc vào Thiên Khung đế quốc, là một chi nhánh huấn luyện đệ tử, chính là dựa vào đế quốc Thiên Khung để sinh tồn .

Tuy nhiên,không ngờ là giờ thế lực đã to lớn, không muốn bị áp chế nữa, vì thế tính kế tiêu diệt.

Này, kỳ thật lại là một đạo lý đơn giản.

Nhưng đạo lý đơn giản này lại liên lụy tới nàng, thật phiền phức, Phong Vân âm thầm nhíu mày.

"Nữ nhân kia phải làm sao bây giờ? giam lại hay là......" Thương lão nở nụ cười ,sau một lúc, đột nhiên đem gươm đặt trên người Phong Vân .

Trong phòng tĩnh lặng.

"Giết." Một lát sau nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Thương lão vang lên.

"Nhưng nàng là người của vị đế quân kia......" Người trẻ tuổi trong nháy mắt khiếp sợ.

"Ai biết là chúng ta giết?" Thanh âm của Thương lão không mang chút cảm xúc phập phồng, lo sợ nào cả.

Đúng rồi, nếu để người sống, chuyện hôm nay rồi cũng sẽ có một ngày bị bại lộ.Nếu không muốn lưu lại hậu họa, chi bằng hôm nay xử lý một cách sạch sẽ.

Chết rồi thì sẽ không thể đối chứng, cho dù vị đế quân kia có điều tra ra không phải Đế quân Thiên Khung làm thì cũng sẽ sinh ra hiềm nghi , chuyện liên thủ chỉ là mơ tưởng.

"Đúng vậy, vẫn là trưởng lão thấu đáo, thuộc hạ lập tức làm theo." Một lát sau, có người trong nhà đã hiểu được, lập tức cao giọng đáp lời.

Con mẹ nó, Phong Vân phẫn nộ , Thánh Linh cung dám động đến nàng ư, để rồi xem bọn chúng sẽ gặp được chuyện tốt gì.

  Ngày đó muốn giết nàng, hôm nay cũng lại muốn giết nàng.


Tốt, tốt, muốn giết như thế, vậy thì ......

Tiểu Thực, bên phải, tiểu hoàng kim, bên trái, lão nhân ở giữa lưu lại cho ta.

Linh hồn truyền âm vừa động, Phong Vân , Tiểu Thực cùng tiểu hoàng kim nháy mắt như mãnh hổ xuống núi, mạnh mẽ hướng về ba kẻ không hề phòng bị kia liên tiếp đánh tới.

Cao thủ như bọn chúng thì xử lý rất nhanh, chỉ cần chút xíu thời gian thôi.

Phong Vân hành động ngoài dự liệu, làm cho ba kẻ của Thánh Linh cung hoàn toàn trở tay không kịp, nháy mắt đã bị ba loại linh lực vây quanh.

"Ngươi......" Thương lão lời nói còn tại khóe miệng , người trẻ tuổi nhất thời cứng họng , liền trực tiếp bị Tiểu Thực cùng tiểu hoàng kim hạ thủ .

Mà Phong Vân đối với Thương lão kia hiển nhiên cấp bậc còn cao hơn, Thương lão mạnh mẽ vung tay lên, một khôi giáp màu đỏ liền xuất hiện trước mặt Phong Vân.

Chỉ là không kịp mặc, ngay khi Phong Vân chuẩn bị công kích.Lục quang vụt qua, thẳng hướng tới khôi giáp màu đỏ.

Trong thời gian ngắn, lục quang còn chưa hoàn toàn xuyên thấu hết khôi giáp đã khiến khôi giáp bị dập nát hết.

"Phốc......" Cùng khắc, Thương lão đang muốn chạy trốn kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Tiểu hoàng kim im lặng đứng sau lưng hắn, móng vuốt chậm rãi thu hồi.

Phong Vân thấy vậy phất tay , nhìn tin trưởng lão chậm rãi ngã ngồi xuống, khóe miệng khẽ nhếch:"Ngu ngốc."

Hướng tới tiểu hoàng kim nói:"Sẽ thưởng cho ngươi~~"

  Tiểu hoàng kim khinh bỉ ngửa đầu, không để ý tới Phong Vân .

Một việc cỏn con như thế này, hết thảy xử lý trong nháy mắt.

Phong Vân lúc này mới bắt đầu đánh giá lại địa phương nơi nàng đang đứng.

Một gian mật thất ngăn nắp, trong phòng chỉ có một bàn cùng bốn ghế, trên vách tường treo một ít tranh ảnh của các quái vật, đủ dạng, nhìn qua có vẻ âm trầm.

"Không gian chuyển hoán thần khí, hừ, cầm lấy ." Khẽ đảo qua bốn phía, tiểu hoàng kim đột nhiên cầm một khối giống như ngọc lưu ly trên bàn, ném cho Phong Vân .

Phong Vân tiếp được, không gian chuyển hoán thần khí, hẳn là thứ này đã đưa nàng đến đây .

Đi đi lại múa may hai vòng, không biết phải làm gì , cũng không biết dùng như thế nào.

Tiểu hoàng kim thấy vậy thản nhiên nói:"Đây là thần khí, ngươi trình đâu mà dùng."

Phong Vân tuy rằng là nhất cấp linh hoàng, nhưng nàng không có đủ linh lực để có thể phá vỡ thần khí giam cầm này này, haizzz có mà không dùng được.

Phong Vân nghe vậy thì không nói gì nữa, trực tiếp đưa vào châm tai để lưu trữ.

Không dùng được, huhu , thời điểm ta muốn, luôn luôn không dùng được là sao.Đúng là cần phải rèn luyện thêm ~~

  "Đi." Nơi đây không nên ở lại lâu, Phong Vân xem xét mọi nơi không có gì khác thường, lập tức trầm giọng nói, nhanh chóng đi đến cửa mật thất .


Hành lang mật thất quanh co mà khúc khuỷu, tưởng gần mà lại kéo dài tới xa xa, quyền đầu đại tinh thạch được khảm ở trên vách tường, tản ra ánh sáng quang mang.

Tiểu Thực quấn quanh cổ tay Phong Vân , trên vai là tiểu hoàng kim, cẩn thận đi vào.

Hành lang trống trải, yên tĩnh không có tiếng động.

Mật thất quá sâu, người thường chắc cũng không có ai tiến vào, Phong Vân một đường đi tới mà cũng không đụng phải người nào.

Quả là ngạc nhiên đến cổ quái , một người cũng không có, thực mất mặt.

Tiểu Thực giơ giơ đầu hoa nhỏ, oán giận.

Không có người còn không tốt, Tiểu Thực ngươi càng ngày càng biến thái , Phong Vân dùng đầu ngón tay dí vào vào đầu Tiểu Thực một chút.

Tiểu Thực này rất kì diệu, lớn lên lại thành sáu cánh hoa, thật giống với bạch tuộc , thích nhất là lúc nó vung hết các tay, quật ngã đối thủ.

Thật không biết nó học được cái đó ở đâu, nàng rõ ràng dưỡng nó thành một hoa nhân xinh đẹp .

Vân Vân , ta chán ghét ngươi, dám khi dễ ta...... A......

Tiểu Thực hoa đầu uốn éo, hai phiến lá chính sáp lại gần thắt lưng của Phong Vân mà kêu gào, Phong Vân vừa vặn di chuyển tránh khỏi hoa trảo của nó.

Đi qua một góc hành lang , nàng sai Tiểu Thực đi trước làm nhiệm vụ thám thính kiêm bảo hộ.

Chỉ cần trước mặt bọn họ có người đi qua,toàn thân cao thấp sẽ bị Tiểu Thực cuốn chặt giống như xác ướp,bao lấy toàn thân, chỉ còn trơ đôi mắt, nhìn rất là cổ quái.

  Linh lực của đối phương cũng không hiện ra rõ ràng, thế nhưng Phong Vân cảm giác được có một khối vô hình nào đó đang chắn ngang trước mặt.

Bỗng có một người nhảy ra từ phía sau, Phong Vân bị làm cho kinh hãi, linh lực lục sắc lập tức tràn ngập quanh thân.Mà tên đang đứng đối diện với nàng, cũng bị sự kinh hãi của nàng làm cho luống cuống tay chân nên liền lui lại sau vài bước.

Sau đó, khi hai bên trấn định lại thì trừng mắt nhìn nhau, sự giằng co tưởng chừng như muốn tóe lửa ra bốn phía.Ai cũng không nói chuyện, ai cũng không nhúc nhích dù chỉ là chút xíu.

Hả, chuyện gì đang diễn ra thế này ? Một mảnh tĩnh lặng đến kì lạ, Tiểu Thực là người hoàn hồn đầu tiên, đầu nhỏ nhô lên trừng mắt với cái xác ướp không bình thường kia, đây là cái quái gì thế không biết ?

Phong Vân không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào mắt người này, có thể lặng yên không một tiếng động lù lù xuất hiện mà nàng một chút cũng không phát hiện ra như thế , cấp bậc của người này thật không đơn giản chút nào......

Tiểu hoàng kim cao thấp đánh giá xác ướp này, trông thật quái gở!

"Ú òa , đại tẩu." Mà ngay tại lúc Tiểu Thực hồ nghi, Phong Vân trầm mặc còn tiểu hoàng kim đang bận đánh giá, người nọ đột nhiên mạnh mẽ chỉ chỉ vào Phong Vân kêu lên một tiếng.

Đại tẩu? khóe miệng Phong Vân khẽ nhếch lên, nàng đã trở thành đại tẩu của hắn từ khi nào vậy?

Chẳng lẽ nhanh như vậy mà người của Mộc Hoàng đã tìm được tới đây sao ?

Phong Vân sắc mặt không đổi, bất động thanh sắc nhìn tên xác ướp, cả người nàng toát ra sự đề phòng.

"Ha ha, hóa ra có thể phá vỡ được không gian ~ , thực sự không uổng công của ta , tẩu tử yêu quý , ta cuối cùng cũng tìm được ngươi ." Người nọ bỏ qua sự đề phòng của Phong Vân, vẫn vô cùng nhiệt tình nói chuyện .Không những thế, xác ướp còn vung vung cánh tay, bước tới chỗ Phong Vân.

Tháo mảnh vải che mặt xuống, một nụ cười sáng lạn đến không thể tưởng tượng được hiện ra.

"Ai là đại tẩu của ngươi, đứng lại cho ta." Phong Vân thấy người kia tiến đến gần mình, lập tức xây dựng một đạo linh lực để bảo vệ quanh thân.

Nhưng mà khí thế của xác ướp không giảm đi chút nào, trực tiếp xuyên qua vòng bảo vệ , hưng phấn ôm chầm lấy Phong Vân .

Phong Vân bị dọa cho hoảng sợ , bộ lông của tiểu hoàng kim dựng đứng lên, Tiểu Thực cũng khởi động trạng thái công kích.

Sao lại thế này ? Xác ướp hoàn toàn coi như không nhìn thấy Phong Vân đang sử dụng phòng ngự của nhất cấp linh hoàng, cái tên xác ướp này......

"Ha ha, mừng quá đi mất, tìm được rồi, tìm được rồi, ta đã nói là ta sẽ tìm được, vậy mà bọn họ không ai chịu tin tưởng ta, ha ha,bọn họ cá cược thua ta rồi, khi trở về ta nhất định bắt bọn họ phải dâng cống phẩm cho ta , ha ha ha."

Xác ướp vẫn mải miết ôm lấy Phong Vân , cực độ hưng phấn hò reo.

  Phong Vân trừng mắt với xác ướp, không cảm giác được chút sát khí nào của hắn, chỉ cảm thấy hắn đang hưng phấn và vui thích, vì vậy trong lòng thầm kêu Tiểu Thực và tiểu hoàng kim trước tiên đừng nhúc nhích.

"Ta không hề biết ngươi." Phong Vân bình thản nói với xác ướp đang quấn lấy mình như bạch tuộc kia.

" Tẩu tử không biết ta ư ? hắc hắc, Á Phi là huynh của ta mà ~" xác ướp kia nghe Phong Vân nói, lại vỗ vỗ trán rồi tiếp tục cười giả lả, lui về phía sau vài bước, bắt đầu tháo những mảnh vải đang cuốn đầy mình , tìm tòi thứ gì đó.

Phong Vân nhìn động tác của người này,khẽ nhíu mày lại.

Hiện tại, nàng có chút hoài nghi con người có linh lực cường đại này thực ra là một kẻ động kinh.

Tuy nhiên nàng cũng buông lỏng đề phòng một chút, bởi vì nàng thật sự không tìm được một chút nguy hiểm nào trên người tên xác ướp đang đứng đối diện với mình.

"Á Phi là ai?"

"Là lão đại." Xác ướp không chút do dự ném ra ba chữ, ngay sau đó lấy ra một chiếc gương thủy tinh, hướng tới Phong Vân , chớp chớp mắt :"Xem, xem, hắn đấy."

Tấm gương thủy tinh chớp động , một bóng người đột nhiên xuất hiện.

Mái tóc dài màu bạc xinh đẹp rối tung ở sau đầu, lỗ tai có chút nhọn nhô lên cao , da thịt trong suốt trắng muốt.Đôi mắt hơi nhắm lại, lông mi thật dài giống như hai bàn chải nhỏ, nhẹ nhàng lay động .Người này nhìn qua mảnh mai vô cùng nhưng vẫn ẩn hiện một cỗ dã tính đầy tuấn mĩ của bậc nam tử. Phải công nhận rằng ngũ quan của người này quá mức tinh xảo, người thường không ai bì kịp.Có lẽ chỉ có câu nói''Thiên nhân chi tư, thần tiên chi mạo'' mới có thể miêu tả được tuấn nhan của người này,

Ơ, nhưng mà đây chẳng phải là ma thú mang hơi thở của con người mà nàng đã mua khi còn ở Lai Nhân đế quốc đấy sao ?

"Là hắn à." Phong Vân giật mình .

"Ha ha, tẩu tử nhớ ra rồi." Xác ướp không khỏi vui mừng.

  Phong Vân đã sáng tỏ, người này không phải địch nhân, lập tức nói:"Này, ta là chủ nhân của hắn, không phải là lão bà của hắn." Nàng nói thật chứ không hơi đâu nói giỡn với hắn, mất toi ba triệu để mua ,phải làm chủ nhân chứ ai bỏ tiền ra mua lão công .

"Chủ nhân chính là lão bà, lão đại nhà ta có thể tưởng tượng ra ngươi , bảo chúng ta đi tìm ngươi, đi thôi, chúng ta cùng trở về gặp lão đại ." Xác ướp khoa chân múa tay một cách vui sướng , cũng không biết làm sao lại cao hứng như vậy.

Phong Vân trừng mắt nhìn xác ướp, phát hiện ra mình và tên xác ướp quái dị này có chướng ngại về ngôn ngữ.

Chủ nhân cùng lão bà là hai từ hoàn toàn khác nhau.

"Ta nói này , ngươi......"

"Có người đến ." Phong Vân đang định nói, ánh mắt của xác ướp kia đột nhiên chuyển động, cố gắng đè thấp thanh âm báo cho Phong Vân.

Có người đến ? Không có người nào mà, Phong Vân vẫn chưa cảm thấy có điều gì bất thường cả.

"Có người đang phá vỡ không gian." Hoàng kim sư tử lại nhíu chặt mày nói.

Nó cũng cảm nhận được có kẻ cường thế nào đó đang phá không gian đến đây, hơn nữa, cả người kẻ đó còn mang theo một cỗ sát khí cường đại.

"Có sát khí." Xác ướp mạnh mẽ vung tay lên:"Chúng ta chạy mau."Vừa nói vừa tiến lên ôm lấy Phong Vân :"Đào tẩu nào ~."

Không chờ Phong Vân phản ứng, một mảnh khói nhẹ,bao phủ lấy mọi vật Phong Vân, xác ướp cùng tiểu hoàng kim,cả người cả thú trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ.

Ngay cả một hơi thở cũng không sót lại.

Mà cùng khắc đó , Mộc Hoàng từ không trung hung hổ bước ra, tiến vào không gian mới.Liếc mắt một cái đảo qua hết thảy hành lang, khuôn mặt của Mộc Hoàng lúc này cực kì khó coi .Người đâu rồi ?

Rõ ràng vừa rồi từ trong không trung bước vào không gian này, hắn còn có thể cảm nhận được chút hơi thở của Phong Vân , vậy mà chỉ trong giây lát liền không cảm giác được nữa.

Chết tiệt, hắn lại để mất Phong Vân rồi.

"Phong Vân ......"

Gió thổi nhẹ, ánh mặt trời chói chang, nhưng trong không khí vẫn tồn tại một cỗ hơi thở rét lạnh như băng.

"Rầm rầm." Ngay tại lúc đó, Phỉ Thúy thành – tượng trưng cho đế quốc, tại đế đô của Thánh Linh Cung, bị người ta vung kiếm lên đập thành phế tích.Không những thế, sát khí cùng phẫn nộ của người đó còn làm cho cả phương trời này đều bị rúng động.

Cùng lúc Phỉ Thúy thành của đế quốc tại đế đô Thánh Linh Cung bị hủy, cách đó ba trăm dặm là Liêu Phong thành – phồn hoa sầm uất, đột nhiên xuất hiện một bóng người làm người dân kinh hãi.

Bóng người ấy chính là Phong Vân.

Phong Vân chỉ cảm thấy một trận choáng váng dâng lên tận não, tại sao tất cả mọi người trong tiểu lâu đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng vậy ?

Phong Vân nhìn xuống phía dưới thấy mọi người đều ngửa đầu nhìn nàng.

Nàng chậm rãi cúi đầu nhìn lại bọn họ.Dưới chân là bàn ăn, mà hiện tại bốn người ngồi chung quanh bàn đều trợn mắt há hốc mồm ngửa đầu nhìn nàng.

Một đống đồ ngon lành đang nằm... dưới chân Phong Vân , một cước dẫm nát bát canh cá, một cước dẫm nát canh giò nấu đông, nước văng bốn phía.

Bên cạnh, xác ướp cũng trịnh trọng không kém, một chân thực tao nhã chiếm trọn trên đĩa thịt nướng, chân còn lại thì đang dẫm trên chân của nàng.

Lặng ngắt như tờ,đồ ăn...dưới chân... mang hương vị...thật say lòng người~

Thân thủ Phong Vân vô cùng nhanh nhẹn, lôi hoàng kim sư tử đang trốn sau lưng mình ra, giơ lên chắn trước mặt mình , tao nhã nâng bước, hướng ra bên ngoài.

"Tẩu tử, còn ta."

"Tự lăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net