Truyen30h.Net

[Hắc Miêu] Đằng Sau Giông Tố Chính Là Ánh Sáng Cầu Của Vồng

Chap 70 : Sự ép buộc mang tính yêu thương

HoangMinngoc

_Thẩm Thị_

“ Dao Dao chị nên ăn chút gì đã, từ sáng đến giờ chị mãi họp cùng cổ đông vẫn chưa ăn gì ah” Nông Yến Bình lo lắng vừa đi vừa nói, khi vừa quay mặt nhìn thẳng thì cô vội cúi đầu chào “ chào Viên tổng” 

“ Thẩm tổng” Do Miểu cúi đầu chào

Thẩm Mộng Dao nhẹ gật đầu với Do Miểu rồi đi thẳng vào trong phòng làm việc của mình , Viên Nhất Kỳ cũng chậm rãi theo sau.

“ Được rồi, chúng ta bắt đầu họp. Hôm qua nói đến..” Thẩm Mộng Dao nghiêm túc nói , nhưng chưa kịp dứt lời thì người kia thái độ thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô nói

“ Nghe nói Thẩm tổng vẫn chưa ăn bữa sáng, khi nào Thẩm tổng ăn xong thì chúng ta bắt đầu họp” 

Nông Yến Bình tròn mắt sau khi nghe câu nói đó của Viên Nhất Kỳ, Do Miểu đứng cạnh cũng mím chặt môi che dấu nụ cười của mình.

“ Không cần, thời gian của Viên Tổng quý giá như vậy, tôi không thể làm chậm trễ. Ở điểm này, tôi nghĩ đầu tiên chúng ta ..” Thẩm Mộng Dao nhìn vào bản dự án chăm chú nói thì bị người kia cầm lấy và đóng lại

“ Thẩm tổng bao giờ chưa ăn xong bữa sáng thì không họp. Do Miểu” Viên Nhất Kỳ nhẹ mỉm cười điềm tĩnh nhướng mày nói 

Do Miểu đi đến đưa họp thức ăn có vỏ ngoài màu tím rất đáng yêu và có nhãn hiệu LV đưa đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao “ Thẩm Tổng, đây là bữa sáng mà Viên Tổng đặc biệt bảo đầu bếp chuẩn bị” 

Thẩm Mộng Dao chau mài nhìn người kia, Viên Nhất Kỳ mang vẻ mặt kiên định mà đắt chí khoanh tay đáp lại ánh mắt của người kia “ Cậu nhìn mình làm gì? Không cần cảm ơn đâu ah, dùng bữa sáng xong chúng ta họp” , thấy người kia cứ mãi nhìn hộp thức ăn đó mà không có động thái muốn ăn Viên Nhất Kỳ liền ngồi bắt chéo chân ung dung “ Cậu không muốn tự ăn chẳng lẽ chờ mình đến giúp sao?” 

Thẩm Mộng Dao trong lòng như muốn phát hỏa trước sự thản nhiên muốn chọc ghẹo cô của người kia cô nhìn Nông Yên Bình, Nông Yến Bình nhìn cô với gương mặt tội nghiệp , lòng Nông Yến Bình nghĩ “ Viên tổng này có vấn đề sao?” 

“ Viên Nhất Kỳ , cậu đùa giỡn với tôi đủ chưa? Nếu từ nay cậu còn mang nhứng thứ ngoài lề dự án đến đây thì Thẩm thị sẽ dừng họp tác. Nông Yến Bình, chị không muốn ăn món ăn này , đưa chị bữa sáng của a dì làm cho chị” Thẩm Mộng Dao từng câu từng chữ nói ánh mắt lửa giận nhìn người kia.

“ Được, cậu không muốn ăn của mình củng không sao , chờ cậu ăn sáng xong chúng ta bắt đầu họp” Viên Nhất Kỳ bình thảng nói, cô biết người kia rất nghiêm túc với công việc, cô cũng chắc chắn rằng người kia sẽ không chịu ăn sáng đúng giờ nên đã chuẩn bị bữa sáng theo.

Thẩm Mộng Dao sau khi ăn xong thì quay lại , lúc quay lại nhìn thấy người kia chăm chú đọc bản dự án , gương mặt xinh đẹp đó, thần sắt thanh lịch đó vẫn như năm tháng ấy, vô cùng cuốn hút. Nhưng bây giờ người kia lại rất biết cách làm cô bối rối, rất biết cách trêu chọc. Cô phút chốc thu lại mọi suy nghĩ giữ trạng thái lạnh nhạt cùng người kia thảo luận.

“ Viên tổng thấy đề xuất này thế nào ?” Thẩm Mộng Dao nói

“ Đồng ý ah” Viên Nhất Kỳ mỉm cười ôn nhu nói

“ Chỗ này chúng ta sẽ bổ sung vào thế này, điểm này cần phải thay bằng một chính sách khác” Thẩm Mộng Dao chăm chú nói, nhưng cô cảm thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình thì cô dừng lại khó chịu nhìn người kia

“ Sao vậy? Cứ theo những gì em nói mà làm ah” Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng nói

“ Viên tổng, rốt cuộc có nghiêm túc không? Tôi nói ra cậu không phản bác, không ý kiến , cậu...” Thẩm Mộng Dao bực dọc nói

“ Kỳ vẫn nghe em nói đây, những chỗ trống đó là Kỳ để em đặt kế hoạch của mình vào, tất cả những gì em bổ sung thay đổi Kỳ đều cảm thấy vô cùng hợp lý, cứ thực hiện như vậy đi” Viên Nhất Kỳ vẻ mặt vô tội nói

“ Viên tổng ở đây không chỉ có tôi và Viên Tổng, tôi đề nghị Viên Tổng chú ý cách xưng hô” Thẩm Mộng Dao lạnh nhạt nói

Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhìn người kia, gương mặt đó thật xinh đẹp, thật quyến rũ, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ trong bộ váy đen làm tôn lên mọi đường nét khiến cô càng nhìn càng say đắm càng muốn chiếm hữu. 

“ Như vậy ở riêng cùng em Kỳ có thể xưng hô như vậy?” Viên Nhất Kỳ dùng chân xoay chiếc ghế đến gần người kia khẽ nói 

Thẩm Mộng Dao cảm nhận được mùi hương quen thuộc đó truyền đến, lại nghe thấy thanh âm đầy chăm chọc đó cô quay mặt đi nơi khác nói “ Ấu trĩ” 

Viên Nhất Kỳ nghe thấy không tức giận mà còn phì cười , ánh mắt cưng chiều nhìn người kia, cô cảm thấy người kia bực dọc nói ra câu này thật đáng yêu biết bao nhiêu, Thẩm Mộng Dao càng thêm oán hận nhìn Viên Nhất Kỳ, có thể nói là bất lực trước thái độ của người kia .

Cứ như vậy 3 ngày liên tiếp gặp nhau bàn về dự án, dự án đã bước sang những ngày hoàn thành cuối cùng. Mỗi ngày gặp nhau , Viên Nhất Kỳ đều đối với người kia rất ôn nhu, mỗi ngày đều muốn chọc ghẹo người kia một chút. Thẩm Mộng Dao mỗi ngày đều giữ thái độ lạnh nhạt đối với người kia, ban ngày gặp mặt, ban đêm lại vô thức mà nghĩ đến rồi lại vô thức khó chịu.

_Những ngày sau_

Trong lúc đang xây dựng bản kế hoạch thì điện thoại Thẩm Mộng Dao đặt trên bàn có một cuộc gọi đến, Thẩm Mộng Dao khi nhìn thấy người gọi đến thì mỉm cười vui vẻ 

“ Mình đang họp ah, lát nữa gọi lại cậu” , người gọi đến chính là Lý Giai Ân , từ hôm đề nghị cả hai dừng lại đến nay, Lý Giai Ân đã rất buồn bã, không liên lạc , nhốt mình lại, mãi đến hôm nay mới gọi đến Thẩm Mộng Dao, nên khi vừa nhìn thâý người kia gọi đến, cô liền rất vui vì cho rằng người kia đã ổn.

Viên Nhất Kỳ dĩ nhiên nhìn thấy là ai gọi đến, khi thấy vẻ mặt người kia vui vẻ đối với Lý Giai Ân như vậy, trong lòng cô trở nên lạnh lẽo, gương mặt trở nên tối sầm lại. Giờ nghĩ giữa cuộc họp, người kia lại nhanh chóng ra ngoài gọi điện thoại, Viên Nhất Kỳ ở bên trong như ngồi trên một đống lửa suốt buổi trầm mặt lại. 

“ Viên tổng, hôm nay đến đây thôi, tôi còn có việc, ngày mai lại tiếp tục” Thẩm Mộng Dao đề nghị

“ Ừm” Viên Nhất Kỳ trầm giọng đáp.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy hôm nay người kia có chút trầm mặt, nhưng cô cũng không muốn để tâm đến, nói rồi liền đứng dậy cầm áo khoát rời đi

Viên Nhất Kỳ cũng từng bước rời khỏi, vừa xuống sảnh thì cô nhìn thấy Lý Giai Ân đến đón Thẩm Mộng Dao, và Thẩm Mộng Dao dịu dàng bước vào trong xe của Lý Giai Ân, sau đó cả hai rời đi. Chỉ là hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ Lý Giai Ân, bà rất quý mến Thẩm Mộng Dao, tuy hai người đã dừng lại, tuy nhiên họ đối với Thẩm Mộng Dao rất trân trọng, chính vì vậy bà muốn hôm nay có Thẩm Mộng Dao đến tham gia bữa tiệc gia đình.

Viên Nhất Kỳ bước vào xe của mình thì không nói lời nào
“ Viên tổng, người ban nảy là.....” Do Miểu hỏi

“ Đến chỗ của Trương Quỳnh Dư đi” Viên Nhất Kỳ không trả lời câu hỏi, chỉ bảo Do Miểu lái xe đi , cô bấm tấm chắn của xe lại, một mình ngồi lo lắng, khó chịu, lại đau lòng . Sau khi đến biệt thự của Trương Quỳnh Dư thì liền uống rất nhiều rượu

“ Ghen sao? Được rồi, uống tùy thích ha, thật khỗ mà” Trương Quỳnh Dư lắc đầu nói

“ À Viên Nhất Kỳ, cậu cũng biết sau khi tôi về đây mở ra chuỗi khách sạn mới , thì chuỗi khách sạn của Nhậm Gia lao dốc. Cái tên Nhậm Hào đó bây giờ đang xoay sở tạo dựng mối quan hệ muốn dìm đi tôi xuống. Nhưng người ngu ngốc, thủ đoạn như anh ta làm gì đủ năng lực mà hạ gục tôi. Nực cười, người của tôi bảo rằng, anh ta đêm đến ham mê nữ sắc, chơi bời liêu lỏng. Bây giờ có lẽ là vào đường cùng rồi” Trương Quỳnh Dư nhâm nhi ly rượu nói

“ Dao Dao của tôi, không yêu thích anh ta cũng có lẽ vì nhìn ra con người này . So So thật biết cách tranh đấu ha, anh ta bại dưới tay cậu tôi đây rất hài lòng” Viên Nhất Kỳ say nói rồi vỗ vai Trương Quỳnh Dư. 

Sau khi rời khỏi biệt thự của bạn tốt Viên Nhất Kỳ trên đường quay về biệt thự của mình thì nói “ Do Miểu, lái xe đến chỗ cô ấy”

Do Miểu khó hiểu lời đề nghị này, nhưng cô cũng im lặng lái đến trước biệt thự của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ chỉ nhồi trong xe ở một vị trí không gần cách biệt thự lẳng lặng nhìn vào trong, thì đột nhiên có một chiếc xe dừng lại ngay cổng , là Lý Giai Ân, Lý Giai Ân bước ra mở cửa xe cho người kia, sau khi Thẩm Mộng Dao bước ra, Lý Giai Ân còn nhẹ nhàng vén tóc cho người kia “ Vào trong đi, bên ngoài lạnh”

“ Được rồi , cậu lái xe về an toàn nhé bạn tốt của mình, mình vào trong đây” Thẩm Mộng Dao mỉm cười dịu dàng nhìn người kia rồi vào trong. Lý Giai Ân thật không muốn nghe hai từ bạn tốt đó, cô muốn bên cạnh người kia với tư cách khác, nhưng lại không thể, cô nhìn theo bóng lưng của Thẩm Mộng Dao chotới khi người kia khuất dần thì mới lái xe đi.

Viên Nhất Kỳ nắm chặt tay nhìn thấy những hình ảnh trước mắt ban nảy, ánh mắt đỏ hoe, cô tựa đầu vào ghế nhắm chặt mắt lại rồi lại lẳng lặng nhìn vào căn biệt thự kia. Một lúc lâu sau mới quay về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net