Truyen30h.Net

Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhau

Chương 1: Cô em gái bất đắc dĩ.

Soracon

Mọi truyện bắt đầu vào một buổi sáng chủ nhật mười năm trước, lúc đó tôi - Tasuya Nagase mới được có 8 tuổi, đang ngồi trên xe cùng với bố, đi đến ngôi nhà của người vợ mới.
Mẹ tôi đã mất khi vừa mới sinh tôi ra, tôi chưa từng nhìn thấy mẹ mình hay có bất kì kí ức nào liên quan đến bà ấy, bố tôi thấy tôi khá là thiệt thòi nên quyết định đi thêm bước nữa với một góa phụ gặp trong đám cưới của một người bạn.
- Con nhất định sẽ thích cô ấy cho xem, cuối tuần này chúng ta sẽ cưới nhau và cùng đi đến Hawaii du lịch nhé.
- Dạ vâng, sao cũng được.
Tôi không quan tâm lắm đến người vợ mới của bố, vì từ bé những cô hầu gái trong căn biệt thự đã chăm sóc cho tôi rất chu đáo rồi.
- Cố ấy còn có một đứa con gái nữa, nghe đâu mới có 6 tuổi thì phải, về đến nhà mình rồi con nhớ giúp đỡ em ấy nhé.
- Vâng ạ.
Bố tôi đến nhà đón hai mẹ con cô ấy đi ăn, nhưng trên đường về lại gặp chuyện không may xảy ra.
- Này anh, anh uống say thế có lái được xe không ? Để em lái cho.
- K-không saooo đâu, có tí rượu ấy mà.. (Hic) Để anhhhh đưa hai mẹ con về....
Chỉ mười phút sau, khi xe ra khỏi đường lớn đến con dốc ngoằn nghèo, một chiếc xe tải khác đi ngược chiều và bố tôi đã đâm vào chiếc xe ấy, vụ va chạm khiến bố tôi và cô góa phụ kia tử vong ngay tại chỗ, tôi ngồi ghế sau che chắn cho cô em gái kia, bị cái gì đó đè vào chân khiến nó gãy và bại liệt hoàn toàn.
(Một tuần sau vụ tai nạn, tôi vẫn đang được chữa trị ở bệnh viện, đám tang đã xong xuôi)
(Hai tuần sau vụ tai nạn, tôi được bệnh viện trả về nhà với một cái lắc đầu, cô gái kia đã chính thức trở thành em gái bất đắc dĩ của nhà tôi vì nhà cô ấy không còn ai cả.)
(Hai tháng sau vụ tai nạn, một người bạn của bố tôi đã giúp đỡ công ti của bố, giúp cho nó không bị phá sản)
(Hai năm sau vụ tai nạn, tôi đã quen với việc đi xe lăn và học hành tại nhà, còn cô em gái kia thì hàng ngày vẫn đến trường đi học.)
(Bốn năm sau vụ tai nạn, tôi không có bạn bè, trở nên cáu gắt vô cớ. Chính cô em gái kia đã rủ bạn mình về nhà để chơi cùng tôi.)
(Sáu năm sau...)
(Tám năm sau...)
(Chín năm...)
- Này, Komari mau kết liễu con boss đi.
- Ok, để đó cho tớ.
Một quả cầu lửa được niệm phép và bay về phía con boss, nó phát nổ và con boss tan biến thành từng mảnh li ti.
- Tốt lắm !
Một người đàn ông béo mập giơ tay lên "like" về phía cô gái vừa bắn quả cầu lửa, mọi người xung quanh cũng "like" theo.
- Phối hợp ăn ý, con boss này rớt nhiều đồ ngon này. (Người thanh niên tóc vàng đang xem xét lại chiến lợi phẩm ở chỗ con boss nói.)
- Ando, block boss tốt lắm, lần sau cứ thế phát huy nhé.
Cô gái tóc đỏ đang nói với một người đàn ông đeo giáp trụ từ đầu đến chân, anh ta nghe thấy gãi đầu gãi tai và cười khì khì.
Có lẽ team này sẽ là bất khả chiến bại nếu như không có tôi trong đội hình.
Lóng ngóng, vụng về, lần đầu tiên cùng em gái chơi game VR, tôi không chịu nổi năm phút và đã phải đăng xuất khẩn cấp để nôn, sau một vài lần được động viên, tôi đã cố gắng tập để kiểm soát được nó. Trong thế giới VR, tôi có thể được chạy nhảy trên một đôi chân ảo, được nhìn thấy thế giới y hệt thế giới thực. Điều này cũng giúp tôi khuây khỏa phần nào, nhưng trong một party chơi game, tôi không hề phù hợp với bất kì vị trí tấn công phòng thủ hay trị thương nào, chỉ có duy nhất một việc mà tôi có thể làm được, đó chính là...
- Nii-san, vũ khí của em sắp hỏng rồi, anh sửa nó giúp em được chứ ?
- Ừm, em tháo ra đi.
Komari tháo vũ khí của em ấy ra, đó là một nhánh cây của cây thần, được làm thành một cái trượng phép, trên đỉnh còn được gắn thêm một viên ngọc lục bảo.
Tôi cầm nó trên tay và bắt đầu dùng chiếc búa sắp đập nhẹ vào, sau một vài lần đập, nó rung nhẹ lên và phát sáng. Tôi gọi cửa sổ thông tin ra và kiểm tra độ bền.
- 150/150, được rồi đấy Komari.
- Cảm ơn anh, nii-san.
Người đàn ông tóc vàng cũng đến chỗ tôi đang ngồi.
- Sửa giúp em luôn đi anh Nagase, mà em đã bảo rồi, từ lần sau đánh boss thì anh cứ ngồi ra xa đi mà.
- Xin lỗi, Junichi. Tại anh muốn xem combat chất lượng cao ý mà.
- Nhưng mà bọn em lỡ hứa với Komari sẽ không để anh chết rồi, cứ giữa chừng mà phải chia shield cho anh mệt lắm.
- Không sao đâu Junichi, shield hồi nhanh ý mà với lại Ando tank chuẩn như này làm sao mà party có người chết được ?
- Biết là vậy rồi Yuzu, boss này tank dễ nhưng từ boss sau là anh Nagase phải cẩn thận hơn.
- Ơ, thế không ai khen pha kiến tạo vừa rồi của tớ à ? Chán thế.
- À, xin lỗi. Làm đẹp lắm Shigeru, lần sau cố gắng phát huy nữa nhé.
Ando đập tay vào lưng Shigeru, khiến anh chàng béo này bị đẩy về phía trước mấy bước.
- Này đứng lại, cậu cố tình đúng không ?
- Hê hê, trêu tí thôi mà làm gì căng ?
- Cả hai cậu thôi ngay đi. (Komari nói) Chúng ta chuẩn bị thu đọn đồ đạc rồi đăng xuất thôi. Sắp đến giờ ăn tối rồi.
- Ok, giờ này tuần sau chơi tiếp nhé mọi người.
- Tuần sau qua nhà tớ nhé, chúng ta chơi xuyên đêm luôn.
- Ý hay đấy Komari, bắt đầu nghỉ hè là phải chơi bời chứ.
Junichi đăng xuất đầu tiên, tiếp theo lần lượt là Yuzu, Ando, Shigeru và cuối cùng là Komari.
- Anh cứ ở yên trong phòng nhé, em sẽ mang đồ ăn lên cho.
Komari bấm nút đăng xuất và biến mất, boss room này mới nãy còn đầy người giờ chỉ còn mỗi mình tôi.
Tôi đứng lên, đi lại vài vòng, thở dài và bấm nút đăng xuất.
Khung cảnh trước mắt tôi biến mất và thay vào đó là màu đen, tôi có thể cảm nhận cơ thể mình đang nằm trên chiếc giường. Tôi dùng tay gỡ cặp kính ra và đặt sang bên cạnh.
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà với hoa văn trên đấy, ánh sáng ngày đã biến mất làm cho căn phòng tối hơn một tí. Tôi ngồi dậy trên chiếc giường 3m phủ ga trắng tinh, ngồi nhìn căn phòng rộng rãi. Có giá sách, bàn làm việc cửa sổ kính cao nhìn ra ngoài sân vườn. Căn phòng rộng rãi này là mơ ước của nhiều người nhưng đối với tôi, nó cô đơn đến phát sợ. Tôi thay áo, cầm lấy cái điều khiển xe lăn từ góc phòng đến cạnh giường, dự định xuống dưới nhà ăn cơm thì cánh cửa phòng chợt mở ra.
- Nii-san, em đã bảo rồi mà. Anh cứ ở yên trong phòng để em mang đồ ăn lên còn gì ?
- Xin lỗi, Komari.
Komari đẩy xe thức ăn bước vào phòng, bật đèn rồi đến ngồi cạnh tôi.
- Hôm nay anh thấy thế nào, vui chứ ?
- Ừm, vui lắm, cảm ơn em.
- Hì hì, em biết mà, vậy...
Komari đẩy tôi dựa vào tường, mái tóc trắng bóng mượt rủ xuống, em dùng tay gạt qua một bên và nhìn tôi, đôi mắt tím của em và tôi chạm nhau ngay lập tức.
- Anh cứ ngồi yên đấy, để em bón cơm cho.
- Anh bảo bao nhiêu lần rồi, là anh tự ăn được.
- Không được, anh phải cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được cô em gái đáng yêu này bón cho ăn chứ.
- Cảm giác như em đang cố gắng thay thế mẹ của anh vậy.
- Hmm, tùy anh nghĩ thế nào cũng được. Giờ thì aaaa nào.
Bữa tối của chúng tôi kết thúc sau nửa tiếng, Komari dọn dẹp đống đồ ăn và đi ra ngoài.
- Anh nghe nói học kì này em lại đứng đầu toàn khối sao ? Tốt lắm Komari.
Cảm giác tự nhiên Komari giật nảy một cái và quay ra nhìn tôi.
- Mah, chuyện đó cũng bình thường thôi mà, nếu anh cần em dạy học gì thì cứ nói nhé.
- Ồ, thế em đã học hết chương trình cao trung rồi à, mai làm đề giúp anh nhé ?
- Hứ, đừng có trêu em nữa, nii-san no baka.
Komari đóng sập cửa phòng lại, còn tôi lấy một quyển truyện ra đọc giết thời gian.
Hai tiếng sau, phòng tôi lại có tiếng gõ cửa và sau đó là tiếng của Komari.
- Chúc ngủ ngon, nii-san. Còn nếu anh muốn nhờ em làm đề thì mai cứ gửi cho em, em sẽ cố gắng.
- Ừm, chúc ngủ ngon Komari, vụ làm đề là anh trêu em thôi mà em vẫn tưởng thật à ?
- Hứ, kệ anh đấy. Em dỗi.
Tôi nhìn về phía đồng hồ, bây giờ đã là 9h30, đã đến giờ đi ngủ rồi.
Với lấy cái điều khiển, tôi tắt đèn và kéo rèm vào. Ngay lập tức phòng trở nên tối thui, chỉ còn ánh trăng mờ chiếu vào ngoài cửa sổ.
- Vậy là, lại tiếp tục giấc mơ đó nào !
Tôi tỉnh dậy ở một khoảng đồng cỏ như mọi khi, gió thổi mát rượi, lay động hoa lá và cây cỏ dưới chân, cảm giác mà không có thế giới VR nào làm được.
Nhìn xung quanh một hồi, tôi đã nhìn thấy người mà tôi tìm kiếm, một cô bé mặc bộ váy công chúa đang ngồi chơi trên thảm cỏ cách đó không xa.
Tôi đi bộ về phía cô bé nhẹ nhàng nhưng ngay lập tức bị phát hiện ra.
- Mồ !! Sao hôm nay anh đến trễ thế onii-sama ?
- Xin lỗi, hôm nay anh có chút việc nên đi ngủ muộn.
Cô bé bĩu môi nhìn tôi, tạo ra một cái má lúm đồng tiền, mái tóc đen nhánh bay phấp phới trong gió, cặp mắt tím biếc như đang nhìn xuyên tâm tôi để xem tôi có nói dối hay không.
- Được rồi, kệ anh đấy. Giờ chúng ta bắt đầu thôi.
- Cho anh một phút thôi được không ? Hình như hôm nay em đáng yêu hơn mọi hôm thì phải.
Cô bé đỏ mặt, chạy đến ôm lấy tôi.
- Đấy là điều hiển nhiên mà hoàng huynh ? Sớm thôi, anh sẽ gặp lại em ở thế giới đấy.
- Anh vẫn chưa tin chuyện em kể lắm, nhưng mà cũng đáng để chờ đợi đấy.
- Vâng ♥










Đôi lời tác giả:
- Mình định viết tiếp chương 26 rồi nhưng những chap trước đăng lên thì lại bị như này, cho nên mình sẽ thử bắt đầu viết một truyện mới xem như thế nào, nếu thấy hay mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé UwU.
(Nhân tiện có ai biết cách fix lỗi này không nhỉ 😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net