Truyen30h.Net

Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhau

Chương 12,5: Dưới 18 tuổi vui lòng bỏ qua

Soracon

- Tuyệt vời, Onii-sama mạnh kinh khủng.

Hikari nhìn tôi và vỗ tay, chính tôi mới là người phải bất ngờ khi mà giờ đây Hikari chỉ cần búng ngón tay là phép thuật tự động dùng luôn chứ không phải niệm nữa.

- Em đấy, có pháp sư nào như em không ? Dùng phép thuật mà không cần niệm luôn, rõ ràng là gian lận rồi.

- Hì hì, tại ở yên một chỗ chán quá em không biết làm gì nên tập tành tí thôi mà. A... !!

Xác con quái vật bắt đầu phân hủy. Hang động rung lắc dữ dội, bụi cát từ trên trần rơi xuống và bức tường đá hai bên bắt đầu thu hẹp lại.

- Có vẻ không ổn rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi Onii-sama.

- A, nhưng mà còn con rồng !!

- Bỏ qua đi, chúng ta không cần quan tâm đến nó. Em không muốn mất anh lần nữa đâu.

- Không được, anh đã lập một lời hứa rồi. Em mau ra trước đi, anh sẽ đuổi theo sau.

Hikari nhíu mày rồi chạy ra gần cánh cổng trước đứng nó niệm chú tạo nên bức tường pha lê ngăn cản giữa hai bức tường đá.

- Nhanh.. lên... Onii-sama, em không giữ lâu được đâu.

Tôi cất súng vào túi và xách con rồng con lên, nó biết giờ là lúc không nên làm phiền tôi nên hoàn toàn im lặng.

- Yosh, chạy thôi !

Crack, crack, bức tường pha lê của Hikari đã xuất hiện những vết nứt, và nó ngay lập tức vỡ ra dưới lực đẩy từ hai bên. Lúc này đây tôi còn cách chỗ của Hikari khoảng hơn 10m nữa.

- Chết tiệt !!!

- Cố lên Onii-sama.

Tôi giơ thanh kiếm ngang lên không trung, chặn giữa hai bức tường. Khi hai bức tường đá đẩy vào, thanh kiếm phát ra ánh sáng.

(Một... chút nữa thôi !!!!)

Tôi nhảy ra khỏi cái khe hẹp vừa đúng lúc tiếng kim loại gãy vang lên. Thanh kiếm của tôi đã hi sinh vì tôi dù gặp lại nhau chưa được bao lâu.

- Chà, hú hồn. Suýt thì thành bánh kẹp rồi.

- Anou, Onii-sama ???

Lúc này đây tôi đang nằm đè lên người Hikari, tay sờ vào ngực em ấy. Tuy nó nhỏ nhưng rất là mềm, phát ra sức hút khiến tôi không thể rút tay ra được.

- Xin lỗi, Hikari. Nhưng cái tay trái của anh có vẻ không nghe lời anh rồi.

Tôi dùng tay phải cố gắng sức để kéo tay trái ra trong khi con rồng nằm bên cạnh đang tiếp tục bài ca rên ư ử.

----------------------

- Onii-sama no ecchi !

Lúc này đây chúng tôi đang ở cái vùng đất kì lạ tự sinh động vật. Tôi thì đang xem xét mấy mảnh vỡ của thanh kiếm còn Hikari đang làm phép thuật bao phủ vùng này để chắc chắn rằng không có con vật nào bất ngờ xuất hiện nữa.

- Em vẫn còn giận à ?

- Em không có giận !

- Nói dối, nhìn qua thái độ của em là anh biết rồi.

Hikari nhìn tôi không nói gì, bất chợt em ấy đứng lên và cởi bộ váy đang mặc ra.

- Ơ này, em đang làm gì vậy ?

- Đúng, hiện tại em đang rất là giận đấy. Tại sao cơ hội đã như thế rồi mà anh không đè em ra cưỡng hiếp luôn ?

- Này, chờ đã. Chúng ta là anh em mà ...? Cái ....!!!!

Hikari đè tôi xuống và bắt đầu một nụ hôn nồng cháy.

- Chà (Hikari liếm môi) anh mới ngọt ngào làm sao. Không phải lo, hiện tại chúng ta đâu còn máu mủ nữa.

Sau hơn 18 năm cuộc đời, tôi sắp bị chính em gái mình cướp mất trinh tiết, hơn nữa lại còn tại nới này với một con rồng bên cạnh nữa. Con rồng trông thấy cảnh tôi bị đè xuống thì kêu ré lên và chạy đến định cứu tôi.

(Đúng rồi, ta biết có thể trông cậy vào mi mà. Mau đến đây cứ...)

(Tách) một sợi dây trói miệng và chân con rồng lại. (Tách) thêm một cái lồng sắt được biến hóa từ trong không khí ra ụp xuống. Thêm một tiếng tách nữa vang lên và con rồng hoàn toàn bị treo trên một cành cây gần đấy.

- Giờ thì... Không còn ai làm phiền chúng ta nữa. Anh làm nhẹ nhàng thôi nhé, đây là lần đầu của em đấy.

- Chết tiệt, làm như anh đã từng có kinh nghiệm ý. Này, bỏ tay ra khỏi cúc quần của anh nhanh !!!!

Tại một nơi nào đó trong mê cung, Hikari đang cùng team train quái.

- CHẾT TIỆT, TẠI SAO TỰ NHIÊN CẢM THẤY KHÓ CHỊU THẾ NÀY ?

(Này, có phải Hikari vừa nói không ?)

(Đúng vậy, cậu không nghe nhầm đâu. Không biết có chuyện gì làm cô ấy khó chịu thế nhỉ ?)

Một luồng mưa mũi tên lửa được bắn ra đang rơi từ trên trời xuống. Tất cả đều được bọc trong sắc xanh của kĩ năng "Bách phát bách trúng". Tất cả mọi người đều đồng loạt ngồi xuống trong khi giơ khiên lên che đầu. Khiến cho mấy con quái vật đang giao chiến với họ ngơ người ra không hiểu.

(Bùm bùm bùm bùm...)

Những mũi tên va chạm vào bọn quái vật và phát nổ, hệ như một trận pháo hoa. Tất cả quái vật ngay lập tức bị tiêu diệt sạch và như thường lệ, một con boss xuất hiện.

- Tốt lắm, chắc mày vừa đủ để cho tao xả giận đấy.

Kéo một mũi tên và ngắm thằng vào đầu con boss, Hikari nhếch môi lên và  kéo thả tay.

(Trúng rồi !!!!)

Lúc này đây, tôi đang hoàn toàn ở bên trong Hikari, máu của em ấy chảy xuống bụng tôi.

- Ahhhhh...

Hikari bắt đầu nhấp nhẹ nhàng, còn tôi chỉ biết nằm im và hưởng thụ.

- Oniii-samaa !! Anh có cảm thấy sướng không ?

Hikari kéo tay tôi lên đặt vào ngực em ấy. Ngay lập tức điều này làm tôi bị kích thích.

- Ahhh.... ahhhh. Hình như nó đang to lên thì phải.

Hikari nhắm mắt và cắn chặt môi hưởng thụ khoái lạc, nhìn thấy bộ dạng đấy. Tôi không còn ghìm được mình nữa, tôi đè ngược lại em ấy và bắt đầu giã tới tấp.

- Hôn em đi, onii-samaaaaa !!!!

Hikari ôm lấy cổ tôi trong khi tôi càng lúc càng mạnh bạo.

- Em raaaaaa !!!!!!!!

Mấy lời nói cuối cùng của Hikari bị ngắt quãng, em ấy ưỡn người lên tận hưởng khoái lạc. Giờ đây trông em ấy như một con mèo con vậy.

- Này, ai cho phép em ra hả. Nằm úp xuống chổng mông lên để anh phạt nào...

Hai tiếng sau. Tôi hoàn toàn kiệt sức, nhưng Hikari vẫn chưa chịu dừng lại.

- Đừng mà, làm thêm một hiệp nữa đi Onii-sama.

- Nhưng mà anh mệt lắm rồi, tha cho anh.

Hikari cúi xuống, dùng ngón tay chọc chọc vào thằng nhỏ yểu xìu của tôi. Rồi bất ngờ em ấy ngậm và mút nó.
Hikari ngước nhìn lên tôi, tôi có thể cảm nhận được có hình trái tim xuất hiện trong đôi mắt của em ấy.

- Ahhh ! Nó lại cứng lên rồi này.

- Lỗi tại em chứ còn tại ai nữa ? Chuẩn bị nhận sự trừng phạt đi.

-----------------------

- Này Komari, hôm nay trông em lạ quá. Có chuyện gì vậy ?

- Không có gì đâu, chẳng qua là hơi khó chịu một tí thôi.

Komari đang xem xét những mũi tên trong khi trả lời câu hỏi của Sima. Điều này làm Sima cảm thấy rất mừng vì sau một thời gian dài cuối cùng cô cũng đã nói chuyện.

- Hmm, vậy thì chúng ta chuẩn bị đồ đạc đi về nhé. Hơn nửa tháng ở trong mê cung rồi chắc em cảm thấy bí bách lắm.

- Tùy chị.

- Hiểu rồi, chị sẽ thông báo đến mọi người ngay. Một tiếng sau chúng ta sẽ bắt đầu rời mê cung.

Quay trở lại với tôi và Hikari, bằng một cách thần kì nào em ấy đã thỏa mãn, giờ đây đang nằm ngủ ngoan như một con mèo con. Tôi cũng mệt rã rời nhưng không ngủ được, đành dậy tắm qua rồi bắt tay vào làm việc.

(Những mãnh vỡ của cây kiếm này vẫn có thể dùng được khá tốt, tôi sẽ biến đổi chúng thành đồng và gia công lại hình dạng.)

Sau 30 phút, lưỡi kiếm vỡ đã được tôi chế tác thành một lưỡi dao sắc nhọn. Biến đổi nó từ đồng lại thành kim loại cũ, tôi lắp thêm nó vào cây súng.

(Tốt lắm, giờ đây nó có thể dùng để cận chiến được trong trường hợp hết đạn.)

- Ưm, Onii-sama, anh không nghỉ ngơi à ?

- Xin lỗi, mấy tiếng động lớn làm em tỉnh giấc phải không ? Anh chỉ đang làm chút việc thôi, em cứ ngủ tiếp đi.

- Ồ, chính em cũng đang thắc mắc. Cái thứ này là gì vậy ?

- Ở thế giới của anh cái này được gọi là súng, một loại vũ khí tầm xa giống như cung tên nhưng độ hiệu quả cao hơn.

- Và khi tấn công nó phát ra tiếng nổ to lắm nhỉ ? Thiệt tình em cũng bị giật mình đấy.

- Chắc là do anh chế tạo chưa chuẩn thôi. Dù gì thì nó cũng được tạo ra từ trong tưởng tượng của anh, vẫn còn nhiều nhược điểm nhưng anh sẽ cố gắng khắc phục nó sau.

- Vậy để em giúp cho nhé. Vấn đề của nó là gì vậy ?

Hikari lúc này đã tỉnh hẳn ngủ, giờ đây mắt con bé đang sáng lên khi tìm hiểu về một thứ mới lạ.

- Ừm, lực bắn nó hơi yếu và như em nói. Ồn ào nữa.

- Vậy thì em sẽ ếm phép thuật gia tốc và hạ âm lên nó bằng lời nguyền ràng buộc vĩnh viễn.

- Rằng buộc vĩnh viễn à ?

- Vâng, một loại phép thuật hắc ám cổ xưa do những mụ phù thủy ở sâu trong rừng chế tạo ra. Mặc dù chúng dùng nó để ép nạn nhân phục vụ mình đến khi chết. Nhưng khi em tìm hiểu thì có thể biến tấu nó để thêm các loại phép thuật khác nhau vĩnh viễn lên đồ vật. A, hay em dùng nó lên anh nhé ? Và chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau ?

(Tôi cốc đầu Hikari)

- Con bé ngốc này, ăn nói kiểu gì vậy hả ?

- Teehee, mà chắc chẳng cần nó thì chúng ta cũng đã ở bên nhau vĩnh viễn rồi. Giờ thì xem em biểu diễn nè.

Hikari bắt đầu hát lên một bài ca bằng thứ ngôn ngữ nào đó, một luồng ánh sáng tím tập trung trong lòng tay và được em ấy dùng lên cây súng. Ngay lập tức luồng ánh sáng biến mất, cây súng rung lên và nằm im.

- Để anh thử xem.

Đút một viên đạn đá đỏ vào, tôi giơ cây súng lên và bắn vào thân cây. Một tia sáng đỏ phát ra từ nòng súng, xuyên thủng thân cây và bay đi mất hút. Cây súng chỉ kêu chíu một phát giống như được lắp ống giảm thanh vậy.

- Quá tuyệt vời, chỉ trong vòng vài phút mà em đã khắc phục hết toàn bộ nhược điểm của câu súng này rồi. Giỏi lắm Hikari.

- Hihi, xoa đầu em đi.

- Được rồi, được rồi.

- Ahh, bàn tay anh luôn ấm áp quá.

- Hmm, anh quyết định rồi, sẵn tiện làm thêm một cây súng nữa luôn. Em có muốn dùng nó không ?

- Dạ thôi, em nghĩ mình thích dùng phép thuật hơn.

- Hmm, cũng đúng nhỉ. Vậy anh sẽ chế tạo một lúc rồi quay lại ngay, em cho con rồng kia ăn nhé.

- Vâng, Onii-sama. Sẵn tiện em sẽ nấu bữa tối luôn.

- Chà, anh mong đợi vào tài nấu ăn của em đấy.

Ở trong mê cung luôn ăn linh tinh thậm chí là bỏ bữa, nay tự nhiên có một người con gái lo bữa ăn cho. Trong lòng tôi mừng thầm, như vậy bây giờ tôi có thể thoải mái nghiên cứu và chế tạo rồi.

- À quên mất, con rồng mắc dịch kia chỉ ăn được mỗi thịt thỏ thôi nhé.

- Anh yên tâm, cứ vào tay em là không có việc kén chọn thức ăn đâu.

Hikari búng ngón tay, tất cả sợi dây lẫn bẫy đều biến mất. Con rồng rơi xuống và cố gắng tránh xa Hikari bằng cách núp vào gốc cây gần đó. Tôi thấy nó cũng tội mà thôi cũng kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net