Truyen30h.Net

Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhau

Chương 14: Cuộc gặp mặt và bất ngờ nho nhỏ

Soracon

- Anh cảm thấy khỏe hơn rồi, chúng ta mau tìm đường ra khỏi đây thôi.

- Em có thể dùng phép thuật được, nhưng đi bộ cùng nhau dưới tán cây vẫn thích hơn Onii-sama nhỉ ?

- Ừm, em nói đúng đấy. Mau gọi con rồng ham chơi kia về và di chuyển thôi.

- Anou, Onii-sama. Thực ra...

(Hikari tự nhiên ngượng ngùng, má bắt đầu đỏ lên)

- Em muốn... Anh cõng em đi có được không ? Giống như anh đã làm ở kiếp trước ấy.

- Thật à ? Anh xin lỗi vì đã không nhớ. Lại đây anh cõng nào.

- Yay !!!

Hikari chạy đến tựa ngực vào lưng và ôm lấy cổ tôi, tôi đưa hai tay nhấc chân em ấy lên. Tôi ngửi thấy mùi thơm hoa hồng từ cơ thể Hikari, ngực em ấy không to lắm nhưng lại rất mềm, chúng tựa sát vào lưng tôi. Tôi cảm thấy nơi tiếp xúc giữa ngực và lưng tôi đang nóng ran lên một cách bất thường.

- Em có nặng lắm không Onii-sama ?

- Không,.. không hề nặng chút nào. Nhưng anh nghĩ em cần phải ăn uống đầy đủ để phát triển thêm đấy.

- Ý của anh là chê ngực em nhỏ chứ gì ? Onii-sama no baka !

(Hikari ôm cổ tôi chặt hơn, có vẻ như em ấy hiểu lầm trầm trọng rồi thì phải).

- Whistle, whistle... Lại đây nào rồng con, chúng ta đi thôi.

Con rồng con đang mải chơi nghe thấy tiếng huýt sáo của Hikari thì giật mình quay trở lại ngay lập tức, không biết đây có phải là ma thuật gì không ?

-------------------

Sau hơn ba tiếng di chuyển trong khu rừng, tôi nghe thấy tiếng suối chảy và tìm thấy nó cách tầm khoảng 30m. Hikari đang ngủ ngon quá nên tôi không lỡ đánh thức em ấy dậy. Tựa em ấy vào gốc cây gần đó, tôi quyết định cởi quần áo và xuống suối tắm xong mới đi tiếp vì người đã vã hết mồ hôi.

- Cho mày miếng thịt này, ngồi ngoan đấy ăn và trông chừng Hikari nhé.

- Piiiiii..

Con rồng trông thấy miếng thịt, có vẻ nó cũng hơi đói bụng rồi. Nhìn nó ăn ngon quá nên tôi quyết định để lại cho nó thêm miếng nữa rồi mới xuống tắm.

Róc rách, róc rách... Tiếng nước chảy qua khe đã nghe thật thích. Tôi nhảy ùm xuống và cảm nhận dòng nước mát lạnh đang lan đến mọi ngóc nghách trên cơ thể. Tôi trở nên tỉnh táo hơn và trút bỏ toàn bộ sự mệt mỏi.

- Tùm, kyaaaaa !!!!

Một tiếng kêu của một người phụ nữ vang lên phía sau lưng tôi. Tôi quay người lại, trước mặt tôi là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ. Trên người cô ấy không có một mảnh vải che thân, hình như cô ấy đang tắm thì phát hiện ra tôi thì bất ngờ trượt ngã thì phải.

- Cô có sao không ? Cẩn thận đá rêu trơn trượt nguy hiểm lắm.

Tôi đi đến gần và định đỡ cô ấy lên thì bỗng nhiên tay tôi bị gạt ra và cô ấy ôm mặt hét lên.

- Aaaaaaa.... Dâm tặc, tránh xa tôi ra !!!

Tôi chợt nhận ra lí do, tôi cũng đang không mảnh vải che thân và lúc này đây thằng nhỏ của tôi đang tồng ngồng ra trước mặt cô ấy, và vì cái lí do nào đó mà nó đang dựng đứng lên chĩa thẳng về phía trước.

- Không, không phải như cô nghĩ đâu !!! Hiểu lầm cả rồi.

- Onii..... Sama ??????

Tiếng Hikari cất lên từ phía sau lưng làm sống lưng tôi lạnh toát. Có vẻ như Hikari đã nghe thấy tiếng hét và tỉnh giấc, tình hình lúc này hình như Hikari cũng hiểu lầm là tôi chuẩn bị hiếp dâm cô gái kia thì phải...

- Không thể tin được là anh có em gái rồi mà vẫn tơ tưởng chuyện bậy bạ với người khác !!! Nhận lấy sự trừng phạt đi Onii-sama !!!

Hikari phóng một loạt ma thuật nguyên tố về phía tôi. Tôi không kịp thanh minh một lời nào, chỉ biết lặn xuống dòng suối né loạt ma thuật đang bay đến và cầu mong Hikari bình tĩnh trở lại.

Sau khoảng hơn năm phút, những chùm sáng đủ sắc màu mà tôi nhìn từ dưới nước thấy đã dần biến mất. Có vẻ như Hikari đã bình tình trở lại, điều này khá là tốt vì tôi cũng sắp hết oxi để thở rồi.

- Nghe anh nói đã này Hikari, tất cả chỉ là hiểu...

(Một quả cầu lửa bay đến và đập thẳng vào mặt tôi)

- ... nhầm thôi.

Điều cuối cùng tôi nhớ là mình đã bị ngất và trôi tự do theo dòng nước thì phải.

(Khụ khụ khụ, sao mình cảm thấy khó thở quá..)

Tôi mở mắt ra và thấy Hikari đang nhắm mắt lại hôn tôi.

- Khụ khụ, hộc hộc hộc....

- A, Onii-sama tỉnh rồi này. Đúng như lời cô nói đấy Mio.

- Này, em đang làm gì vậy ? Suýt chút nữa là anh tắt thở rồi biết không ?

- Ủa, nhưng mà cô Mio làm như này anh sẽ tỉnh ngay mà ?

- Cái đấy được gọi là 'hô hấp nhân tạo', còn vừa rồi là em vừa hôn anh. Nó sai hoàn toàn, nếu anh không tỉnh lại nhanh là chết chắc rồi.

- Vậy mà do em sai à ? Em xin lỗi Onii-sama ! Vì em quá vô dụng, đã không kiểm soát được cảm xúc.

- Em biết nhận lỗi thế là được rồi. Lần này anh sẽ bỏ qua cho.

- Fufufu, hai anh em nhà này lạ nhỉ !!!??

Cô gái ở dưới suối khi nãy - Mio, giờ đã khoác trên mình một quần áo đầy đủ. Đang nhìn về phía chúng tôi và cười.

- Này, tại sao cô lại hét lên thế ? Tôi chỉ muốn giúp cô đứng dậy thôi mà ???

- Mah, xin lỗi. Tại tôi không ngờ rằng cũng có người tắm ở đây. Với lại,... cái thứ khủng lồ kia của cậu cứ chĩa thẳng về phía tôi thì bảo sao tôi chả hốt.

Mio cười và chỉ ngón tay về phía quần của tôi. Hikari nghe thấy thế quay mặt lại và gầm gừ lên như con mèo con.

- Ara-ara, bình tĩnh nào cô bé. Tôi không có ý gì với cậu ta đâu, với lại tôi cũng còn quý trọng mạng sống lắm.

Mio giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng và lùi xa Hikari ba bước.

- Biết thế mà tốt, nếu mà cô dám tơ tưởng đến Onii-sama...

- Không đời nào có chuyên đó đâu. Với lại hai anh em nhà cô lạ nhỉ ? Loạn luân không sợ đời con cháu phải trả giá à ?

- Sao phải sợ ? Mặc dù chúng tôi là anh em ruột nhưng lại không cùng huyết thống.

- (.....?????) Thú vị đấy, cô có thể kể ra cho tôi nghe được không ?

- Sao phải thế nhỉ ? Tôi không muốn kể chuyện riêng cho người ngoài.

- Ồ, vậy thì thế này đi. Thật ra tôi là chủ nhà trọ ở một ngôi làng gần đây, nếu cô kể cho tôi thì tôi sẽ dẫn cô về làng và bao ăn ở trong ba ngày luôn. Có chịu không ?

(Người này không phải dạng vừa, chỉ cần nhìn qua cũng đã biết chúng tôi đang gặp vấn đề và đang tìm nhà trọ rồi.)

- Tính sao đây Onii-sama ?

- Anh nghĩ là kể cho cô ấy nghe một chút cũng không sao đâu. Được bao ăn ở ba ngày chẳng phải sướng quá còn gì ?

- Nếu anh đã nói vậy thì em xin nghe theo.

---------------------

- Ồ, ra vậy, tôi hiểu rồi. Câu chuyện này khá thú vị đấy chứ.

Hikari kể chuyện rằng tôi là người anh hùng ở thế giới khác đến, gặp lại em gái mình và thức tỉnh trí nhớ. Sau đó hai anh em rủ nhau đi vài rừng thám hiểm và bị lạc. Câu chuyện trên được Hikari bịa ra dựa trên một số sự kiện có thật và em ấy hoàn toàn bỏ qua phần 'mất tích trong mê cung luôn'.

- Tình yêu ngăn cấm kiếp trước đã bị phá bỏ, ước gì tôi cũng có một mối tình đẹp như của hai người.

- Vậy là được rồi chứ ? Cô mau dẫn đường cho chúng tôi đi.

- Được rồi, mọi người thu dọn đồ đi. Chúng ta sẽ đi về làng luôn.

Mio dẫn chúng tôi về một cái làng gọi là làng Crane cách con suối khoảng 15 phút đi bộ.

Ngôi làng có hàng rào bao quanh và có chốt canh gác chặn ở cổng. Đúng là nơi gần với mê cung thường xuyên có quái vật có khác. An ninh ở đây rất nghiêm ngặt .

- Xin chào chi Mio, chị có thể qua nhưng hai em kia có giấy tờ gì không ?

- Chúng tôi có...

(Tôi chợt nhớ ra rằng thẻ trạng thái của tôi đã được nâng cấp và tích hợp vào chiếc vòng tay. Nếu đưa ra ở nơi này đảm bảo sẽ bị hỏi thăm rất là gắt luôn.)

- À xin lỗi. Chúng tôi đi từ nhà lên vội quá nên để quên mất rồi.

- Như này thì không được, luật đã quy định rõ rồi. Tất cả ai muốn vào làng đều phải có....

- Ara-ara, anh không thể châm chước cho hai đứa cháu của tôi được sao ?

Mio chặn lời tên lính canh và đến trước mặt hắn, cởi một nút cúc áo làm lộ ra cặp ngực đẹp tuyệt trần.

- Ngoài này hơi nóng quá nhỉ ? Tí tan ca anh có muốn qua quán tôi làm cốc bia cho mát không ?

Tên lính dán chặt mắt vào cặp ngực trước mặt rồi hắn gật đầu lia lịa. Thế là chúng tôi đã qua được cổng nhờ một chút tiểu xảo của Mio.

- Này Mio, tôi cũng muốn uống bia...

Hikari liếc nhìn tôi rồi quay ra lườm Mio.

- Riêng cậu thì không nhé. Tôi chỉ bao ăn ở thôi, nếu muốn uống thì phải trả tiền.

(Nhưng nếu cậu thực sự muốn uống thì nửa đêm nay có thể qua phòng tôi.)

- Này, hai người đang thì thầm cái gì vậy ?

- Không có gì ~~~

Nhà trọ của Mio to và rộng hơn tôi tưởng tượng, nơi đây cao năm tầng. Tầng một có vẻ như là một nhà hàng ăn uống và các tầng trên là phòng ở.

- Hmm, hết phòng đôi rồi. Hai người chịu khó ở cùng phòng nhau nhé.

Tôi thấy Mio và Hikari nháy mắt với nhau, không biết vụ hết phòng là có thật hay không !!?

- Hmm, sao cũng được. Vậy chúng tôi ở phòng nào ?

Phòng 402 nhé, chìa khóa đây. Tới giờ ăn (6h,12h,19h) cậu có thể xuống ăn cũng được, hoặc nếu quá 1 tiếng mà không xuống thì sẽ có người mang đồ ăn lên cho.

- Ồ, dịch vụ có vẻ thú vị đấy.

- Và nếu cậu muốn tắm bồn tắm với chiết xuất hoa hồng thì có thể đặt ngay ở đây, giá chỉ có 2 đồng bạc thôi. À mà nếu muốn tắm thêm bằng sữa dê hoặc chỉ đơn giản là tắm cùng với cánh hoa hồng thật thì tôi đang có giá ưu đãi với trọn bộ là 15 đồng bạc.

(Đúng là dân chuyên nghiệp có khác, luôn có những dịch vụ đánh vào tâm lí khách hàng. Hikari vừa nghe thấy tắm sữa dê với hoa hồng thì mắt sáng lên, giật lấy tay áo tôi ngụ ý là muốn lắm rồi).

- Nhưng mà, tôi không có tiền...

- Ồ, nếu vậy cũng không sao. Cậu vẫn được bao ăn ở thoải mái mà.

- Để xem, với thứ này tôi có thể đổi ngang giá được không ?

Tôi lấy một viên ngọc giống như ruby mà tôi loot được như một chiến lợi phẩm từ bọn quỷ trong mê cung ra và đặt nó lên bàn. Mio tròn mắt nhìn viên ngọc đó và nói với giọng run run.

- Không thể nào... Với cái này, anh muốn yêu cầu cái gì ở đây cũng được !!!!

- Hả ? Nó có giá trị thế cơ à ?

- Đây là 'Huyết ngọc' nhìn thì giống ruby nhưng không phải ruby, nó được tương truyền là máu đông của bạch hổ, một trong bốn linh thú trong truyền thuyết cổ xưa. Có rất nhiều tác dụng nhưng chủ yếu là để thay thành phần chế tạo thuốc. Có nó anh muốn tạo ra loại thuốc nào cũng được.

Hikari tuôn ra một tràng dài những thứ liên quan tới viên ngọc bé tí ở trên bàn kia. Nếu đúng là như vậy, với kĩ năng biến đổi khoáng vật của tôi. Tôi có thể tạo ra thêm nhiều viên như này nữa và bán đi. Như thế sẽ giàu to luôn.

- Vậy à, anh hiểu rồi. Cô nghe rõ chứ Mio ? Giờ tiệm của cô có dịch vụ gì, cứ đem hết lên phòng cho tôi.

- Ok, bây giờ cậu là Thượng Đế rồi. Muốn cái gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net