Truyen30h.Net

Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhau

Chương 16: Moe 100%

Soracon

Tôi dậy vào lúc sáng sớm và thấy phần chân hơi nặng nặng, thì ra con rồng con đang tựa vào đùi tôi còn tôi tựa vào giường ngủ quên mất.

(Hikari nắm tay mình khi đang ngủ sao ? Chắc qua một đêm em ấy cũng đã bình tĩnh rồi.)

Nhẹ nhàng bê con rồng con lên giường và kéo chăn đắp cho cả hai. Tôi đến cạnh cửa sổ và hé một tí rèm ra cho ánh sáng chiếu vào trong phòng. Ở dưới đường đã có người và xe cộ đi lại, họ đang chuẩn bị cho công việc hàng ngày. Ngáp uể oải, tôi vào nhà tắm rửa mặt và sực nhớ ra là Hikari chưa kịp đi tắm. Đống tinh dầu ở trên xe thì không sao nhưng có vẻ hoa hồng đã bị héo.

- Thiệt tình, thôi để mình mang xuống nhờ họ đổi lại vậy.

Tôi dọn các đĩa thức ăn từ tôi hôm qua vào chiếc xe đẩy và mang theo bát cánh hoa hồng xuống dưới lầu nhưng có một vấn đề "nho nhỏ".

(Cầu thang hoàn toàn là những bậc thang ...????? Thế họ mang cái xe đẩy này lên kiểu gì nhỉ ?)

Tôi chỉ nghỉ được một phương án là dùng tay bê chiếc xe lên, nhưng còn đồ ở trên đấy thì sao ? Kiểu gì cũng bị xáo trộn chứ, với lại chỗ này toàn là phụ nữ thì làm sao làm cách đấy được ? Đang bối rối thì bất ngờ có một người nhân viên đến cứu nguy cho tôi.

- Anou, xin hỏi quý khách đang làm gì vậy ạ ?

- À vâng, tôi đang gặp một chút rắc rối với cái xe đẩy và cầu thang.

- À, ra là vậy. Quý khách ở phòng 402 đúng không ? Hôm qua Mio-sama có nói là lên thu dọn xe sau bữa ăn nhưng lại không thấy cái xe nào cả.

- Xin lỗi, xin lỗi. Tại hôm qua có chút chuyện nên sau khi ăn xong chúng tôi ngủ luôn không kịp dọn dẹp.

- Vậy được rồi, từ bây giờ để tôi lo cho. Quý khách hãy về phòng nghỉ đi.

- À không, tôi cũng đang định xuống dưới mà.. Nhưng cô định cho chiếc xe đẩy này xuống kiểu gì ?

- Thì là nhờ vào phép thuật thôi. Ở đây Mio-sama tuyển chọn người làm phải biết chút ít gì đó về phép thuật để phục vụ công việc dễ dàng hơn.

Nói rồi cô bé giúp việc lôi một quyển sách ra niệm chú, tôi nhớ lại Sima cũng từng làm như thế. Nhưng khá lạ vì lâu rồi tôi kẹt trong mê cung không có ai dùng sách phép nữa. Ngươi dùng phép thuật luôn ở cạnh tôi thì đã đạt đến đẳng cấp không cần mấy quyển sách kia rồi :v

(Bla... Blô...)

Bỏ qua cái vụ phép thuật dài dòng đi, vì cô bé niệm quá nhanh, với lại lúc niệm giọng cô bé tự nhiên nhỏ đi nữa thành ra tôi không thể nghe được cái gì cả. Nhưng tôi có thể thấy sơ sơ hai loại phép thuật nào đó. Một loại màu xanh tác động lên hầu hết chiếc xe, còn một loại màu vàng chỉ tác động lên bánh xe. Gấp quyển sách lại, cô bé thản nhiên đẩy xe xuống trong sự kinh ngạc của tôi. Những thứ đồ linh tinh trong xe đã được phép thuật cố định còn bánh xe thì lướt trên cầu thang như kiểu có một con đường thẳng ở đấy vậy.

- Quý khách xuống cẩn thận nhé, tại vì sàn nhà lầu 2 vừa lau xong nên khá là trơn.

- À ừ, cảm ơn vì lời nhắc nhở.

Tôi cùng cô bé bước xuống lầu một, cô bé đẩy xe đi thẳng xuống khu bếp còn tôi thì rẽ qua quầy.

- À này cô bé gì đó ơi, tí mang một bát hoa hồng mới lên phòng tôi nhé.

- Tên tôi là Titty chứ không phải cô bé gì đó.

Tôi cảm thấy mình hơi có lỗi, đáng lẽ phải hỏi tên xã giao ngay từ lúc nhìn thấy cô bé ở trên lầu 4 mới phải.

- Ô kìa chàng trai, trông cậu có vẻ bơ phờ quá. Đêm qua có một đêm bóng bỏng à ?

- Đâu có đâu Mio, cô nói thế là có ý gì vậy ?

- Không có à ? Chán cậu ghê, rõ ràng tôi đã chuẩn bị bia nồng độ cao với cả BCS rồi mà. Cậu nên biết ơn tôi đi vì BCS ngoại cỡ khó kiếm lắm.

- Thôi cho em xin, nhờ đống bia hôm qua mà con bé xỉn sau một cốc đấy.

- Nếu cậu không muốn thì đêm qua sau khi con bé say có thể qua phòng tôi uống tiếp mà, không phải tôi bảo rồi sao ?

- Tào lao, con bé đủ sức hủy diệt cả cái làng này đấy. Tốt hơn hết là cô đừng nói mấy điều này trước mặt em ấy.
Mà nhờ cô chuẩn bị bữa sáng mang lên phòng tôi nhé, bánh mì hay cái gì đó cũng được. Mang thêm nước hoặc sữa đi vì hôm qua trong phòng không có tí nước uống nào cả.

- Hai hai, rồi cậu còn nhờ gì nữa không ?

- Không, tôi ra ngoài một tí rồi sẽ về ngay. Nhớ nhẹ nhàng để em ấy ngủ đấy.

Hôm qua trên đường đi đến nhà trọ của Mio, tôi có đi qua một cửa hàng đề biển chuyên làm kính và đồ thủy tinh. Tôi dự định sẽ đến đó đặt mấy cái thấu kính về để làm ống ngắm.

- Xem nào... Đâu đó quanh khu này thì phải... A đây rồi !

Tìm thấy tiệm kính đó ngay lập tức làm lòng tôi mừng thầm. Tôi rung chuông và đẩy cửa bước vào.

- Chào buổi sáng, có ai ở nhà không ạ ?

- Có ngay có ngay, tôi có thể giúp được gì cho cậu ?

Một ông bác trung niên béo tốt từ phía trong nhà chạy ra. Nhìn dáng người thế tôi không nghĩ ông ta có thể chạy được nhanh đến thế.

- À, chuyện là tôi muốn đặt một số thấu kính ý mà, ông có nhận làm không ?

- Có, cậu muốn loại nào ? Tiêu cự dài hay tiêu cự ngắn ?

- Cả hai, tầm chục cái mỗi loại đi còn về kích thước thì....

Tôi chỉ cho ông ta một số kích thước nhất định mà tôi đang cần, và tôi cần thêm hẳn một tấm kính vừa vừa để sau này cần thì cắt ở đấy cho dễ.

- Ừm, nếu cậu muốn như vậy. Nhưng mà cả tấm kính thì hơi đắt đấy, liệu cậu có đủ tiền trả không ?

- Tôi không có tiền.

- Cậu không có tiền ....????

- Bình tĩnh, nhưng mà tôi có cái này, hôm qua tôi đã biết được rằng thứ này rất giá trị, có thể dùng để trao đổi được.

Tôi để viên Huyết Thạch được biến từ viên sỏi chậu cây nhà trọ hôm qua ra. Dù nó là do tôi làm nhưng chắc chắn nó giống bản gốc 99%.

- Hmm, đúng là hàng hiếm thật. Được rồi tôi sẽ nhận, chiều nay cậu qua lấy đồ nhé.

- Vâng, nhờ bác ạ.

Tôi chào chủ tiệm rồi ra bên ngoài đi về nhà trọ.

- Chào buổi sáng Onii-sama, mặc dù bây giờ đã gần đến 9h. Xin lỗi em ngủ quên mất.

- Pii-piii !

- Không sao, em cảm thấy khỏe hơn là tốt rồi. Anh có dặn Mio mang đồ ăn sáng lên đây này, ăn một chút nhé.

- Vâng nhưng mà em muốn anh bón cơ.

- Được thôi. (Tôi cầm lấy bát súp hành) A đi nào....

- Aaaa...

Thìa súp được đưa vào trong miệng Hikari và em ấy đang cảm nhận vị ngon của nó.

- Em dùng thêm bánh mì nướng nhé.

- Vâng ạ.

Bữa sáng kết thúc trong vòng nửa tiếng, tôi ngồi vuốt ve con rồng trong khi Hikari đang thưởng thức một ít nước cam.

- Này Hikari, chiều nay em có muốn ra phố chơi với anh không ? Ở đây có vẻ có nhiều chỗ chơi lắm.

- Thật ạ ? Như vậy là.... hẹn hò rồi còn gì ?

- Chỉ là đi chơi thôi mà... tùy em nghĩ như nào cũng được.

- Yay, vậy để em chải chuốt tắm rửa, hẹn hò với Onii-sama thì không thể luộm thuộm được.

Hikari nhảy tót xuống giường và kéo tay tôi.

- Đi nào Onii-sama, chúng ta vào tắm thôi. Em đã để sẵn nước rồi.

- Hả ??????

----------------------

Róc rách róc rách, tiếng nước nóng đang chảy, hơi nước kì ảo bay lên. Trong phòng tắm là tôi, đang ngồi trên một chiếc ghế để cho Hikari kì lưng. Em ấy cứ nằng nặc đòi tôi tắm chung mặc dù tôi đã từ chối.

- Anh cảm thấy thoải mái chứ Onii-sama ?

- Dĩ nhiên rồi, bàn tay em kì lưng cho anh làm anh tam biến hết mệt mỏi.

- Xin lỗi,... nếu ngực của em to hơn... em có thể giúp anh thoải mái hơn nữa...

- Ấy ấy, không cần đâu. Em cứ như hiện tại là được rồi.

Tôi dội xô nước ấm từ đầu xuống chân mình và đổi chỗ với Hikari. Giờ đến lượt tôi kì lưng cho em ấy.

- Ừm, không cần phải quá căng thẳng đâu mà. Em cứ thả lỏng ra.

- Nhưng,.. nhưng mà... mỗi lần anh chạm vào em... Em cảm thấy lạ lắm..

- Nào, đừng làm mấy tiếng kì quái nữa để anh tập trung coi.

Cứ mỗi lần tôi chạm vào lưng Hikari là em ấy lại rên lên khe khẽ. Tôi đã phải tập trung về sức để nghĩ về chuyện khác nếu không sẽ nguy mất.

- Xong rồi đấy. Cần anh dội nước luôn cho không ?

- Đã xong đâu Onii-sama. Còn.. phần này nữa mà.

Hikari quay người lại 180°, phô bày hết thân thể trước mặt tôi. Em ấy không dùng khăn che nên tôi có thể thấy toàn bộ cơ thể em ấy.

- Em cần anh.. lau phần ngực nữa...

(Bỏ mẹ, kiềm chế tôi ơi....)

Tôi cho xà phòng vào tay và xoa vào ngực Hikari. Ngay lúc đó thì em ấy rên lên mà không cần kiềm chế.

- Ahhh, ahhhhh....

Và tiếng rên đấy đã đánh bại sự tỉnh táo của tôi. Quá dễ thương, tôi không thể nào ngừng cái ý nghĩ đè em ấy xuống nền mà thịt được.

- Ahh, tiếp tục đi Onii-sama. Em ổn mà... Kyaaa.... ???

Tôi bế Hikari vài bồn tắm, lúc này đây đầu óc tôi không còn tỉnh táo nữa. Đè em ấy ra hôn tới tấp. Hikari không hề chống cự lại mà thả lỏng ra chấp nhận.

- Tất cả là, tại em... quá dễ thương.

---------------------

Hai tiếng sau tôi bế Hikari trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn ra khỏi phòng tắm. Em ấy phải triệu hồi tinh linh sứ để giúp hồi phục cho chuyến đi chơi chiều nay.

- Xin lỗi, anh làm hơi quá.

- Không sao, ngược lại em còn thấy rất hạnh phúc nữa.

Tôi chỉ biết cười trừ trong khi chuẩn bị đồ, biến tiếp mấy viên sỏi thành viên Huyết Thạch. Tôi dự định sẽ đổi thêm một viên với Mio và lấy tiền đi chi tiêu cho dễ.

(Sau hai phút dùng biến đổi và chế tạo nhanh, tôi tạo ra một cái ổng và 3 viên Huyết Thạch)

- Cứ mỗi lần anh biến đổi là em lại theo dõi không rời mắt. Điều anh làm thật là kì diệu. Chắc chắn những tạo vật của Onii-sama sẽ cân bằng lại thế giới này. Em muốn theo dõi điều đó đến cùng.

- Cảm ơn em, để làm được điều đó anh cần phải có em. Có sức mạnh của em, vậy nên cứ hãy ở bên anh nhé.

Hikari đỏ mặt ngượng ngùng quay đi và nói:

- Vâng... Em đồng ý ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net