Truyen30h.Net

Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhau

Chương 17: Hẹn hò dưới phố ?

Soracon

Tôi đổi viên Huyết Thạch lấy một số tiền (theo như Mio nói) bằng số lương của tất cả nhân trong vòng 3 năm. Bây giờ trong túi tôi đã có một khoản kha khá để đi chơi với Hikari.

- Chúc hai người đi chơi vui vẻ. Mà cậu có nhất thiết phải mang thứ đó theo người khi đi chơi với em gái mình không ?

Mio chỉ về phía cây súng tôi đang làm dở, giờ đây đang được tôi đeo đằng sau lưng.

- Không sao đâu, tại tôi muốn thử món đồ đặt lúc sáng ấy mà. Mang theo cái này đi là cần thiết.

-  Haizz, vậy thôi tùy cậu.

---------------------

Hikari đang rất vui, thực sự là vậy, nhảy chân sáo và kéo tay tôi đi sát những hàng quán ven đường.

- Onii-sama, món nướng này có vẻ ngon quá, mình ăn thử đi.

- Ok.

- Ne ne, Onii-sama ! Nhìn họ chơi vớt cá kìa.

- Woa, nhìn món chuối này mới ngon làm sao. Cả lớp socola đang phủ trên nó nữa.

- Được rồi, được rồi. Chú ơi, lấy cho cháu hai suất chuối socola này ạ.

Hikari đăng ăn mọi thứ ngon mắt trong tầm ngắm. Còn tôi thì để ý một quầy hàng bán quần áo.

- Này Hikari, lại đây một lúc với anh nào.

- Ứ đâu. Để em ăn chỗ crepe kia đã.

- Thôi nào con bé ngốc này. Ăn nhiều đồ linh tinh quá không sợ đau bụng à ?

Tôi kéo Hikari theo đúng nghĩa đen vào cửa hàng quần áo. Hikari giãy giụa lấy được một cây kẹo táo từ chỗ nào đó và cố gắng ăn nốt. Thật kì là là ăn nhiều như thế này mà em ấy không béo lên tí nào. Thậm chí lúc ngủ với nhau tôi còn thấy em ấy giống như bị suy dinh dưỡng nữa.

- Wow, nhìn này Onii-sama. Nhiều mẫu quần áo đẹp không...

Một cô nhân viên tươi cười mở cửa ra đón chúng tôi và dẫn chúng tôi đi thử quần áo.

- Đây là mẫu quần áo mới nhất của chúng tôi. Cậu thấy thế nào ?

Tôi đang mặc thử một chiếc quần bò và một cái áo sơ mi trắng. Cô nhân viên tiếp tục lấy thêm vài bộ quần áo kiểu dáng khác nhau nữa, thử từng bộ thì mất thời gian quá nên tôi lấy tất cả luôn. Nhìn  mấy bộ này cũng không đến nỗi nào.

- Cô có mẫu giày nào đẹp không lấy cho tôi xem luôn ?

- Vâng vâng, vui lòng đợi một lát ạ.
Hai người là người yêu đúng không ? Nếu vậy chúng tôi sẽ cố tìm một cặp quần áo phù hợp luôn. Anh nên thay quần áo luôn đi.

Chỗ quần áo và đôi giày tôi mua mất gần 3 đồng vàng , tôi cũng không rõ thế là rẻ hay đắt nữa. Thay tạm một bộ trong đống quần áo mua để tiếp tục đi chơi với Hikari, tôi thấy mình cũng bảnh trai đấy chứ.

Tôi ra ngoài đứng chờ Hikari và thấy sốc khi 3-4 cô nhân viên đang bê mấy thùng quần áo vào khu Hikari thử đồ.

- Bộ này không được, quá xấu. Bộ này quá dài... Cái váy này không có màu khác à ? Mọi người mang hết đồ trong tiệm ra đây xem nào. Tôi đang có một buổi hẹn quan trọng đấy.

(Oài, chọn đại một bộ nào vừa đi có phải đơn giản hơn không ? Đúng là không hiểu nổi tâm lí con gái thật.)

Tôi ngồi chờ Hikari mất gần hai tiếng. Cuối cùng Hikari cũng bước ra với bộ váy một mảnh màu trắng tinh khiết, cùng với thêm mấy túi đồ xách tay nữa.

- Này, chờ đã quý cô. Nếu phối thêm cái mũ này thì.

Cô nhân viên mang ra một cái mũ vành rộng, trên mũ đính một bông hoa và một viên ngọc giả. Hikari đội lên và ngay lập tức đốn tim tôi.

- Xinh... quá !!

- Nhìn anh cũng đẹp trai lắm Onii-sama.

Hikari tươi cười kéo tôi đến đứng cạnh gương. Chẳng cần phải nói cũng biết trông chúng tôi giống một cặp đôi sắp cưới thật sự.

------------------------

Tôi trả 20 đồng vàng cho đống quần áo mà Hikari mua, hơi nhiều nhưng chỉ cần em ấy vui là được.

- Tạm biệt, chúc quý khách một ngày tốt lành.

Từ khi ra khỏi tiệm quần áo Hikari cứ ôm tay tôi mà cười tủm tỉm. Chúng tôi thu hút hết ánh mắt của những người qua đường. Một số anh chàng qua đường khác đang hẹn hò với bạn gái cũng phải sững sờ mê mẩn đứng nhìn Hikari và dĩ nhiên là bị bạn gái cho ăn mấy phát tát để quay lại thực tại rồi.

- Hikari, lại đây với anh một lát nào.

Tôi lại léo Hikari vào một tiệm bán trang sức bên đường.

- Kính chào quý khách.

- Chào ông, tôi muốn mua một thứ gì đó cho cô gái này.

- Vậy à, vậy để tôi giới thiệu cho nhé.

Ông ta đang giới thiệu với tôi một loại loại nhẫn và vòng tay các kiểu.

- Cậu hãy nhìn chiếc nhẫn đính kim cương này xem, nếu ở trên tay cô ấy đảm bảo mọi ánh nhìn trên phố sẽ tập trung về cô ấy ngay.

- Không cần cái nhẫn em ấy cũng đã vậy rồi. Nhưng mà cứ lấy ra chi tôi xem.

Ông chủ tiệm trang sức mở khóa tủ kính và lấy chiếc nhẫn ra. Nó nhỏ nhắn có đính một viên kim cương bé trên đấy.

- Đây có vẻ là kim cương thật nhỉ ?

- Dĩ nhiên rồi, tiệm tôi không bao giờ bán đồ giả.

- Hikari, lại đây đeo thử cái nhẫn này đi em.

Tôi đeo nó lên ngón áp úp của Hikari và nó vừa khít luôn.

- Này này Onii-sama. Tại sao anh lại đeo ở ngón đấy ?

- Hửm, có gì sai sao ?

- Đồ ngốc này.

Ông chỉ tiệm quan sát chúng tôi và cười khà khà, rốt cuộc đeo ngón đấy thì có làm sao đâu cơ chứ ?

- Đẹp đôi lắm. À không, ý tôi là đẹp lắm. Cậu có muốn lấy nó luôn không ?

- Tôi sẽ lấy nó.

- Vậy được rồi, đợi tôi đi đóng vào hộp và tính tiền cho cậu.

- Này, chờ đã. Tôi còn muốn cái này nữa..

Tôi ghé sát vào tai ông chủ tiệm và thì thào. Hikari nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

- Được rồi, được rồi việc này tôi làm được. Cậu cứ đợi một lát.

Ông chủ bước về gian sau gói đồ cho tôi trong khi tôi tiếp tục đi lòng vòng quanh tiệm xem mấy món trang sức.
Đúng như mong đợi của tôi, tôi thấy có một sợi dây chuyền hình trái tim đính đá rất đẹp.

- Ông chủ ? Sợi dây chuyền này bán sao ?

- À, sợi dây đấy chỉ là đồ giả thôi. Nếu cậu thích thì tôi tặng cho luôn. Đằng nào cậu cũng là khách sộp mà.

- Phiền ông vậy, tôi lấy thêm sợi dây chuyền này nữa.

- Ok, tổng tiền cậu cần phải trả là 200 đồng vàng, tôi khuyến mại thêm sợi dây chuyền.

------------------------

- Tạm biệt quý khách !!!

Tôi và Hikari đi đến băng ghế đá cạnh một đài phun nước ngồi. Tại đây tôi lấy chiếc nhẫn ra đưa cho Hikari.

- Không, em muốn anh đeo nó cho em cơ. Và phải là ở ngón áp úp.

- Được rồi, được rồi...

Tôi nâng bàn tay trái em ấy lên và đeo nhãn vào. Cảm giác như Hikari đang vỡ òa lên vì hạnh phúc.

- Đẹp lắm, à mà còn chiếc vòng cổ này nữa. Đợi anh một lát.

Tôi biến đổi chiếc vòng cổ giả kia thành vòng làm bằng vàng, viên đá giả đính trên mặt dây chuyền kia được tôi biến đổi thành kim cương đỏ với hình dạng một trái tim luôn.

- Anh tặng em thêm cái này nữa.

- Em cảm thấy lúc này đây mình là người hạnh phúc nhất trên đời đấy Onii-sama.

Trong một khắc tôi không kịp phản ứng, Hikari hôn tôi. Ánh sáng hoàng hôn chiếu xuống đài phun nước và gió tiếp tục thổi xào xạc trên tán cây chúng tôi đang ngồi ở dưới. Nhưng khoảnh khắc này thật là lạ, cứ như thể nó đã ngưng đọng thời gian lại.

Sau khi cưỡng hôn tôi xong, Hikari ôm cổ và thì thầm với tôi.

- Mình về thôi anh nhé, em đói rồi. Chúng ta tắm sớm rồi đi ngủ sớm ♥

- Này, sao em lại nhấn mạnh chữ đi ngủ vậy hả ?

- Ai biết được ? Em nghĩ tối nay em sẽ thưởng cho anh....

- Ơ này đừng chạy nào, đợi anh đã....

Tôi với Hikari đi ngược lại con đường để về nhà trọ, phía cuối con đường kia hình như đang có lễ hội gì đó mà mấy người dân hò reo ghê lắm. Tôi định đến đó xem trước khi về nhưng khi đi qua tiệm kính tôi mới sực nhớ ra việc của mình.

- A, đúng rồi. Anh cần vào đây lấy đồ đặt nữa.

- Hả, anh càn kính để làm gì à ?

- Để làm ống ngắm ấy mà. Thôi vào đây với anh một lát đi.

- Chào ông chủ, hàng của tôi đặt đến đâu rồi ?

- A, là cậu hả ? Tôi cứ tưởng cậu quên không đến lấy chứ ?

- Xin lỗi, tạo hồi chiều đi chơi vui quá nên tộ lỡ quên mất.

- Không sao không sao, như cậu thấy đấy. Hàng của cậu đã xong rồi.

Ông chủ tiệm kính mang hẳn một chiếc va-li lên mặt bàn và mở ra. Bên trong là các thấu kính đủ kích cỡ tôi đã đặt.

- Ồ tốt lắm, sẵn tiện tôi có mang đồ đây.

Tôi rút cây súng trong bao ra và lấy ống ngắm đặt lên cạnh bàn.

- Thanh sắt này lạ nhỉ ? Tôi chưa từng thấy thứ nào như này bao giờ.

- Ông chưa thấy cũng phải thôi vì thứ này ở đây làm gì có.

- Chà, thế giới này rộng lớn thật.

- Xong rồi....

Tôi lắp hai mắt kính vào ống ngắm mà không gặp khó khăn gì nhiều lắm, chúng vừa như in.

- Để xem nào, chà tầm ngắm xa thật.

- Tôi đã tính toán rồi, nếu lắp hai thấu kính như cậu thì tàm ngắm vào khoảng 800m, nếu cậu thay cái này hoặc cái này vào thì tầm ngắm có thể lên 1000m hoặc 1500m.

- Cảm ơn ông, vậy dễ hiểu hơn nhiều.

- Không có gì, nếu cậu cần thêm thì cứ đặt hàng với tôi nhé. Tiền nào của đấy.

Tôi rời cửa hàng với khẩu súng ngắm mới trong tay.

- Onii-sama, em vẫn không hiểu anh cần ống ngắm xa như thế để làm gì ?

- Thì để nhìn lén... Này anh đùa thôi, đừng có làm vẻ mặt đấy..

- Tệ hại, có em gái rồi mà vẫn tơ tưởng đến gái khác.

- Anh xin lỗi, ví dụ nhé. Em thử dùng ống ngắm này quan sát lễ hội phía trước xem.

Hikari cầm cây súng lên và nhòm qua ống ngắm.

- Đúng thế, nếu em điều chỉnh cái này thì có thể phóng to và thu nhỏ tầm nhìn đấy.

- Ừm, đúng là nhìn rất rõ đấy Onii-sama. Nhưng có vẻ đây không giống lễ hội lắm.

- Hả, ý em là sao ?

Hikari đưa lại khẩu súng ngắm cho tôi và tôi dùng nó để quan sát. Có rất nhiều người nhân đang sợ hãi bỏ chạy về phía tôi. Họ xô đẩy nhau và ngã lên nhau. Tôi zoom lên, thứ đang đuổi theo họ đằng sau chính là...

- Một con slime... khổng lồ ???

Trước mặt tôi cách tầm 800m, là một con slime màu bùn đang tấn công người dân.

- Làm sao lại có slime ở đây được nhỉ ? Những người lính canh đang làm gì vậy ?

- Chắc họ đã bị đánh bại rồi, chúng ta mau đến và tiêu diệt nó thôi Onii-sama.

- Chờ đã Hikari. Nếu đúng lúc như vậy thì, anh muốn thử khẩu súng này.

- Hả ? Nhưng khoảng cách từ đây đến kia là hơn 800m đấy. Dù có là đường thẳng nhưng tầm hoạt động ma pháp của em cũng không thể đến được, liệu khẩu súng của anh làm được ư ?

- Cứ để đó cho anh.

Tôi không có mang đạn theo nhưng vừa vặn là lại có 2 viên Huyết Thạch dư mang theo người luôn. Tôi sẽ biến đổi nó thành đạn và tìm hiểu công dụng luôn.

(Để xem loại đạn này làm được gì nào ?)

Tôi kề mắt vào ống nhắm, con slime đang bị các luồng ánh sáng ma thuật giữ chân và làm tổn thương, hình như  là các pháp sư của ngôi làng này đã ra tay thì phải.

(Chíu)

Với nòng giảm thanh, viên đạn bắn ra không ồn ào, bay thẳng về phía trước và trúng lõi con slime.

- Trúng rồi này Hikari. Nhưng mà...

- Có gì đó không ổn sao Onii-sama ?

- Hình như là, anh vừa tìm ra công dụng của loại đạn này thì phải...

Con slime trúng đạn vào thẳng lõi, nhưng thay vì nó chết thì các vết thương do pháp thuật gây ra lên nó lại đang lành lại, chứng tỏ loại đạn này có thể dùng để trị thương...

(Cái tác dụng quái quỷ gì thế này ? Chết cha, nó bắt đầu tấn công các pháp sư rồi...)

Con slime hồi phục và bắn ra các tia axit ra xung quanh, các pháp sư vô cùng bối rồi và phải tạm thời rút lui.

(Xin lỗi, tôi sẽ sửa sai ngay đây..)

Tôi biến viên đạn cuối cùng của tôi thành thạch anh và lên đạn cho súng.

(Để xem kĩ năng đạn thạch anh nâng cấp là như thế nào...)

(Chíu)

Tôi quan sát kĩ bằng ống ngắm khi viên đạn thạch anh bay đi, một lần nữa nó trúng vào lõi con slime và nó phát nổ bên trong. Con slime nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

- Xong rồi đấy, có vẻ nó hoạt động khá tốt.

- Xong rồi á ? Nhưng em thấy anh chẳng hề làm gì cả ?

- Đừng lo, con slime ấy tan thành nghìn mảnh nhỏ rồi, nếu em không tin thì chúng ta đi xem nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net