Truyen30h.Net

Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhau

Chương 18: Trở về kinh đô

Soracon

- Cấp báo !!!! Mau tránh ra !!!!

Từ lúc nhận được tin báo đăng trong làng xuất hiện quái vật. Yone - trưởng làng cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Nghe binh lính kể nó là một con slime khổng lồ, lão ngay lập tức triệu gọi các pháp sư nhà thờ đến để tiêu diệt.

- Tin khẩn cấp thưa trưởng làng.

- Hả, tình hình như nào rồi ?

- Con slime đang bị đội pháp sư khống chế thì bất ngờ có một thứ gì đó bay trúng nó và chữa thương cho nó. Các pháp sư quá bất ngờ trước sự việc vừa diễn ra nên không kịp phản ứng và để bị thương....

Yone ôm đầu gục xuống cái bàn làm việc của lão.

- Đến cả đội pháp sư còn không ngăn được, rồi sao ? Bây giờ nó đang phá đến chỗ nào rồi ?

- Không thưa ngài, sau khi đả thương các pháp sư xong thì tiếp tục có vật gì đó bay đến và tiêu diệt con slime trong nháy mắt. Nó găm vào lõi con slime và phát nổ thành nghìn mảnh.

- Hả ?????

- Chúng ta đã được cứu bởi một thứ gì đó, và chắc chắn nó còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần con quái vật.

- Được rồi, để ta viết báo cáo gửi về đế quốc, tần suất quái vật xuất hiện ngày càng nhiều. Đây đã là vụ thứ ba trong năm nay rồi, hơn nữa lần này nó xuất hiện ở trong làng nữa chứ.

---------------------

Dịch nhầy từ con slime dính khắp mặt đường và các bức tường nhà.Một số người bị thứ dịch đấy làm mủn quần áo. Hikari ghê tởm chúng đến nỗi làm một vòng tròn phép thuật bao quanh chúng tôi để tránh bị hỏng quần áo.

- Kinh dị thật, em không ngờ súng có công phá mạnh đến mức này.

- Anh nghĩ là do viên đạn thạch anh nâng cấp đấy, dù gì lần sau cũng phải tính kĩ trước khi dùng mới được.

Mọi người trong làng đang cố gắng lau dọn bãi chiến trường mà tôi bày ra. Cả Mio lúc này cũng thế, và thực tình tôi thấy hơi áy náy.

- Yo, Mio. Tôi nghe nói có quái vật xuất hiện ở đây, cô không bị làm sao chứ ?

- Không sao ngoại trừ việc nó làm hỏng mất bộ đồ ưa thích của tôi.

- Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện này nhưng cô không sao là may rồi.

- Vừa đúng lúc tôi mua thừa mấy bộ nè, cô muốn mặc thử không Mio ?

- Thôi tôi không cần đâu, kiểu gì nó cũng chật với tôi rồi. Nhất là phần ngực.

- Cô muốn mình giống như con slime kia không ?

- Không, không, đùa thôi mà. Tóm lại là tôi không hợp với đồ của giới trẻ đâu.

- Giới trẻ, cô nói gì vậy ????

- Thật ra tôi là bà mẹ đã có hai con rồi, năm nay tôi 43 tuổi.

- 43 ??????

Tôi và Hikari sốc nặng, Mio nhìn bề ngoài như gái 20 mà nói rằng 43 tuổi thì ai mà tin ngay được ?

- Thưa mẹ, con đã dọn dẹp xong lầu 3 rồi ạ.

Cô nhân viên tôi gặp sáng nay - Titty, vừa mới thò đầu ra ngoài cửa để báo cáo cho Mio và ngay lập tức tôi nhận ra sự thật phũ phàng.

- Ra vậy, bảo sao hai người lại khá giống nhau.

- Anh gặp cô ấy rồi à Onii-sama ?

- Ừm, cô ấy tên là Titty. Lúc sáng nay cô ấy giúp anh đem đồ xuống.

- Xin lỗi, nhưng tôi tên là Tetty và sáng nay tôi đang ở trong bếp rửa bát. Anh nhầm tôi với chị tôi rồi.

- Hả ?????

- À quên mất không nói, hai đứa con của tôi là sinh đôi đấy.

Tôi cạn lời trước ba mẹ con nhà này và lết về phòng. Thả người lên chiếc giường trong khi Hikari ngồi bên cạnh. Tôi hỏi em ấy...

- Ngày mai chúng ta sẽ lên đường về kinh đô đế quốc nhé. Anh cần phải gặp lại Komari nữa.

- Vâng, như ý anh. Em cũng muốn gặp Komari để cảm ơn vì đã chăm sóc anh thay em nữa.

- Komari kiểu gì cũng sẽ mắng anh cho mà xem. Nhưng biết làm sao được ? Chính anh là người làm em ấy lo lắng mà. Anh đúng là thằng anh trai tồi tệ nhất thế giới.

-----------------------

- Đã bao nhiêu lâu từ lần cuối mình ngủ đủ giấc rồi nhỉ ?

Komari thở dài thườn thượt, người ướt đẫm mồ hôi. Cô vừa mới gặp lại cơn ác mộng đấy và tỉnh giấc vào giữa đêm.

(Hôm nay vụ hầm ngục đến trước à ? Tốt thôi, vậy tiếp theo sẽ là... vụ đâm xe nhỉ ?)

Komari nằm xuống cố trùm chăn vào để tạo cảm giác an toàn. Cô mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay, đúng như cô dự đoán. Cơn ác mộng đâm xe lại xuất hiện trong giấc mơ tiếp, Komari tiếp tục tỉnh giấc lần nữa khi trăng đã lên cao. Lần này thì cô ôm mặt vào đống chăn và ngồi khóc.

Cộc, cộc, cộc.... (Tiếng gõ cửa vang lên)

- Komari, cậu ổn chứ ?

(Đó là... giọng của Shigeru ?)

- Mình không sao...

Komari mở cửa phòng ra, Shigeru đang bê một khay đựng bát súp hành.
Mùi của súp hành bắt đầu lan tỏa ra và khiến Komari nhớ rằng mình chưa ăn tối.

- Đã muộn thế này rồi cậu còn làm gì ở đây ?

- Mình nghe thấy tiếng khóc, Komari. Cậu lại gặp ác mộng à ?

Shigeru bước vào phòng và để khay súp lên chiếc bàn. Komari dùng nến thắp sáng căn phòng và lấy ghế mời bạn ngồi.

- Ừm, lại là mấy cơn ác mộng quái quỷ đấy.

- Khổ thân cậu. Này, ăn súp nóng đi để bình tĩnh lại.

- Ừm, mình cảm ơn.

Đưa một thìa súp hành lên miệng và nuốt, cả người Komari bắt đầu ấm lên. Bao tử đang đánh trống của cô cũng cảm thấy thỏa mãn, chẳng mấy chốc bát súp hành nóng hổi chỉ còn lại 1/3.

- Mình nghĩ đã đến lúc cậu phải chấp nhận sự thật và tiếp tục sống rồi. Cứ như này cậu sẽ tự làm tổn thương bản thân mình thôi.

- Không, anh ấy vẫn còn sống. Mình linh cảm thấy thế.

- Linh cảm vẫn chỉ là linh cảm thôi. Sự thật đã rõ ràng, điều cậu cần lúc này là nghỉ ngơi.

(Ơ, sao mình tự nhiên buồn ngủ thế nhỉ ?)

Hai mắt Komari díp lại, cô có thể cảm nhận được ý thức của mình đang dần biến mất. Cô có cảm giác được bế và đặt nằm lên giường. Chắc chắn trong bát súp kia có bỏ thuốc ngủ vào rồi.

- Ngủ ngon nhé Komari.

Trước khi ý thức mất hoàn toàn, Komari cảm nhận được một nụ hôn lên má của mình.

Sáng hôm sau Sima và team của cô dậy rất sớm. Hôm nay theo lịch là tất cả mọi người tiếp tục đi cày cuốc ở mê cung. Nhưng khi Shigeru báo cáo rằng Komari đang ngủ rất ngon và không nên đánh thức cô ấy, Sima đành chấp nhận bỏ lại Komari.

- Hôm nay chúng ta không có hỏa lực chính đi theo, vậy nên tất cả mọi người nhớ cẩn thận nhé.

- Đã rõ !!

-----------------------

Tại một ngôi làng cách đó khá xa, tôi và Hikari đang sắp xếp đồ lên chiếc xe ngựa mới mua được do sự quen biết của Mio.

- Vậy là hai người quyết định đi sớm vậy à ?

- Cảm ơn vì tất cả, Mio. Nhưng chúng tôi còn có việc ở kinh đô nên đã đến lúc phải về rồi.

- Hmm, vậy thì hãy mang theo chỗ thức ăn này, đủ để cho hai người ăn hết ngày. Bao giờ có việc lên kinh đô tôi sẽ ghé qua chỗ hai người.

- Bất kì lúc nào cũng được nhé. Chúng tôi đi đây.

- Thượng lộ bình an.

Chiếc xe ngựa lăn bánh rời khỏi làng, dù chỉ ngắn ngủi mấy ngày thôi nhưng cái làng này để lại trong chúng tôi khá nhiều kỉ niệm đẹp. Theo như lời kể của Mio thì kinh đô cách đây 12h đi xe, cứ đi thẳng đường chính là được. Sau khi ra khỏi làng một đoạn, Hikari gọi con rồng con đang bay xuống và cho nó về phía đằng sau xe ngựa.

- Nằm im đấy và ngủ đi. Biết chưa ?

- Piiiii !

Con rồng răm rắp nghe lời, tôi cũng phục Hikari vì có thể thuần phục được con rồng cứng đầu đấy.

- Onii-sama, con rồng này giống như một đứa trẻ vậy. Nếu huấn luyện nó về sau chắc chắn sẽ có ích. Hôm qua khi em thử dùng pháp thuật lên nó thì nó phản ứng khá mạnh mẽ.

- Vậy à, em có thu được kết quả khả quan không ?

- Vẫn cần thêm một thời gian nữa, nhưng nếu thành công thì có thể nó sẽ mang hình dạng con người đấy. Đến lúc đấy anh và em sẽ làm cha mẹ của nó.

Tôi hơi bất ngờ trước thông tin này, nhưng nếu nó mà là sự thật thì tôi muốn một đứa con trai hơn.

- Vậy thì em bắt đầu nghĩ tên cho nó đi là vừa...

- Em cũng nghĩ thử rồi nhưng không được cái nào hay cả. Hay là như vậy đi, anh sẽ nghĩ một số cái tên của con trai còn em nghĩ một số cái tên của con gái nhé. Đơn giản thôi cũng được.

- Ý hay đấy, vậy tên nó là Haru thì sao ?

- Đơn giản quá.

- Taiichi ?

- Không.

- Takuya ?

- Anh biến đổi cái tên này từ họ của mình đấy à ?

Coi bộ việc đặt tên khó hơn tôi tưởng tượng. Sau một hồi cãi vã thì chúng tôi quyết định thêm cái việc đặt tên này vào danh sách làm sau. Sau khi nghỉ nửa tiếng ăn sáng, Hikari quyết định dùng tinh linh gió để giúp cho xe di chuyển nhanh hơn. Cứ như này sẽ rút ngắn thời gian đi 3-4 tiếng, như thế này khá là tốt.

Bầu trời mùa thu gió mát thổi nhè nhẹ, cộng với việc đêm qua ngủ muộn và sáng nay dậy sớm. Hikari ngồi cạnh tôi mà cứ gật gà gật gù.

- Onii-sama, em dựa vào anh ngủ được không ?

- Không được, anh đang tập trung lái xe. Em chịu khó ra phía sau ôm con rồng ngủ nhé.

- Vâng, em đã làm phiền anh rồi. Chúc ngủ ngon Onii-sama.

Hikari lấy con rồng con đang ngủ làm gối ôm và cũng ngủ thiếp đi luôn. Nhìn em ấy giống như con mèo con vậy.

- Biết thế mình tạo ra một cái máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc này nhỉ.

Tôi vừa nhìn Hikari ngủ vừa tiếc ngẩn ngơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net