Truyen30h.Net

Hai cô em gái từ hai thế giới khác nhau

Chương 5: Thiên chức và vũ khí.

Soracon

Tôi không tin những gì mắt mình vừa thấy nữa, nếu có lọ thuốc nhỏ mắt ở đây chắc tôi dùng một lúc hết luôn quá.

- Nii-san, thiên chức của anh là gì vậy ?

Komari đưa tấm thẻ của mình cho tôi ngụ ý muốn trao đổi. Tôi đưa tấm thẻ của mình và nhận lấy tấm thẻ của Komari, đọc những dòng chữ ghi trên đấy.

Họ tên: Satori Komari
Tuổi: 16
Thiên chức: Cung thủ
Hp: 35
Mp: 20
Atk: 16
Agi: 20
Def: 0
Kĩ năng: Trinh sát, mắt đại bàng, bứt tốc, ngụy trang.
Kĩ năng đặc biệt: Bách phát bách trúng

Đánh giá: B

(Chỉ số của mình còn kém hơn cả em gái, thật nhục nhã.)

Tiếp theo đến lượt Ando và Yuzu trao đổi tấm thẻ cho tôi.

Họ tên:  Jaian Ando
Tuổi: 16
Thiên chức: Đấu sĩ
Hp: 50 (+5)
Mp: 12
Atk: 20
Def: 0 (+10)
Kĩ năng: Bền bỉ, Giáp nhẹ.
Kĩ năng đặc biệt: Hồi chiến.

Đánh giá: C

Họ tên: Aihara Yuzu
Tuổi: 16
Thiên chức: Kiếm sư
Hp: 35
Mp: 6
Atk: 30
Def: 0
Kĩ năng: Ưng kiếm, Bão thép.
Kĩ năng đặc biệt: Hỏa phụng trảm, Lôi kích

Đánh giá: B

- Yuzu và Ando đều không phải anh hùng, vậy là còn lại Junichi với Shigeru thôi.

- Hả, anh nói gì lạ vậy ? Em với Shigeru có phải là anh hùng đâu ?

Rồi hai em ấy đưa tấm thẻ của mình cho tôi xem.

Họ tên: Nagisima Shigeru
Tuổi: 16
Thiên chức: Thuật sư
Hp: 20
Mp: 32
Atk: 8
Ap: 16
Def: 0
Kĩ năng: Vòng tròn cổ ngữ, quá tải phép thuật.
Kĩ năng đặc biệt: Cân bằng năng lượng

Đánh giá: C+

Họ tên: Okuda Junichi
Tuổi: 16
Thiên chức: Chiến binh
Hp: 26
Mp: 12
Atk: 12
Def: 0
Kĩ năng: Thích nghi chiến trận, can trường.
Kĩ năng đặc biệt: Thương thủ (Khi dùng giáo, thương, kích tăng thêm 20 atk)

Đánh giá: C

Các pháp sư không giấu nổi sự bối rối của mình khi đọc các tấm thẻ.

- Điều này không thể nào, rõ ràng chúng ta đã làm đúng như lời tiên tri rồi.

- Lời tiên tri đã hoàn thành nhưng lại không có anh hùng ?

- Chỉ số của Yuzu có vẻ cao, có lẽ nào cô ấy là anh hùng ?

- Không, trước mắt chúng ta cần bàn bạc lại đã. Sima, vào trong này đưa mọi người về chỗ nghỉ.

Sima mở cửa bước vào và dẫn chúng tôi đi về phía gian nhà ở phía tây.

- Trước mắt mọi người cứ nghỉ ở đây nhé, có đầy đủ phòng đấy. Vậy ai trong số mọi người là anh hùng vậy ?

Chúng tôi nhìn nhau lắc đầu và kể lại sự việc đã diễn ra trong căn phòng.

- Hmm, điều này thật là kì lạ. Nhưng đừng lo quá, các pháp sư chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp thôi. Tôi sẽ quay lại sau một tiếng và dẫn mọi người đi tham quan kinh đô.

Sima chào chúng tôi và ôm mũ sắt bước đi. Mỗi người chúng tôi chọn một phòng và dĩ nhiên là phòng của Komari nằm ngay cạnh tôi rồi. Bên trong nội thất đầy đủ cả, riêng chiếc giường là được trải nệm nhung và dát vàng.

- Phòng của khách mà đã như này, không biết phòng của hoàng đế như nào ?

Tôi đặt lưng nằm xuống nệm và bất giác ngủ quên mất.

(Cộc cộc cộc,... Tiếng gì đó vang lên nghe giống tiếng gõ cửa thì phải)

- Nii-san, anh có ở trong phòng không ?

Tôi vùng dậy và ra mở cửa, mọi người đã đứng chờ đầy đủ ở bên ngoài.

- Xin lỗi, anh vừa mới chợp mắt một lúc.

- Vậy là đã đông đủ rồi đúng không ? Chúng ta đi ăn trước nhé, gần đây có nhà hàng ngon lắm.

Sima nói làm tôi mới nhớ. Bụng tôi đang đói còn cào, từ lúc ở phòng khách nhà tôi đến bây giờ đã ngót nghét năm tiếng trôi qua. Chúng tôi đã lỡ bữa tối theo đúng lịch sinh học.

- Nhưng bọn tôi không hề có một xu dính túi, như vậy có bước vào nhà hàng được không ?

- Không sao, tôi sẽ bao hết. Bữa hôm nay cứ ăn thoải mái.

Sima dẫn chúng tôi đi ra ngoài phố. Qua một vài con đường và dừng lại trước một nhà hàng mà tôi không hiểu trên biển ghi cái tên gì. Bước vào quán theo một tác phong nhanh nhẹn,  Sima nhanh chóng chào hỏi và nói chuyện thân mật với bà chủ cửa hàng. Chứng tỏ cô ta là khách quen của tiệm này đã lâu.

- Gọi đồ xong rồi. Chúng ta tìm bàn nào trống và ngồi đợi thôi.

Quán lúc mày không đông khách lắm nên quán còn khá nhiều bàn trống, chúng tôi ghép ba bàn gỗ lại cạnh nhau và ngồi chờ.

- Các vị pháp sư sau một hồi bàn bạc đã quyết định. Một trong số mọi người ở đây chính là anh hùng, nhưng do ở thế giới kia nên chỉ số đã bị suy giảm. Và cách tốt nhất để tìm ra chân tướng vị anh hùng đấy chính là rèn luyện.

- Rèn luyện ? Ý cô là như nào ?

- Kể từ mai, tất cả mọi người sẽ là một nhóm nhỏ, dưới sự chỉ huy của tôi. Thám hiểm các mê cung và hầm ngục.

- Chỗ đó có quái vật không ?

- Hầu hết các boss ở những tầng bên trên đã bị tiêu diệt, giờ chỉ còn một số con quái con tự động được triệu hồi thôi. Đó chính là một bãi farm kinh nghiệm lí tưởng.

Bà chủ tiệm đẩy xe đựng đồ ăn đến, Sima lập tức ngừng nói và phụ giúp một tay.

- Tạm gác lại chuyện kia đã, có thực mới vực được đạo. Nào, mời mọi người thưởng thức món đặc sản này - thịt bugu nướng.

- Bugu ư ? Chưa từng nghe bao giờ ? Nó là con gì vậy ?

- Thế giới của cậu không có bugu đúng là một điều đáng tiếc. Cứ ăn thử đi và cảm nhận nó nhé.

Tôi dùng nĩa xỉa một miếng thịt bugu lên ăn. Vị miếng thịt bugu tương đối giống thịt gà, phần thịt trắng nằm bên dưới lớp da mỏng màu nâu tuy mềm nhưng rất chắc, không hề có lượng mỡ dư thừa nào cả. Hương vị của nó hoàn toàn khác xa với sự nhạt nhẽo từ những loại thực phẩm bày bán trong siêu thị.

- Ngon quá, cả món sốt nấm này nữa. Tôi ăn đi ăn lại bao nhiêu lần rồi mà không thấy chán.

- Đúng thật, không chê vào đâu được.

- Nếu mà mình có thể nuôi và kinh doanh con bugu này, chắc chắn sẽ trở thành tỉ phú đấy.

- Thôi đi Yuzu, chắc gì khí hậu ở trái đất mình đã phù hợp với nó đâu.

- Mà, chưa chắc gì chúng mình sẽ về được.

- Đừng có nói gở thế chứ Shigeru. Nếu họ triệu hồi được mình đến đây chắc chắn họ cũng đưa mình về được. Đúng không Sima ?

- Tôi không biết được, trước mắt cứ phải tìm được anh hùng đã. Và sau đó mọi người ở lại hay không không quan trọng.

Bữa ăn kết thúc sau nửa tiếng hoặc tầm tầm đấy. Sima dẫn chúng tôi đi qua các khu phố buôn bán sầm uất, những chỗ vui chơi giải trí, những nhà thờ lớn và cuối cùng dừng chán lại trước tòa nhà của hội mạo hiểm giả.

- Mọi người chờ một tí nhé, tôi vào trong một tí rồi sẽ ra ngay.

Sima lấy trong túi ra một cuộn giấy ra nào đó rồi đẩy cửa bước vào. Chúng tôi đứng đợi ở ngoài.

- Vậy, một trong số chúng ta là anh hùng à ? Sẽ ra sao nếu tự nhiên bị ở lại thế giới này một mình ?

- Không sao đâu, cứu người là một việc tốt, hơn nữa nếu anh hùng xong việc thì chắc cũng được về lại trái đất thôi.

- Bây giờ mình chỉ mong là sống sót qua cái mê cung trước mắt thôi, chứ những người sống ở thời bình như này làm sao có kĩ năng chiến đấu với quái vật được ?

- Chắc chắn Sima sẽ bảo vệ chúng ra thôi. Mình cam đoan Sima rank không dưới A đâu.

- Bây giờ mình chỉ lo cho Nii-san thôi. Chứ anh ấy vừa mới bình phục nhờ phép màu mà nhỡ đâu lại bị thương trong hầm ngục nữa thì khổ.

- Không có ý gì đâu nhìn anh nhớ núp kĩ sau bọn em nhá anh Nagase.

- Đùa thế không vui đâu Shigeru.

- Này này, cậu đang nín cười kia còn gì ?

Một lần nữa tôi lại bị nhấn mạnh vào sự yếu kém của mình. Nhưng may sao Sima ra kịp thời và cuộc nói chuyện chấm dứt.

- Tôi đã nhờ thợ rèn trong kinh đô làm vũ khí cho mọi người rồi, giờ chúng ta sẽ qua xưởng của họ lấy đồ nhé.

Sima dẫn chúng tôi đến một khu nhà có tường đá bao quanh từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm với nhau.

- Junichi sẽ dùng một ngọn giáo thép cơ bản của chiến binh, Ando sẽ dùng một thanh đại kiếm và được trang bị thêm một bộ giáp sắt, Yuzu sẽ được dùng một thanh kiếm thép dài và cuối cùng Komari được một bộ cung nỏ tiêu chuẩn.

Thế còn anh Nagase và Shigeru ?

- Shigeru sẽ về chỗ các pháp sư để lấy quyển sách phép. Còn Nagase thì chắc là... Dùng búa với đe ?

Một tràng cười vang lên sau câu nói của Sima. Komari thấy thế liền chen ngang vào.

- Này, cô đừng khinh người thế. Nhỡ đâu anh ấy chính là anh hùng thì sao ?

- Thôi mà, nhìn chỉ số thế là biết rồi. Có lẽ anh ta sẽ phải ở lại thế giới này đấy.... để sửa vũ khí cho anh hùng.

- Cô !!!

Komari không giữ được bình tĩnh, định lao thẳng về phía Sima nhưng may mắn là tôi kịp thời ngăn lại.

- Không sao đâu mà Komari.

- Nhưng....

- Nghe lời anh, bỏ qua tất cả những lời nói đó đi. Anh dùng búa với đe cũng được, miễn là có thể trợ giúp cho em.

Komari nghe lời tôi đành nuốt cục tức xuống nhưng có vẻ vẫn còn giận lắm. Lúc Sima đưa chiếc nỏ cho Komari, em ấy còn chẳng thèm cảm ơn.

(Và vũ khí của tôi đúng là một chiếc búa thật)

- Được rồi, trang bị đã đầy đủ, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bây giờ hãy đi nghỉ lấy sức nhé, chúng ta sẽ phải khởi hành sớm đấy.

- Ok, đã rõ.

- Tốt, vậy chúc mọi người ngủ ngon. Còn Shigeru, đậu đi theo tôi lấy sách phép nhé.

- Rốt cuộc cũng đến lúc, tôi háo hức lắm rồi đấy.

Đúng, ai cũng háo hức khi cầm trên tay vũ khí mới của mình, chỉ trừ tôi và Komari. Thất vọng, tôi tạm biệt Komari và leo thẳng lên giường ngủ. Lòng thầm nghi ngờ những lời nói của cô bé tôi sắp gặp trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net