Truyen30h.Net

Hai Con Nguoi Mot Cuoc Doi


126. Cự tuyệt

"Khải Văn!" Trần Khải Văn mới bước ra khỏi công ty, Quan Long liền lập tức đi đến bên cạnh hắn, giúp Trần Khải Văn che dù.

"Quan tiên sinh tìm tôi có việc gì! ?" Trần Khải Văn nhìn thấy Quan Long, cũng không né tránh, cùng Quan Long đứng chung dưới một tán ô. Nhưng thái độ lại giống như trước, vẫn là loại khẩu khí ngay cả bằng hữu bình thường cũng không phải, chỉ như một người qua đường xa lạ.

"Thời... thời tiết không tốt, anh lái xe đưa em về nhà." Thái độ lạnh lùng thản nhiên của Trần Khải Văn làm nụ cười trên mặt Quan Long mặt lập tức đông cứng, vốn còn định tìm vài cái lý do giải thích nhưng giờ liền lắp bắp không nói được. Hiện tại, Quan Long đã hoàn toàn nhấm nháp được tâm trạng cẩn thận mà trước kia khi Trần Khải Văn đối mặt với mình.

"Cám ơn ý tốt của Quan tiên sinh, nhưng lúc sáng tôi đã nói rõ tự mình có thể đón xe về nhà là được rồi." Ngữ khí Trần Khải Văn càng thêm lãnh đạm lập tức cự tuyệt , trong lời nói giống như còn có chút nén giận Quan Long tự mình đa tình. Trần Khải Văn cũng là nén tâm mới nói như vậy, hắn biết mình dung nhập rất nhiều tình cảm ở trên người Quan Long, hắn sợ hãy lại một lần nữa lại bị Quan Long đả động, cố ý lãnh đạm cự tuyệt ý tốt của y, là muốn cho Quan Long biết khó mà lui, cũng là muốn ngăn cản chính mình lần thứ hai mềm lòng.

"Khải Văn..." Quan Long lo lắng muốn tìm lý do thuyết phục Trần Khải Văn.

"Khải Văn sao còn chưa về nhà, vị này là bằng hữu của cậu à! ?" Đồng nghiệp của Trần Khải Văn đi đến tình cờ cắt ngang câu chuyện hai người.

"Ừm." Trần Khải Văn gật đầu, lùi lại một bước cách Quan Long ra một khoảng. Kỳ thật hai người đàn ông đứng cùng một tán ô nói chuyện cũng không có gì kỳ quái, Trần Khải Văn cố ý làm ra động tác này là muốn cho Quan Long hiểu rằng mình không muốn người khác hiểu lầm quan hệ của cả hai.

Quan Long nhìn thấy động tác né tránh của Trần Khải Văn mà đau xót, nghĩ lại bất quá là chính mình gieo gió gặt bão, trước kia ở trước mặt nhân viên Quan thị, không phải chính mình cũng đem Trần Khải Văn xem như người xa lạ sao.

"Tôi đi trước, Khải Văn ngày mai gặp." Đồng sự căn bản không phát hiện hai người có cái gì không bình thường, hướng Trần Khải Văn phất phất tay liền rời đi .

"Quan tiên sinh, anh sau này không nên đến tìm tôi, bị người khác nhìn thấy... không tốt lắm." Đồng sự đi rồi, Trần Khải Văn lại ngoan tâm bỏ thêm một lời nói gây tổn thương.

"Khải Văn..." Sắc mặt Quan Long nháy mắt trở nên tái nhợt, tiến lên một bước muốn tới gần Trần Khải Văn, Trần Khải Văn lại thối lui một bước né tránh Quan Long, mắt thấy còn lui nữa sẽ dính nước mưa, Quan Long liền không dám ép buộc hắn nữa.

"Quan tiên sinh, nếu không còn việc gì, tôi về nhà trước." Trần Khải Văn nói xong căn bản là không cho Quan Long có cơ hội nói chuyện, mở ô của mình nhanh chóng rời đi.

"Khải Văn!" Quan Long nghĩ muốn đuổi theo, bước được vài bước thì dừng lại. Quan Long không nỡ ép buộc Trần Khải Văn, lúc trước là mình làm sai, hiện tại làm sao có thể ngạnh bức ép hắn lần thứ hai chấp nhận mình. Y đột nhiên hâm mộ người đồng sự vừa nói câu "Khải Văn ngày mai gặp", mình phải làm gì để ngày mai có lý do gặp được Trần Khải Văn đây. Bởi vì mình không biết quý trọng, bởi vì mình chậm chạm không dứt khoát, đã từng mỗi ngày làm bạn ở bên người, hiện tại ngay cả gặp mặt cũng là một điều xa xỉ.

Không thể quay đầu lại, không thể quay đầu lại... Trần Khải Văn trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, cước bộ càng chạy càng nhanh, thầm nghĩ phải nhanh thoát ra khỏi Quan Long, chiếc ô trong tay đã lệch một bên, quần áo ướt hơn phân nửa, trên mặt cũng là ướt sũng một mảnh, đã phân không rõ được đến tột cùng là mưa hay là nước mắt.

Thẳng đến khi thân ảnh Trần Khải Văn hoàn toàn biến mất trong màn mưa, Quan Long mới cô độc lái xe trở về nhà.

"Chao ôi hôm nay lại có mưa to, nhất định tâm tình Quan tổng rất tốt, chúng ta cuối cùng có thể thả lỏng một chút. Trước kia mỗi ngày sắc mặt Quan tổng hệt như đáy nồi, thật đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai của y a."

"Trời mưa có ý nghĩa đặt biệt nào không! ? Cũng không biết tại sao tâm tình Quan tổng đột nhiên liền chuyển tốt, ai biết tin tức a, nhanh nói nghe coi."

...

Sáng sớm, nhân viên Quan thị liền tụ tập thảo luận bát quái. Nếu như bình thường, nhất là đoạn thời gian tâm tình Quan Long không tốt, ai dám nhàn hạ thoải mái như vậy, không phải tự tìm chết sao. Nhưng hôm qua mọi người nhìn thấy tâm tình Quan tổng tốt lắm, lại nghe nguyên nhân là do mưa to, hôm nay trời cũng có mưa, mọi người nhất trí cho rằng tâm tình y cũng sẽ rất tốt, liền không có gấp gáp làm việc.

"Có phải mỗi người đều làm xong công việc của mình rồi không, mỗi ngày oán giận tăng ca vất vả, hiện tại ngược lại có thời gian đi nói chuyện phiếm!" Một tiếng quát chói tai đánh gãy đám nhân viên đang tụ tập.

"Quan tổng. Chúng tôi lập tức đi làm việc." Mọi người quay đầu, vừa thấy hắc mặt của Quan Long, lập tức liền tản ra khắp nơi. Một đám trong lòng cay đắng nói thầm, hôm nay không phải trời còn mưa sao, sao sắc mặt Quan tổng lại đen như trước kia rồi! ?

127. Lo lắng

Sau khi Quan Long hướng các nhân viên phát tiết xong, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trực tiếp theo thang máy lên lầu.

"Quan tổng, sớm." Thư ký tương đối tinh mắt, vừa thấy Quan Long sắc mặt khó coi đi tới, lập tức cung kính đứng lên.

"Ân... Khụ khụ..." Trên mặt Quan Long đã sớm không còn nụ cười sáng lạn của ngày hôm qua, tùy tiện ứng thanh, còn nhíu mày ho khan hai tiếng.

"Quan tổng có phải thân thể không thoải mái hay không! ?" Thư ký nhanh nhẹn cẩn thận hỏi.

"Không sao." Quan Long khoát tay đi vào văn phòng.

"Khụ khụ... ngô... khó chịu muốn chết..." Quan Long vừa ngồi vào ghế đã cảm thấy một trận ho khan, sau khi ho xong, yết hầu vừa nóng vừa đau.

Ngày hôm qua sau khi Trần Khải Văn rời đi, Quan Long thất hồn lạc phách đi về nhà, tâm tình không tốt cộng thêm thời tiết thay đổi không mặc quần áo đủ ấm, cơ thể vốn đã sinh bệnh càng trở nên khó chịu. Quan Long sờ sờ cái trán nóng bỏng của mình, không cần đo nhiệt độ cũng biết đã phát sốt, cơm chiều cũng chưa ăn, trực tiếp uống thuốc hạ sốt rồi lên giường ngủ.

Sáng sớm Quan Long tỉnh lại thân thể vẫn là không thoải mái, bất quá sốt lui được một chút, liền cứng rắn chống đỡ rời khỏi giường. Không ăn sáng, trực tiếp để bụng đói đi đến công ty.

Từ hôm qua tới giờ Quan Long chưa ăn bất kỳ thứ gì, dạ dày đói từng trận co rút đau đớn, nhưng yết hầu lại khó chịu đến ngay cả nuốt nước miếng cũng đau, đầu còn mơ mơ hồ hồ, cả người và tâm đều khó chịu đến không chịu nổi. Đáy lòng Quan Long dâng lên một trận chua sót, lúc Trần Khải Văn còn ở, mình làm gì phải chịu nỗi khổ này, thật sự là trời làm sai còn có thể tha thứ, người làm sai thì không thể sống mà.

"Quan tổng." Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của thư ký.

"Vào đi..." Quan Long chống đỡ tinh thần ngổi thẳng dậy.

"Quan tổng, mấy ngày nữa là sinh nhật anh, năm nay anh tính sao! ? Hay là vẫn giống như năm trước mời các vị chủ quản mở một buổi PARTY! ?" Thư ký đi đến trước mặt Quan Long, hỏi y sinh nhật năm nay dự định làm sao. Năm rồi Quan Long ở công ty mởi một buổi PARTY, đem chủ quản cùng nhân viên tụ hội củng cố chút tình cảm, sinh nhật chỉ là thứ yếu, Quan Long chủ yếu là muốn đề cao tinh thần đoàn kết trong công ty. Rồi sau đó mới cùng Ngô Lâm trãi qua sinh nhật cùng nhau.

"Thôi khỏi, năm nay sẽ không làm. Tới sinh nhật của tôi tặng mỗi người một bao lì xì là được rồi." Quan Long khoát tay, mấy ngày nay bởi vì Trần Khải Văn mà ngay cả sinh nhật y cũng quên, hiện tại làm gì còn có tâm trạng mở PARTY.

"Vâng Quan tổng. Nếu như không còn chuyện khác, tôi ra ngoài trước." Thư ký hỏi một tiếng, thấy Quan Long gật đầu, xoay người ra khỏi văn phòng.

Có lẽ sinh nhật năm nay chỉ một mình y đón đi... Sau khi thư ký rời đi, Quan Long mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Nếu Khải Văn còn, nhất định làm cho mình một bữa tiệc phong phú, rồi sau đó hai người sẽ trãi qua một đêm đầy lãng mạn cùng mãnh liệt... nguyện vọng duy nhất của Quan Long trong ngày sinh nhật là hôm đó Trần Khải Văn có thể bồi ở bên cạnh mình.

Vài ngày kế tiếp thời tiết chuyển tốt, Quan Long cũng không tìm được lý do đón đưa Trần Khải Văn nữa, huống chi hắn rõ ràng đều cự tuyệt, Quan Long cũng chỉ có thể như trước mỗi ngày nấp ở một góc hẻo lánh nhìn trộm Trần Khải Văn.

Trần Khải Văn biết mỗi ngày Quan Long đều đứng ở dưới nhà chờ mình đi làm về, nhưng cũng chỉ làm bộ như không phát hiện. Hai người tự nhiên chậm rãi tạo nên một cục viện giằng co lằng nhằng.

"Mẹ, con đi làm." Sáng sớm trước khi rời nhà, Trần Khải Văn thông báo với mẹ một tiếng, rồi mới đến cửa thay giày đi làm.

"A. Đúng rồi Khải Văn, tối qua khi mẹ về có nhìn thấy Quan tiên sinh ở dưới lầu, y nói có chuyện đến tìm con, mà con cũng không hiểu chuyện gì hết, cũng không biết mời người ta vô nhà ăn cơm." Mẫu thân đột nhiên nói đến việc ngày hôm qua gặp Quan Long, dẫn theo chút khẩu khí oán giận Trần Khải Văn.

"Y... Y nói có việc gấp phải về nhà." Trần Khải Văn chột dạ biện lý do, thầm nghĩ sau này không thể để cho Quan Long đến tìm mình nữa, công ty không được, dưới lầu nhà mình cũng không được. Thời gian lâu, mẫu thân đụng mặc y nhiều lần chắc chắn sẽ sinh nghi. Nhưng Trần Khải Văn nhớ lại lúc bảo Quan Long không được đến công ty của mình, sắc mặt y lặp tức trở nên trắng bệch, trong lòng Trần Khải Văn lại sinh ra vài phần khó chịu, có chút không đành lòng lại đi đả kích Quan Long.

"Mẹ xem thần sắc Quan tiên sinh rất khó coi, không biết có phải thân thể không khỏe hay không nữa?" Mẫu thân tựa hồ vẫn chưa phát hiện khác thường của Trần Khải Văn, tiếp tục thuận miệng hỏi.

"A! Thân thể của y không thoải mái sao! ?" Trần Khải Văn đang đẩy cửa chuẩn bị bước ra, nghe được lời này của mẫu thân lặp tức khẩn trương quay đầu.

"Sắc mặt y tái nhợt như tờ giấy trắng, vừa nhìn đã biết là sinh bệnh. Con ngày hôm qua gặp mà không nhìn ra sao..." Mẫu thân có chút bất mãn trừng mắt nhìn Trần Khải Văn một cái.

"Mẹ, thời gian không còn sớm, con đi làm đây." Trần Khải Văn không đợi mẫu thân nói xong, liền lập tức rời khỏi nhà.

Trần Khải Văn rất nhanh chạy đến thang máy, vừa thấy thang máy còn mấy tầng nữa mới xuống tới, cũng không nhẫn chờ đợi, may mắn nhà hắn chỉ ở lầu 6, liền trực tiếp theo cầu thang bộ chạy xuống.

Tới dưới lầu, Trần Khải Văn ngay cả thở ra cũng không đợi, quay đầu nhìn chỗ Quan Long mỗi ngày hay đứng, vừa thấy không có ai liền lo lắng chung quanh tìm kiếm. Nhưng tìm vài vòng đều không thấy được thân ảnh của y.

Quan Long chưa có tới! Thật sự sinh bệnh ! ? Có nghiêm trọng không! ? Trần Khải Văn không khỏi lo lắng.

128. Về nhà

Cả ngày Trần Khải Văn đều không thể chuyên tâm làm việc, trong lòng luôn lo lắng tình trạng của Quan Long.

"Khải Văn!" Lúc Trần Khải Văn tan tầm đi ra, nghe được tiếng gọi quen thuộc, nháy mắt an tâm, nhưng vẫn cố ý làm ra mặt lạnh nhìn người đang rất nhanh chạy tới.

"Quan tiên sinh... có chuyện gì sao! ?" Khi Quan Long đến gần, Trần Khải Văn nhìn thấy sắc mặt của y đúng thật tái nhợt, một câu "Tôi không phải đã nói anh đừng đến công ty tìm tôi sao " liền vô pháp nói ra khỏi miệng.

"Khải Văn, anh... hôm nay là sinh nhật anh, em có thể cùng anh trải qua ngày này được không! ?" Khi Quan Long nói những lời này, bộ dáng cực kỳ cẩn thận, ánh mắt mang theo một chút khẩn trương cùng chờ mong nhìn Trần Khải Văn.

"Sinh nhật vui vẻ!" Trần Khải Văn thích Quan Long mười năm, sao có thể không biết ngày sinh nhật của y. Trần Khải Văn biết Quan Long không có lừa gạt mình, hôm nay đích thật là sinh nhật y. Cho nên dù Trần Khải Văn hiện tại muốn rạch ròi quan hệ của hai người, nhưng khi đối mặt Quan Long ăn nói khép nép cầu xin như thế, lời cự tuyệt sao có thể nói ra, nhưng cũng không có biện pháp đáp ứng, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói câu sinh nhật vui vẻ.

"Khải Văn, chỉ hôm nay thôi, hai tiếng, không không... chỉ một tiếng đồng hồ cũng được..." Quan Long nhìn thấy Trần Khải Văn không có lập tức cự tuyệt, trong lòng dấy lên hy vọng, tiến lên một bước nắm chặt hai tay hắn.

"Tay anh sao nóng như vậy! ? Cái trán... anh phát sốt!" Vừa rồi Trần Khải Văn chỉ nhìn thấy sắc mặt Quan Long khó coi, hiện tay bàn tay đang nắm hắn, nhiệt độ rõ ràng cao hơn bình thường rất nhiều. Trần Khải Văn vốn đã lo lắng tình trạng của y, bàn tay theo bản năng lập tức sờ lên trán Quan Long, nhiệt độ nóng bỏng làm Trần Khải Văn lập tức kinh hãi, cũng bất chấp phải cùng y giữ khoảng cách, một bàn tay vẫn để y nắm chặt.

"Không sao, chỉ là lúc trước bị cảm mạo mà thôi. Khải Văn, đồng ý với anh được không! ? Cùng anh trải qua ngày sinh nhật!" Quan Long nhìn thấy Trần Khải Văn lo lắng cho thân thể của mình như thế, biết hắn còn chú ý đến mình, nội tâm kích động rất nhiều, lại nắm chặt cơ hội truy hỏi Trần Khải Văn đồng ý.

"Quan..." Trần Khải Văn không phải không tìm được lý được lý do cự tuyệt, chính là không đành lòng nói ra.

"Khải Văn, hôm nay gọi anh là Quan Long được không! ? Chỉ hôm nay! Coi như là thỏa mãn nguyện vọng ngày sinh nhật của anh." Quan Long không cho Trần Khải Văn cơ hội mở miệng, đi trước một bước ép hắn. Quan Long cũng biết mình không nên ép chặt Trần Khải Văn, nhưng nếu quan hệ hai người cứ chậm rãi mờ nhạt như thế, thái độ lạnh lùng cùng trốn tránh của Trần Khải Văn sẽ làm đoạn tình cảm này mãi giậm chân tại chỗ. Hiện tại Quan Long muốn có một cơ hội đánh vỡ thế giằng co này, huống chi, theo thái độ của Trần Khải Văn vừa rồi, y xác định hắn vẫn chưa buông bỏ tình cảm với mình, một khi đã như vậy, Quan Long càng phải nắm bắt tất cả các cơ hội để có thể vãn hồi Trần Khải Văn.

"Quan... Long." Ánh mắt khát cầu của Quan Long làm Trần Khải Văn không có biện pháp lại đem câu "Quan tiên sinh" khách sáo kia ra nói, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Quan Long". Trần Khải Văn dù chưa gật đầu, nhưng bằng này cũng đủ thấy hắn đã đáp ứng sẽ đón sinh nhật cùng Quan Long.

"Khải Văn, cám ơn em! anh... anh..." Trong lòng Quan Long nháy mắt mừng như điên, Quan Long kích động đến không biết nên nói cái gì, một tổng giám đốc Quan thị ở trước mặt ngàn vạn nhân viên có thể bình thản nói chuyện, vậy mà ở trước mặt một mình Trần Khải Văn lại lắp bắp nói năng lộn xộn.

Trần Khải Văn lẳng lặng nhìn Quan Long, khóe miệng dần dần giơ lên tạo thành vòng cung, mỉm cười. Đây là lần đầu tiên kể tử sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Trần Khải Văn mỉm cười với Quan Long.

"Khải Văn!" Lần nữa được nhìn thấy Trần Khải Văn tươi cười, hai mắt Quan Long liền sáng rực lên, thậm chí sắc mặt tái nhợt do bị bệnh cũng trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều, giơ hai tay muốn đem Trần Khải Văn ủng tiến vào trong ngực.

"Quan Long." Thân thể Trần Khải Văn lùi về sau tránh né cái ôm của Quan Long.

"Anh đi lái xe." Quan Long cũng hiểu được một vừa hai phải, tâm tình kích động cũng không được tùy tiện cắt xén giai đoạn, Khải Văn hôm nay kêu tên của mình, đáp ứng cùng mình trãi qua sinh nhật đã là thiên đại kinh hỉ. Quan Long thu hồi tay, vui vẻ chạy về phía xe.

Quan Long đem xe lái đến trước mặt Trần Khải Văn, lập tức xuống xe chạy vòng qua giúp Trần Khải Văn mở cửa xe.

"Cám ơn." Trần Khải Văn hướng Quan Long cười cảm ơn rồi lên xe.

"Khải Văn, em muốn đi đâu! ?" Quan Long khởi động xe, tâm tình tốt đến không có biện pháp hình dung, khó chịu do bị bệnh lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy. Kỳ thật Quan Long muốn cùng Trần Khải Văn về nhà mừng sinh nhật, nhưng lại sợ hắn không đáp ứng, dù sao lúc trước là chính mình đem Trần Khải Văn đuổi đi. Hai người thật vất vả mới có chút tiến triển, Quan Long sợ làm Trần Khải Văn không nhớ lại, nên chỉ đành hỏi hắn muốn đi nơi nào. Bất quá hiện tại chỉ cần có thể cùng Trần Khải Văn ở chung một chỗ, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng không sao cả.

"Thân thể anh không khỏe, hay là... về nhà đi." Trước kia lúc hai người sống chung, trừ bỏ đi chợ mua thức ăn, cũng chưa đi qua bất kỳ chỗ nào khác, hơn nữa Quan Long còn đang phát sốt, lại không thể đem hắn về nhà mình làm sinh nhật. Trần Khải Văn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể trở về cái nơi đã từng đem lại cho hắn biết bao ngọt ngào cùng thống khổ kia.

129. Bữa tối

"Khải Văn, nhanh vào nhà đi." Hai người về đến nhà, Quan Long vội vã lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó nghiêng người nhường đường cho Trần Khải Văn.

Giống như việc lúc trước chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Quan Long, Trần Khải Văn cũng không nghĩ tới một ngày kia còn có thể trở lại nơi đây, quá nhiều kỉ niệm ngọt ngào để nhớ nhung cùng thương tâm tuyệt vọng khi bị đuổi ra khỏi nhà, chuyện cũ nảy lên trong lòng, Trần Khải Văn lại có chút chùn chân, đứng ở cửa do dự hồi lâu, chậm chạp không dám bước về phía trước.

"Khải Văn..." Trần Khải Văn do dự làm Quan Long khẩn trương, y sợ hắn sẽ đột nhiên quay đầu rời đi, mà cho dù như vậy, chính mình cũng không có lý do nào để ngăn chặn hắn. Cho nên Quan Long cái gì cũng không dám làm, thậm chí ngay cả hô hấp đều chuyển nhẹ, đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi.

Quên đi, nếu đã đến đây, vẫn là vào đi thôi, Trần Khải Văn cuối cùng bước vào trong nhà. Quan Long đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, đi theo phía sau Trần Khải Văn vào nhà đóng cửa lại.

Trần Khải Văn đổi giày đi vào phòng khách, bày trí bên trong so với lúc hắn rời đi không có gì thay đổi, chỉ có một vài nơi nhiễm lấy một tầng bụi mỏng.

"Thực... thực xin lỗi, lúc anh ở một mình đều không có dọn dẹp. Khải Văn, nhanh ngồi xuống đi, anh đi rót nước cho em." Trong khoảng thời gian Trần Khải Văn rời đi, Quan Long mỗi ngày sau khi về nhà đều phát ngốc ngồi trên sofa, sau đó liền quay về phòng ngủ ngủ, nào có tâm tình dọn dẹp. Nhìn thấy tầm mắt Trần Khải Văn dừng lại trên lớp bụi trên bàn, Quan Long nhất thời có chút ngượng ngùng, nhớ lại trước đây khi còn Trần Khải Văn, nhà cửa luôn được dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi, Quan Long cảm thấy giống như mình làm sai chuyện, chân tay luống cuống nói xin lỗi, vội vàng chạy đi rót nước cho Trần Khải Văn.

"Cám ơn, không cần vội. Anh thân thể cũng không khỏe, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Trần Khải Văn mỉm cười tiếp nhận ly nước trong tay Quan Long. Hiện tại lúc hai người ở chung, ngược lại Quan Long trở thành người cẩn thận rụt rè, Trần Khải Văn tự nhiên hào phóng, vừa đúng đảo ngược với trước kia.

Tỷ như hiện tại Trần Khải Văn vô luận là nói chuyện hay mỉm cười đều giống như người xa lạ, tạo ra một khoảng cách, nhưng Quan Long cũng không dám ép quá, ít nhất hiện tại hắn đã lần thứ hai trở về ngôi nhà này, dù có lẽ chỉ ngồi một chút rồi đi, nhưng Quan Long tin tưởng một ngày nào đó Trần Khải Văn sẽ "Chân chính" về lại đây.

Trần Khải Văn chậm rãi uống nước, Quan Long liền ngồi bên cạnh tham lam mà si mê nhìn chăm chú gương mặt nghiêng nghiêng của hắn. Trước kia cho tới nay Quan Long đều không cảm thấy Trần Khải Văn có bao nhiêu suất, so với Ngô Lâm thậm chí còn kém hơn nhiều.

Chính là hiện tại, mỗi khi đêm khuya tịch mịt, Quan Long chưa lần nào nhớ đến Ngô Lâm, tâm tâm niệm niệm đều là dung nhan bình thường của Trần Khải Văn, ngũ quan không quá xinh đẹp, góc cạnh không tính rõ ràng, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là dễ nhìn, nhưng hình ảnh đó lại in thật sâu trong đáy lòng y, mỗi lần nhớ đến chỉ biết điên cuồng tưởng niệm, muốn lập tức nhìn thấy hắn, muốn đưa hắn ôm vào trong ngực. Cho nên mỗi ngày Quan Long mặc kệ công việc mệt mỏi đến đâu, đều phải đến dưới lầu nhà Trần Khải Văn chờ hắn tan tầm, chỉ là muốn nhìn thấy hắn để giảm bớt những nhung nhờ trong lòng, dù chỉ trốn ở một góc xa nhìn lén cũng được.

"Anh muốn mừng sinh nhật như thế nào! ?" Trần Khải Văn cảm giác một bên mặt của mình sắp bị Quan Long nhìn đến thêu cháy, chỉ có thể uống nước để che đi xấu hổ, nhưng nước đều uống xong, ánh mắt đang dính ở trên mình lại không có nửa điểm muốn rời đi, Trần Khải Văn cũng chỉ có thể tìm một đề tài để dời đi lực chú ý của y.

"A! ? Anh... anh..." Quan Long lắp bắp không biết trả lời làm sao. Lúc trước Quan Long đâu có nghĩ Trần Khải Văn sẽ đáp ứng cùng mình mừng sinh nhật, đến nỗi những việc sau đó hoàn toàn không có nghĩ qua. Chủ yếu là Quan Long không ôm hy vọng Trần Khải Văn sẽ đồng ý, càng không nghĩ tới chỉ vì mình phát sốt Trần Khải Văn liền mềm lòng đáp ứng. Hiện tại nghĩ đến đây trong lòng Quan Long trong lòng liền đặc biệt kích động, này hoàn toàn chứng minh Khải Văn còn đau lòng vì mình a.

Bằng không hiện tại tìm cách làm cho Trần Khải Văn đau lòng một chút! ? Nói không chừng hắn có thể đáp ứng yêu cầu của mình! Tuy rằng tâm tình lúc này đã tốt đến mọi ốm đau đều vứt ra sau đầu, nhưng giả bộ yếu ớt vẫn là có thể! Quan Long trong lòng tính toán tiểu nhân tim đập bang bang, cũng biết mình không nên lợi dụng sự mềm lòng của Trần Khải Văn, nhưng nếu như vậy có thể làm quan hệ của hai người tiến triển thêm một bước, Quan Long không ngại sử dùng chút thủ đoạn nhỏ này.

"Khụ khụ... Khải Văn, anh muốn ăn cơm em nấu, coi như là chúc mừng sinh nhật anh được không! ?" Quan Long cố ý ho khan hai tiếng thật mạnh, ánh mắt liền giống như chú chó cưng đáng thương hề hề chờ đợi được chủ nhân cho ăn nhìn về phía Trần Khải Văn.

"Ân... được. Nhưng tôi muốn về nhà sớm một chút, nên không có thời gian làm quá phong phú." Trần Khải Văn chần chờ một chút mới gật đầu đáp ứng, hiện tại trong lòng đã có chút hối hận việc nhất thời mềm lòng đáp ứng cùng Quan Long đón sinh nhật, nhưng tình huống lúc đó quả thật không thể ngoan tâm cự tuyệt. Trần Khải Văn cũng không phải ngu ngốc, biết Quan Long xin được một điều, liền sẽ có điều thứ hai, thứ ba... Hai người sẽ không thể chấm dứt một cách dứt khoát, sống chung một khoảng thời gian dài, ánh mắt Quan Long say đắm si mê, thái độ ôn nhu che chở, sẽ làm vỏ bọc lạnh lùng mà Trần Khải Văn cố ý ngụy trang từ từ sụp đổ, tình cảm liều mạng đè nén sẽ lại bắt đầu rục rịch, rồi một lần nữa lại hãm sâu trầm luân...

Cho nên Trần Khải Văn trực tiếp nói rõ, cho Quan Long biết mình muốn về nhà sớm, ý tứ chính là bảo y đừng đưa ra yêu cầu nào nữa, tránh cho hai người lại có thêm cơ hội ở chung.

"Không sao không sao, chỉ cần là em nấu anh đều thích ăn." Quan Long thấy Trần Khải Văn gật đầu đồng ý nấu cơm cho mình, tâm tư kích động muốn chết, lúc Trần Khải Văn đứng dậy khỏi ghế đi vào nhà bếp, Quan Long cũng đi theo phía sau hắn cùng đi vào.

130. Hối hận

Trần Khải Văn vào phòng bếp, quen thuộc mở tủ lạnh. Lúc hai người còn sống chung, trong tủ lạnh luôn đầy ấp sữa, rau dưa, thực phẩm chín linh tinh các loại, Trần Khải Văn đều luôn dự trữ một ít, một là lúc Quan Long thèm món gì có thể trực tiếp nấu cho y ăn, hai là thứ bảy chủ nhật khi Trần Khải Văn quay về nhà mình, không sợ Quan Long không có gì để ăn. Nhưng mà hiện tại, Quan Long đã ăn sạch sành sành những thứ Trần Khải Văn để lại, sữa uống hết cũng không có đi mua, rau xanh thực phẩm thì khỏi phải bàn.

Từ lúc Trần Khải Văn rời đi, Quan Long cũng chỉ một hai lần nấu cơm, còn những bữa khác thì tùy tiện đến nhà hàng tìm thứ gì lắp đầy bụng. Cho nên, lúc Trần Khải Văn mở tủ lạnh ra, bên trong trống trơn cái gì cũng đều không có.

"Khải Văn, dưới... ở dưới còn có con cá trích." Quan Long đứng bên cạnh xấu hổ mở ra ngăn tủ dưới cùng, lấy ra con cá trích mà lần đó người bán hàng lựa cho y.

"Cá này mua hồi nào! ? Hình như không còn tươi lắm. Hơn nữa anh không phải bị ho sao, nếu giờ mà uống canh cá trích, cổ họng sẽ càng khó chịu hơn." Trần Khải Văn nhìn con cá trích đông lạnh nhíu mày rồi bỏ trở lại ngăn tủ. Tuy rằng ngoài miệng không có nhắc đến chuyện Quan Long bị bệnh, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ rõ.

"Kia... Kia... Đúng rồi, còn có chút gạo nếp. Khải Văn em nấu cháu gạo nếp được không! ? Đã lâu không có ăn, anh mỗi ngày đều muốn nếm thử." Quan Long vắt hết óc nhìn xung quanh nhà bếp, nghĩ xem còn có thứ gì có thể đem nấu không. Y không chỉ muốn Trần Khải Văn trong ngày sinh nhật của mình ở lâu thêm chốc lát, mà là thật sự muốn ăn cơm hắn nấu. Trần Khải Văn rời đi cho đến nay, Quan Long ăn món gì cũng không thấy hợp khẩu vị, cũng là bởi vì đã quen hương vị cơm Trần Khải Văn nấu, hiện tại thật vất vả mới có cơ hội, cho dù chỉ ăn một chén cháo gạo nếp, y cũng sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Ân." Trần Khải Văn gật đầu, lưu loát lấy tô và gạo ra, sau đó vo gạo, động tác nhanh nhẹn lưu loát, cũng không cần hỏi Quan Long những thứ này cất ở đâu, vật dụng đều là tùy tay mở là thấy, quen thuộc như thể ngày nào cũng ở đây nấu cơm, cho tới bây giờ cũng chưa từng rời đi.

Cảnh tượng này lúc trước Quan Long mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, khi đó không có cảm giác gì, Quan Long đã quen thuộc với việc mỗi ngày Trần Khải Văn đều bận rộn nấu cơm, quen rồi những ôn nhu của hắn, thậm chí đem tất thảy đều này trở thành đương nhiên. Thẳng đến khi Trần Khải Văn rời đi, đừng nói đến những bữa cơm nóng hổi mỗi ngày, Quan Long ngay cả một chén cháo thơm dẻo cũng chưa từng được ăn, lúc này mới hiểu được cuộc sống bình thường trước kia mới là hạnh phúc biết bao.

Được nhìn lại những hình ảnh quen thuộc trước đây, trong lòng Quan Long vừa đau đớn vừa sợ hãi, cuộc sống từng hạnh phúc như vậy đã bị chính mình hủy đi rồi.

"Khải Văn, Khải Văn..." Quan Long bước qua, từ phía sau đem Trần Khải Văn ôm vào trong lòng ngực, ôm chặt "Hạnh phúc" của chính mình không muốn buông tay.

"Quan Long!" Trần Khải Văn bị hành động đột ngột của Quan Long dọa sợ, liền bắt đầu hơi hơi giãy dụa, muốn thoát khỏi cái ôm của y.

"Khải Văn đừng nhúc nhích, anh sẽ không làm gì đâu, chỉ muốn ôm em một lúc, chỉ một lúc mà thôi, xin em, đừng rời bỏ anh..." Cánh tay Quan Long lại càng siết chặt, giống như muốn đem Trần Khải Văn tiến nhập vào thân thể của mình, trong lời thỉnh cầu đã nghe ra có chút nghẹn ngào.

Cảm giác được nước mắt ấm áp chảy xuống cổ mình, Trần Khải Văn không giãy dụa nữa, yên lặng để Quan Long gắt gao ôm lấy. Trong nồi, cháu gạo nếp bắt đầu tỏa ra hương khí, hai người cứ vậy duy trì tư thế ôm cho đến tận khi cháo nấu chín.

"Cháo được rồi, tôi giúp anh múc cháo." Trần Khải Văn nhẹ giọng nhắc nhở người ở phía sau.

Quan Long buông ra Trần Khải Văn, đứng ở một bên.

Trần Khải Văn múc cháo xong, mở tủ lấy ra một ít đường trắng mà lúc trước đã mua thả vào trong cháo, rồi mới bưng lên đưa cho Quan Long.

"Khải Văn, ăn với anh đi." Quan Long lấy một cái chén khác, múc thêm một chén cháo, học Trần Khải Văn lấy đường trắng bỏ vào rồi đưa đến trước mặt hắn.

Vốn đã đáp ứng mừng sinh nhật Quan Long, vậy ăn xong cháo rồi về nhà cũng được. Trần Khải Văn bưng cháo cùng Quan Long đi đến bàn ăn, đối mặt nhau ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net