Truyen30h.Net

[Hài, HE] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế

Chương 31: Cáo biệt

LizzieBui

Nửa tháng nay, tôi cứ hay nghĩ về khoảng thời gian ở bên cạnh Thành. Chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên cảm giác bất an khủng khiếp. Thành từng bị người ta truy đuổi sát nút. Tôi mà không có mặt vào lúc đó, chắc gã đã kịp đi đầu thai rồi.

Thành cầm lọ thuốc xuyên không của tôi. Gã mà chết thì thứ đó cũng thất lạc theo. Chỉ còn một viên thuốc trong tay, con đường về nhà của tôi sẽ càng gập ghềnh hơn. Dù sao thì việc "hoàn thành sứ mệnh" quả thực quá mơ hồ. Ai biết được "sứ mệnh" của tôi là gì chứ! Cách hợp lý nhất tôi nghĩ ra là thi thoảng lại kiểm tra bằng cách uống thuốc và đeo vòng, thử xem xuyên về hiện đại xong có bị dịch chuyển lại không. Biết đâu trong quá trình sống ở đây, tôi lại vô tình hoàn thành sứ mệnh của mình thì sao? Mẹ tôi đã từng nói rằng, "đôi khi sứ mệnh cuộc đời chẳng phải là đạt được điều gì đó vĩ đại, mà chỉ đơn giản là sống cuộc đời của con". Thế nên tôi mới trộm nghĩ rằng, có khi mình chỉ cần có mặt ở đây, vào thời điểm này, làm đúng điều con tim mách bảo là đã đủ để hoàn thành "sứ mệnh" rồi. Còn thế giới này sẽ tự vận hành theo cách nó cần phải vận hành.

Mười ngày trước, tôi đã phải cố thuyết phục Trường Hải để anh chịu hạ "chuẩn đầu ra". Bắn trúng hồng tâm từ khoảng cách 100m, với tỉ lệ 60% là một việc cần quá nhiều thời gian để đạt được. Kể cả nhiều binh sỹ của Trường Hải - với thời gian tập luyện lâu hơn tôi, thể chất tốt hơn tôi cũng chỉ mới đạt được tới tỉ lệ này. Đợi tôi cũng làm được như vậy thì chắc phải mất ít nhất nửa năm. Quá lâu! Lấy gì đảm bảo tới lúc đó Thành còn sống?

Thấy tôi trình bày hợp lý quá, Trường Hải cuối cùng cũng đã đồng ý cho tôi ra ngoài với ba điều kiện. Một là bắn ba mươi mũi tên từ khoảng cách 100m, tỷ lệ trúng hồng tâm trên 50%. Hai là chạy liên tục ba vòng quanh khu trung tâm đầm Minh Nguyệt trong vòng ít hơn nửa canh giờ. Đầm Minh Nguyệt hình tròn, đường kính khoảng một cây số, chu vi xấp xỉ 3,14 km. Chạy ba vòng là khoảng 9,4 km. 9,4 km/h không phải là một tốc độ chạy quá cao. Ba là tôi phải tự chèo thuyền thoát khỏi đầm Minh Nguyệt.

Từ hôm qua, tức là ngày thứ 102 kể từ khi bắt đầu luyện tập, tôi đã may mắn hoàn thành cả ba yêu cầu trên. Nhiệm vụ thứ nhất, trong ba mươi mũi tên tôi bắn đi, có mười hai mũi trúng hồng tâm, bốn mũi trúng vào phần ranh giới giữa hồng tâm và rìa ngoài. Trường Hải miễn cưỡng cho tôi qua cửa. Nhiệm vụ thứ hai thì dễ hơn đôi chút. Tôi chạy xong ba vòng mới hết khoảng năm mươi, năm lăm phút thôi. Bài kiểm tra thứ ba có lẽ là dễ nhất. Trải qua mấy tháng phơi mặt trên đầm Minh Nguyệt, tôi đã nhớ đường cả rồi, lực tay cũng cải thiện nhiều nên không quá mệt khi chèo thuyền nữa.

Sáng nay, tôi tự tỉnh dậy từ rất sớm. Trời đã dần sang thu nên nắng nóng có đôi phần dịu lại. Mặt trời thậm chí còn chưa lên nên cảm giác càng dễ chịu hơn. Tôi vươn vai, hít đầy buồng phổi thứ không khí tinh sạch của buổi sớm mai.

Thực ra, tôi đang cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Hôm nay tôi sẽ rời khỏi đây.

Suốt thời gian ở lại đầm Minh Nguyệt, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, tôi đều qua chỗ mộ Trường Giang để thăm cậu ta. Bây giờ chuẩn bị đi, tôi phải tới nói lời tạm biệt chứ!

Lúc tôi đến được chỗ mộ của Trường Giang thì mặt trời đã ló dạng trên đường chân trời, đổ xuống mặt đầm Minh Nguyệt những dài sáng lấp lánh như vảy cá. Gió thổi hiu hiu. Bình yên quá...

Nơi này chẳng có ai, chỉ riêng tôi và nấm mồ lạnh. Trước khi đi, tôi định cầm theo một bình rượu. Nhưng chợt nhớ ra rằng hồi còn sống, Trường Giang chỉ uống rượu khi hoàn cảnh ép buộc, ví dụ như lúc diễn màn khổ nhục kế đuổi hoa bắt bướm, trầm mê nữ sắc với tôi. Vả lại, cái trò rót rượu rồi đổ xuống đất ấy, chắc chỉ có trong phim Trung Quốc thôi. Mình là người Việt, ai lại làm thế bao giờ!

- Tôi sắp rời khỏi đây rồi. Cậu phù hộ cho tôi gặp nhiều may mắn nhé!

Trường Giang đã không còn ở đây, nhưng trong đầu tôi vẫn mường tượng được cảnh cậu ấy trưng ra một gương mặt lạnh nhạt, và tất nhiên là chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt.

- Tôi phải về nhà thôi, nơi này chưa bao giờ thuộc về tôi cả!

- Nếu về hiện đại được, tôi có thể gặp kiếp sau của cậu đấy!

Tôi cứ tự nói tự nghe. Nước mắt bất giác đã chảy đầy trên hai gò má. Ở đây chẳng có ai, tôi càng chẳng cần giữ thể diện nữa nên ngồi thụp xuống đất, khóc lớn như trẻ con.

Sau bao lâu, tôi vẫn chưa thực sự thoát ra được khỏi nỗi bàng hoàng khi nghe tin Trường Giang chết. Thời cuộc rối ren, một cậu trai khỏe mạnh tràn đầy sức sống như thế, giờ đã nằm đây được hơn ba tháng rồi. Đúng là vô thường quá.

Khóc chán chê, tôi mới đứng dậy sửa sang lại quần áo trên người mình. Khi chuẩn bị rời đi, mắt tôi vô tình bị thu hút bởi một cây dành dành nhỏ xíu mọc trên mộ Trường Giang. Có lẽ nó lẫn trong đống đất được người ta đắp lên thành gò. Cây chỉ cao chừng hai mươi phân, thế mà vẫn nở được một bông hoa và kết một quả bé xíu màu vàng cam nhạt. Mới là cuối hạ đầu thu mà dành dành đã có quả rồi ư? Chắc là hơi sớm. Chẳng có lý do gì rõ ràng, tôi chỉ đơn giản là hái lấy hạt ngọc màu cam bé xíu đó, cất vào trong người.

Khi tôi từ mộ Trường Giang về thì Chiêu Vũ và Trường Hải cũng đã ở đó.

Chiêu Vũ cho tôi một hộp sứ đựng thuốc to cỡ hai bàn tay, ông già bảo rằng thể chất tôi hơi hàn, mùa đông hay bị lạnh tay chân, nên dùng thuốc này để giúp cơ thể ấm hơn. Tôi đã thử mở ra xem và thấy mấy cục đen mềm to cỡ một, hai ngón tay, mùi thơm dịu. Đây là thục địa (1) chứ không có gì đặc biệt cả. Nhưng lão già ấy cũng rất quan tâm đến tôi đấy chứ, giữa mùa hè mà cũng biết tôi hay bị lạnh tay chân vào mùa đông.

Trường Hải tặng một túi tiền xu lẫn bạc vụn làm lộ phí, cùng cây cung cong mà tôi vẫn dùng để luyện tập từ trước đến nay.

Khoảng chín giờ sáng, tôi bắt đầu hành trình rời đầm Minh Nguyệt của mình. Mấy thứ cần mang đều đã ở trong ba lô. Trên người tôi là những món đồ quan trọng nhất, như là chiếc vòng hạt đỏ đưa tôi đến thế giới này, con dao lưỡi mỏng có hình huyền vũ của Lĩnh, quả dành dành hái từ mộ của Trường Giang...

Ôn Nguyệt đeo ba lô và xuống thuyền ngồi trước, tôi vẫy tay chào mọi người rồi xách mông đi theo sau. Nắng đang lên khá chói chang, dù tôi đã đeo một chiếc nón tre rộng vành nhưng vẫn cảm thấy hơi nóng hắt vào mặt mình.

Hành trình chèo thuyền tuy dài nhưng không quá khó khăn. Giữa đường, tôi có dừng lại để khoác lên mình nhân dạng Thanh. Dù thể chất và khả năng tự vệ của tôi đã được cải thiện, lại còn được Ôn Nguyệt hộ tống, nhưng lưu lạc bên ngoài, tôi vẫn nên dùng thân phận nam giới thì an toàn hơn nhiều.

Tầm gần trưa, tôi và Ôn Nguyệt cuối cùng cũng có thể xuống thuyền. Sau đó là chặng đường dài và mệt mỏi để đi bộ đến Thịnh Thành. Thuốc của tôi bị Thành cầm, tôi thì chẳng biết anh ta đang ở đâu. Cơ may duy nhất là trở lại Thịnh Thành "ôm cây đợi thỏ".

Thịnh Thành nằm tại trấn Ngọc Thổ, bên bờ sông Đằng - tương đồng với sông Hồng thời hiện đại, cách kinh thành vài chục kilomet về phía đông bắc. Khu vực này hiện vẫn nằm trong vòng kiểm soát của triều đình. Ngọc Thổ là làng nghề gốm khá nổi tiếng nên cũng không quá khó tìm đường.

Chẳng cần suy đoán quá nhiều, tôi đã thừa biết điều gì đang đợi mình ở nơi đó. Nếu không gặp được Thành ngay, tôi sẽ phải đối mặt với Xuân Thủy. Cô gái xinh đẹp ấy có vẻ chẳng ưa tôi, nếu không muốn nói là rất - đề - phòng.

Chưa gì đã thấy mây đen giăng đầy trời, sấm chớp sắp đánh xuống đầu người rồi...

(1): Thục địa là một vị thuốc bổ có vị ngọt tính ôn (ấm); Tác dụng bổ huyết, bồi bổ cơ thể,... Thục địa được chế biến từ rễ cây sinh địa bằng quy trình khá kỳ công ("cửu chưng cửu sái", tức là chưng sinh địa cùng một số phụ liệu khác như nước gừng, nước sa nhân, rượu,... rồi phơi nắng, lặp lại quy trình này 9 lần. Thực ra số lần có thể nhiều hoặc ít hơn, đến khi dược liệu gần như không còn vị đắng vốn có).

—----------------

Thú thực là mình không thích viết chương này lắm, và, nói sao nhỉ, viết chương này khá là khó đối với mình. Nhưng vẫn phải viết để cho những chương sau còn lên sàn chứ, ha ha. Trong mấy ngày nghỉ lễ, mình đã viết được tận 4 - 5 chương vì quá háo hức với những phân cảnh mới có thằng cu Lâm. Đó là lý do mình bỏ bê chương 31 mãi không thèm sửa.

Nhây quá không được, nay phải sửa và đăng lên thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net