Truyen30h.Net

Hái Sao Cho Em

Chương 1

TAKANEnohan

Nếu như bầu trời đó xanh mãi....

Tôi chạy xe đạp trên con đường mòn, tâm trạng  lúc này vô cùng hảo hứng bởi vì tôi sắp gặp người mà tôi yêu tha thiết, nhịn không được mỉm cười khi nhớ tới cảnh Minh như đứa trẻ nhận được quà hối hả lao vào lòng tôicười nắc nẻ vừa luôn miệng nói :

- Anh tìm được việc rồi,anh tìm được việc rồi hahaha, anh có thể chăm sóc em rồi.

- Ôi! anh tìm được rồi sao, chúc mừng anh sắp thành thầy giáo rồi nhé. 

Nói rồi tôi nháy mắt, vui vẻ đưa hộp bánh tự tay làm cho anh. Anh mắt sáng rực lên tràn ngập vui vẻ vội vả mở hộp bánh tinh xảo ra, đút cho tôi trước rồi mới tự mình ăn, hạnh phúc nhỏ bé là thế, tôi và anh quen nhau đã 3 năm, tôi không dám công khai với mọi người điều đó khiến tôi đôi lúc cũng canh cánh trong lòng vì không thể quang minh chính đại mà nói rằng: " anh ấy là người yêu của tôi".

Ở cái thời bao cấp này đồng tính gọi là bệnh, gọi là ghê tởm, chúng tôi phải sống một cách im lặng che giấu đi chính bản thân mình vì cái gọi là định kiến xã hội, 

Đau lòng nhất là khi nhìn cảnh anh được các cô gái xinh xắn tỏ tình hoặc chỉ đơn giản là tặng quà lòng tôi lại nhói lên, tôi biết anh rất đẹp trai, cao ráo lại còn học rất giỏi, gia cảnh lại khá giả làm sao có thể giữ anh lại mãi cho riêng mình, làm sao có thể ích kỷ khi tình yêu này có sự ràng buộc lớn như thế.

 Tôi có thể mãi mai một lòng hướng về anh nhưng gia đình, xã hội sẽ không cho phép tình yêu này được xảy ra . Men theo con đường dài tôi vừa suy nghĩ vừa cảm thấy bất lực, khoảng thời gian bên anh có hạnh phúc nhưng tôi lại không có cách nào ngừng suy nghĩ chuyện này.

Khi yêu đủ chân thành còn người ta suy nghĩ rất nhiều thứ liệu có yêu đủ hay không, làm cách nào để cho đối phương có thể được cảm giác an toàn . Có lúc lại suy nghĩ mình làm quá mọi chuyện lên, có lúc lại giả bộ thờ ơ nhưng trong lòng thì lo lắng mọi thứ, yêu khó hiểu thế đấy, nhưng chỉ có yêu mới có thể trải nghiệm được cái " Khó hiểu này". 

Tôi có rấy nhiều nỗi sợ phải đối diện với thực tại: nổi sợ nếu như bị phát hiện, nếu như ngay cả anh cũng bỏ tôi mà đi...Từng đợt suy nghĩ chực chờ thoát ra,tôi thắng xe, dựng xe bên đường, phía xa xa ngay dưới bóng cây bàng hình ảnh người con trai tràn ngập hơi thở thanh xuân ngày nào đó đã trở thành một thầy giáo đang nghiêm túc giảng bài cho học sinh ở bên dưới tĩnh lặng mà đẹp đẽ đã khắc sâu vào tâm trí tôi, làm tôi cảm giác an tâm đến lạ vẫn như ngày hôm đầu tiên anh che ô cho tôi dưới mưa đã làm tôi say đắm không lối thoát, anh và tôi yêu nhau đã được 3 năm thời gian không dài không ngắn nhưng đủ để chúng tôi thấu hiểu nhau.

Tôi nhìn cách anh nói, cách anh viết bảng mãi nhìn ngắm anh tiếng trống vang lên lúc nào không hay, học sinh bước ra như ong vỡ tổ. Tôi đạp xe ngay vào sân đối diện với lớp của Minh, anh bước ra  lớp ngay lập tức phát hiện ra tôi, mắt nhìn chăm chú hướng phía tôi đi tới

- Trời nắng thế này, em đi xa có mệt lắm không, tự nhiên em tới trường không báo trước anh khá bất ngờ đó.

- Em chính là muốn anh bất ngờ mà hì hì.

- Có sinh tố dừa mà em thích uống đi đưa xe đây anh chở cho, mai mốt đi nắng thế nhớ đội nón vào không sẽ bị say nắng, lỡ bệnh ai lo được cho em hả bệnh là quấy anh lắm đó nha.

- Ơ anh lại tính ông già rồi, sau này làm chồng em chắc còn khó tính hơn đó chứ.

- Bây giờ vẫn chưa là chồng em sao hả? vợ yêu.

- Ầy anh im đi anh làm em ngại đó , đồ thầy giáo không có liêm sỉ.

- Anh chính là thầy giáo không có liêm sỉ đó vợ yêu à.

Tôi vừa ngại vừa tức ngay tức khắc bóp gáy anh một cái, làm anh nổi hết da gà xin tha mới chịu ngừng nói trước tôi nắm rõ rất nhiều nhược điểm của anh, cả hai cười haha trên suốt đường về.

Minh có ước mơ làm bên viện nghiên cứu khoa học, đến lúc nhân tin anh được đi du học tôi đã khóc rất nhiều vì không muốn anh rời đi nhưng lại cũng mong muốn anh đi, momh ang có thể   nắm bắt cơ hội này và thực hiện ước mơ anh muốn. Nhưng lại không muốn rời xa tôi, yêu xa rất đau khổ làm sao cả hai người có thể chịu được. Anh và tôi đã từng vì chuyện này  mà chiến tranh lạnh gần 1 tháng đến lúc anh không chịu được nữa mới nói một câu mà tôi bật khóc nức nở:

- Nam An, em có từng suy nghĩ lúc xa anh em sẽ có cảm giác như thế nào không, anh cũng có cảm giác như vậy đấy rất rất đau đớn, anh có thể thực hiện ước mơ, nhưng  nếu mà ước mơ đó không có em thì nó không còn ý nghĩa gì cả.
- Anh có thể kiếm tiền có thể làm mọi thứ nhưng nếu không có em anh không làm được gì cả. vì vậy xin em hãy ở bên anh, anh rất cần em, em có hiểu không?

Thế là cuộc chiến tranh lạnh kết thúc trong nước mắt của tôi. Cứ thế anh và tôi vẫn yêu đương mặn nồng nhưng lén lút, anh còn trở thành một thầy giáo vật lý ở trường cấp 3, anh từng hứa với tôi rằng sau này có đủ tiền sẽ cùng cậu rời xa quê hương lên Sài Gòn sinh sống, tự do tự tại không cần phải lén lút nữa. Tất nhiên tôi vô cùng hạnh phúc với lời hứa của anh nhưng không hiểu sao lòng tôi lại lo lắng đến lạ.

Tối đó tôi đang ngồi loay hoay tìm ý tưởng để viết tiểu thuyết, tôi đang viết về tình yêu và cuộc sống xoay quanh giữa Minh và tôi. Ước mơ trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng tuy chuyện này hơi bất khả thi nhưng bù lại được viết câu chuyện cho riêng mình cũng không tệ, ngoài ra tôi còn làm thêm cho một cửa hàng bánh nho nhỏ, đang chăm chú viết thì trời đổ một cơn mưa lớn, sau đó một tiếng động lớn vang lên khiến tôi ú tim (u là trời muốn rớt con tim này ra ngoài luôn á ).

* cộc cộc An à An ơi*

tiếng thì thầm một lúc càng rõ tên

- Không sai là tên tôi, phát âm cũng khá chuẩn nhưng chẳng lẽ giờ này có ma nó muốn quấy mình.

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập cùng với tiếng rú gào của gió, tim tôi đập thình thịch tự nhiên sẽ bất giác sợ hãi theo bản năng, tôi tò mò tiền lại gần cửa sổ ngó ra ngoài thì

- Hù!!!

cái bóng ào tới ngay cái mặt của Minh dán trên cửa sổ còn nhình chằm chằm tôi, người anh ướt nhẹp vì mưa nhưng miệng lại mỉm cười thích thú vì nhìn người đang sợ hãi phía trong nhà.

- Ối cha mẹ ơi chết con!

- Đệt thì ra là anh à, anh khùng vừa thôi định làm em chết vì đau tim sao?

- Hihi mở cửa cho anh đi nè.

- Không anh hứng mưa đến khi trời tạnh đi cho chừa cái tội làm em giật mình.

- Anh... anh xin lỗi mà ngàn vạn lần đừng thế mà em, em làm vậy chết anh đó.

Nói là làm tôi tắt đèn ung dung đi ngủ, làm anh trưng con mắt cún con nhìn tôi, nói thế chút nữa một người bực bội vì quá mềm lòng, một người thì khoái trá vì được tha lỗi, người vô liêm sỉ này còn nhanh chóng thay đồ lên giường ké đậu hủ con nhà người ta, sờ mò hôn hít đủ kiểu,tôi lúc này không chịu được mới lên tiếng:

- Anh nằm im để mai em đi làm nữa.

- Sao em nói rõ lên, anh nghe không rõ.

- Em bảo nằm im, đừng động đậy.

- Hả

tiếng * bốp* không hề nhỏ vang lên, thế mà có con người nào đó không có liêm sỉ mà tiếp tục quấy rối miệng thì thầm:

- Nhớ quá đi.

- Mới gặp nhau hồi chiều nay mà nhớ cái gì.

Cả hai nói chuyện say mê quá tôi bất chợt ngủ quên, trong giấc mơ tôi có cảm nhận được bàn tay vuốt ve trán tôi, kiên nhẫn dỗ tôi rất lâu, rất ấm áp, sau đó thì tôi không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net