Truyen30h.Net

Hái Sao Cho Em

Chương 2: Câu chuyện đời thường của chính Nam An

TAKANEnohan

Ngày 26/6/2000 hôm nay thời tiết không có mưa,nắng to.

Đây là Nhật ký mà Nam An ghi  nên đây là các câu chuyện đời thường của họ.Chúc xem vui vẻ~.~

Tôi vác cái cơ thể bị người nào đó vô nhân tính mà hành tôi te tua lúc tối qua đi làm, lúc đi làm tôi luôn tạo bầu không khí vui vẻ, tôi còn là người làm trẻ tuổi nhất các cô các chị lúc nào cũng giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn tôi ất biết ơn vì điều đó, chị Linh bà chủ của tôi còn hỏi tôi có người yêu chưa để chị mai mối cho, nếu tôi nói ra là đã có người yêu mà người yêu còn là con trai chắc mọi người shock mất, dính tới câu hỏi này tôi cũng chỉ nói qua loa rằng chưa muốn có người yêu hay đang tích cực kiếm tiền để lấp liếm cho qua chuyện.

Xong một ca làm đầy mệt nhọc như thường tôi mua đại bánh mỳ thêm một ly cà phê sữa rồi ăn cho xong bữa trưa, từ xa có một bóng người quen thuộc tiến tới, do quá nắng tôi cũng không để ý lắm cho đến khi nghe được câu:

- Em đã gầy như con khô còn ăn như thế sao, không chăm là không được mà, anh mua nui sườn heo đây ăn nhanh cho nóng nè.

tôi mới kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh, tôi hỏi han anh:

- Anh xong tiết rồi hả?

-Ừ, anh xong rồi.

- Anh ăn gì chưa?

- Anh ra sớm nên đã ăn cơm ở căn tin trường rồi.

- Dạ.

Anh đổ nui ra tô tiện tay chuẩn bị cho tôi hết, tôi chỉ ngồi nhìn và thở dài có phải kiếp trước tôi tu dữ lắm mới có người yêu như này đi. Cuộc hội thoại ngắn gọn như thế nhưng lại hòa hợp ấm áp đến lạ , một người nhìn vừa vén tóc cho người kia đầy ân cần, người còn lại thì vừa ăn vừa kể chuyện hôm nay, anh vừa mỉm cười vừa lắng nghe những câu chuyện cả những câu chuyện nhàm chán mà tôi nói, anh chẳng phàn nàn gì, tinh tế mà ấm áp. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, anh chở tôi về nhà, trao cái ôm tạm biệt rồi hai người chúng tôi lưu luyến tách ra, khi ngủ cũng không quên nhắn tin dặn dò nhau, anh còn không quên dặn tôi những câu quen thuộc

- Mai không được nhịn ăn sáng đâu đấy.

- Còn nữa phải ăn uống cho nhiều, em không nên tiếc tiền mà không dám mua, anh có tiền mà, anh không để người anh yêu chịu thiệt.

- Anh cũng phải nghỉ ngơi cho nhiều đó nha.

- Em yêu anh....

- Ừ.

Có những thứ vô cùng giản đơn những cũng đủ khiến chúng ta hạnh phúc.

sau đó thì không còn nhắn tin gì cả, cả hai đều ngủ một giấc thật ngon trong giấc mơ tôi mơ thấy anh, mơ thấy quãng thời gian tốt đẹp sau này,tôi ước gì có thể như thế này mãi mãi,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net