Truyen30h.Net

Hai Sao Cho Em

YÊU ANH chính là niềm kiêu ngạo của em.

Ngày  28/9/2000 trời lại mưa.

Tôi đang nằm ốm ở nhà, mẹ tôi rất lo lắng định nghi làm để ở nhà chăm sóc tôi nhưng tôi bảo không cần đâu tôi có thể tự chăm sóc mình sao có thể làm phiền mẹ được cơ chứ.Minh nghe tin được tôi bệnh xin nghỉ từ chỗ tôi làm, tiền tức tốc bỏ tiết chạy tới nhà tôi chăm sóc tôi, nấu cháo đút cho tôi ăn, mua thuốc cho tôi còn cặn dặn liều uống và đặc biệt không được ăn đồ lạnh, biết tôi sợ thuốc đăng anh còn nghiền nhuyễn ra cho thêm đường và nước đưa cho tôi, đến khi tôi ngủ mới chịu ra về còn không hôn tôi một cái rõ to trên môi, tôi cũng bó tay vì cái tính bố già chăm con của anh nhưng cũng hạnh phúc lắm.

Ngày 5/10/2000 hôm nay trời không nắng cũng không mưa, có chút se se lạnh .

Tôi lúc này tiếp tục viết tiểu thuyết ghi tiếp những ngày tôi và anh còn yêu nhau, anh vẫn như thường lệ hết tiết lại chạy tới chỗ làm tôi canh chừng tôi ăn uống có đủ chất không, tôi đã coi nó như một thói quen từ lâu tôi cứ tiếp tục kể chuyện còn anh lại tiếp tục lắng nghe tôi nói, hai người cứ thế cho đến khi ra về.

Ngày 29/10/2000 trời lại mưa.

Tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ ven đường tiếp chuyện với các cô các chị, chị linh nói hôm nay bao mọi người đi cà phê nên ai cũng vui mừng đi xả hơi một bữa lúc hết buổi thì anh đến đón cậu hai người 1 đạp 1 ngồi đi về, trên đường đi anh có kể là có một cô dạ thực tập rất xinh đẹp, cô gái đó bắt chuyện với anh và hai người nói chuyện với nhau về tình hình học tập của học sinh.Chẳng hiểu sao cậu lại giận kêu anh dừng xe tức tốc đi bộ 1 mạch về tới nhà trên đường anh vừa đạp theo vừa năn nỉ lại đến xin lỗi, không ngờ tôi lại ghen đến thế nên xin tôi tha lỗi, về tới nhà tôi vẫn còn tức nhưng nghĩ lại dáng vẻ tội nghiệp hồi chiều của anh tôi lại thấy mắc cười, cơn giận lúc này cũng tan biến.

Khi yêu có người sẽ để lộ những gì chân thật nhất trong lòng mình ra, có người lại không dám mở lòng hết vì họ sợ bị tổn thương.

Ngày 5/11/2000 chuẩn bị tới sinh nhật của Anh.

Tôi ra cửa hàng may vá mua một vài cuộn len về định đan cho anh một cái khăn choàng để mang khi đông về, quả thật đan len rất khó, tôi làm sai rất nhiều lần thức đêm nhiều đến nổi mắt thâm quần khiến cho anh tá hỏa ôm tôi bắt tôi ngủ một giấc, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo, mỗi khi ở bên anh cậu rất buồn ngủ, lồng ngực anh ấm áp lại vô cùng an bình. May nhắn nhờ có sự giúp đỡ của các chị các cô trong tiệm bánh đã hoàn thành xong trước ngày sinh nhật anh, các cô các chị trong xưởng còn trêu tôi là đan cho bạn gái à, lãng mạn quá ta, tôi cũng chỉ cười gượng bảo đan hộ bạn, lúc này các cô các chị mới tha cho tôi vụ tra khảo phiền phức này.

Ngày 24/11/2000 Sinh nhật của Minh.
Hôm nay trời rất đẹp, có một điều rất kỳ lạ sinh nhật của tôi lúc nào cũng mưa, không mưa ít thì mưa nhỏ môi lần anh dắt tôi đi chơi để chúc mừng sinh nhật của tôi cả hai đều phải mặc áo mưa, có lần vì trời quá mưa đến nỗi cái bánh kem sinh nhật khi lấy ra ướt nhẹp hết trơn tôi và anh loay hoay cắm nến để tôi cầu nguyện sau đó hai đứa nhìn cái bánh kem mà không thể ăn đuợc miếng nào sau đó chẳng hiểu sao hai đứa bật cười cho đến tận ra về, quả là một kỷ niệm rất đáng nhớ, còn sinh nhật anh lúc nào trời cũng nắng rất to, bầu trời trong xanh lạ thường. Tôi đựng khăn choàng vào một cái hộp tự gấp bằng báo gắn thêm một cái dây ren màu đỏ lên, tôi nhanh chóng chạy qua nhà anh, tôi gõ cửa nhẹ nhàng anh chạy ra mở cửa còn hỏi tôi:
- Em sang đây chơi hả?
Thật sự anh quên luôn ngày sinh nhật của mình chắc là anh bận rộn quá, nhìn đôi mắt gấu trúc kia chắc thức tới sáng mất, tôi hỏi anh:
- Anh thức đêm hả?
- Ừ sắp thi giữa kỳ anh soạn đề cương đề thi thử cho học sinh.
- Có mệt lắm không hay anh đi ngủ đi em canh chừng cho.
- Không cần đâu em ngồi chơi đi
Tôi nhìn thấy đôi mắt anh sắp dí vào nhau đến nơi, liền kéo anh vào giường bắt anh ngủ một giấc, tôi cằn nhằn một hồi anh mới chịu thỏa hiệp đi ngủ, vừa lúc anh ngủ tôi ra chợ mua đồ ăn về nấu vài món mà anh thích, một tiếng trôi qua đồ ăn tôi nấu đã xong đanh lụi hụi dọn dẹp thì, bất chợt một bàn tay luồn qua eo tôi ôm chặt lấy
- Chà nay nấu nhiều món ngon quá ta, vợ yêu anh là nhất đó.
- Xía ai thèm làm vợ yêu anh, em nấu nhiều món lắm đó chút phải ăn hết cho em.
- Ừ hìhì.
Hai nguời đang ăn thì tôi có hỏi:
- Anh không mhớ hôm nay là ngày gì sao?
- Hả? không anh quên gì sao... Ngày gì đặc biệt lắm hả.
- Rất đặc biệt đó.
Nói rồi tôi đưa hộp quà ra truớc mặt anh.
- Chúc mừng sinh nhật anh nha.
Anh đơ một hồi mới nhớ ra ngày hôm nay là sinh nhật mình, vội cầm lấy hộp quà, khuôn mặt cún con lại hiện ra tôi có thể nhìn thấy cái đuôi đang vẫy đằng sau của anh, anh mở hộp quà cầm lên cái khăn choàng cổ màu đỏ thẫm đơn giản không một họa tiết gì nhưng cái khăn đó chứa cả bầu trời tình yêu tôi dành cho anh, mắt anh sáng ngời đeo nó lên cổ.
- Cảm ơn em, anh rất thích, rất đẹp, rất ấm áp
- Không có gì.
Tôi và anh vui vẻ ăn hết bữa trưa, tôi ngồi quấn quýt với anh tới chiều mới về, anh còn muốn tôi ở lại ngủ, nhưng tôi không đồng ý tại vì hôm nay có mẹ tôi ở nhà nên bấy đắc dĩ tôi phải về,  thế là hai con người lưu luyến xa nhau, yêu nhau hơn cũng hơn 3 năm mà cứ như cặp đôi mới yêu ấy.

Đôi khi nên bỏ qua những thứ khiến mình bận tâm trong quá khứ, mà sống hết mình ở hiện tại, chỉ có bản thân mới hiểu được bản thân.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net