Truyen30h.Net

Hái Sao Cho Em

Chương :7

TAKANEnohan

3/2/2001 không có ghi chú

14/2/2001 Không có tin nhắn, ngày hôm nay đối với tôi vẫn là ngày rất buồn.

4/5/2001  không có ghi chú

19/6/2001

 Hừm... hôm nay tôi đi bệnh viện, vài hôm trước tôi bị bệnh liệt dường, đầu tôi đau đến mức tôi muốn chết quách đi thôi. Anh vẫn không có nhắn tin cho tôi, tôi nhớ anh chết đi được tôi vẫn không tin anh với tôi đã chia tay. Ngày hôm đó tôi dầm mưa chạy tới nhà anh muốn hỏi lí do tại sao mối quan hệ cả hai lại tệ đến mức này, có phải tôi làm gì có lỗi khiến anh giận lâu như vậy không nhưng anh cũng chỉ đáp rằng anh có người trong lòng rồi, anh đã rung động với một người khác ngoài tôi, tôi đau đớn lắm sao anh có thể nói dối trắng trợn như vậy, anh ấy vẫn luôn đặt cảm nhận của tôi lên hàng đầu vậy mà bây giờ... anh vẫn chỉ im lặng đứng nhìn tôi dưới mưa tầm tả, nếu là Minh lúc trước anh ấy sẽ dẫn tôi vào nhà, sấy tóc cho tôi, nấu cơm cho tôi ăn, ôm tôi ngủ và còn nhiều thứ khác chỉ vì sợ tôi bị bệnh.Nhưng bây giờ anh chỉ đứng đó nhìn, tim tôi quặng đau, anh nói với tôi đúng một câu sau đó tôi không nhớ nữa.

- Mình chia tay đi, Nam An.

Anh nói rất dõng dạt nói không một chút suy nghĩ, anh dứt khoát lắm dứt khoát đến đau lòng. Đầu tôi rất đau tim cũng đau cả cơ thể đều rất đau, tôi nhìn anh vô tâm đóng cửa vô nhà, thế là chấm dứt rồi ư, chắc anh ấy đùa tôi có phải không... Đúng rồi anh ấy chỉ đùa thôi, nhưng chưa phải ngày cá tháng tư tôi cứ thế lảm nhảm trên đường như một thằng điên.

Cho đến giờ cả nửa năm trôi qua tôi vẫn không thể tin được anh với tôi chia tay, hằng này tôi vẫn cứ ôm cái áo của anh mà ngủ. Hi vọng sáng hôm sau anh vẫn sẽ mỉm cười nhìn tôi, yêu tôi như cách chỉ có tôi là người duy nhất.

25/7/2001 

Bác sĩ bảo tôi có một khối u ác tính ngay trong não, có thể điều trị sẽ kéo dài sự sống thêm vài tháng may mắn thì gần nửa năm. Tai tôi ù đi không nghe được bác sĩ nói gì cả, bác sĩ buồn bả nhìn tôi lắc đầu tiếc nuối, nhưng suy nghĩ duy nhất trong đầu hiện giờ của tôi là hôm nay anh như thế nào nhỉ.Sau đó tôi lại suy nghĩ điều này khiến trong lòng tôi thấy thoải mái :

"Thật may mắn tôi với anh chia tay, anh sẽ không phải nhìn tôi chật vật vì bệnh tật, sẽ không phải lo lắng cho tôi, thật may mắn khi anh hết yêu tôi, may mắn khi anh không biết gì cả".

Tôi có thật sự thoải mái không, tôi cũng chẳng hiểu nỗi suy nghĩ của mình nữa như một đứa trẻ tôi không dám bộc lộ cảm xúc thật, chỉ biết dấu diếm chúng đi. Nhưng tim hiện tại thì lại rất đau, tôi đang quằng quại, tự đau khổ với chính suy nghĩ của chính mình.

30/7/2001

Tôi nói với mẹ sự thật rồi, mẹ tôi bật khóc như thể nước mắt của bà có thể làm căn nhà này chìm, mẹ tôi ôm tôi vào lòng, bà khóc đến mức làm tôi bối rối sau đó là tôi thật sự khóc theo, hai mẹ con ôm nhau cứ thế khóc đến tối đến kiệt sức mới thôi. Sau đó mẹ tôi chuẩn bị bữa tối và hỏi han tôi giống thường ngày như thể là chưa có chuyện tôi bị bệnh ung thư não nhưng khuôn mặt mẹ tôi không vui lên được cứng nhắc và đau đớn, tôi cảm giác vì chuyện của tôi mà mẹ tôi già đi mấy tuổi.

Tôi tự dưng lại dũng cảm đến lạ thường, có lẽ khi sắp chết con người ta muốn sống một lần là chính mình chăng tôi hỏi mẹ:

- Mẹ nếu con không thể thích con gái mà thích con trai mẹ có ghét con không, có xua đuổi con không hả mẹ?

Mẹ tôi bỡ ngỡ một chút nhưng cũng nhận ra được sự bất thường của tôi, mẹ tôi chậm rãi nói vừa mỉm cười.

- Con là đứa con trai duy nhất của mẹ, mẹ chỉ có một mình con là động lực để mẹ sống, cả đời mẹ làm vất vả cũng chỉ muốn con được hạnh phúc, từ nhỏ con đã thiệt thòi so với những đứa trẻ khác mẹ thấy áy náy lắm.Nay con lớn mẹ còn có thể làm gì cho con bây giờ, hiện tại mẹ chỉ có thể cầu nguyện con vui vẻ an nhiên, tìm được tình yêu đích thực, trai gái thì có gì quan trọng hả con, chỉ cần con hạnh phúc là được.

Tôi sững sờ nhìn mẹ, tôi cũng có cái ngày này sao, sau đó tôi mỉm cười vui vẻ thỏa mãn mà ăn đến 3 bát cơm vừa ăn vừa bật khóc, hôm nay có lẽ tôi khóc quá nhiều nhưng tôi hạnh phúc lắm,  hạnh phúc vì trong đời có một người mẹ luốn thương yêu tôi, hạnh phúc vì anh đã đến yêu thương tôi dạy tôi cách yêu là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net