Truyen30h.Net

[Hải×Toàn] Duyên Âm (H)

Chap4

huhu0309


Đó là chị Thư, chỉ ấy đột ngột chuyển qua cho Toàn 200k, cậu mới thắc mắc nhắn lại.

- ủa sao tự nhiên chị chuyển qua cho em 200k chi vậy chị? Chị chuyển lộn rồi.

- ờ chị chuyển riêng cho em tiền xăng đó, thấy nhà em cũng xa quán nên chị tiếp thêm cho em.

Cậu vô cùng khó hiểu vì thông thường nếu có tiền thưởng thêm hay gì đó thì đến ngày lĩnh lương chị sẽ đưa luôn một lượt nhưng hôm nay lại chuyển trước rồi cậu cũng nhắn lại "dạ em cảm ơn".

Nhìn lại đồng hồ cũng đã khuya quá rồi nên cậu cũng buông điện thoại xuống để ngủ.

Toàn nhớ y như đúc là khi chỉ mới vừa vào giấc thôi. Cậu đã nhìn thấy anh Quế Ngọc Hải hay đến quán hằng đêm. Anh đứng trước mặt cậu cười rất tươi để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, anh nói:

- thôi em đừng có buồn nữa em nha, nhớ là đừng có buồn nữa đó nha, vui lên đi, vui chưa, vui chưa em, nhớ nha đừng có buồn nha, thôi hẹn mai gặp lại em. _nói xong anh vụt biến mất.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy nhớ về giấc mơ tối qua "trời đất ơi có khi nào mình thấy ổng dễ thương, đẹp trai quá rồi mình sanh lòng thương, yêu gì ổng không trời, chứ tự nhiên khi không lại nằm mơ thấy ổng kì cục vậy" Toàn nghĩ thầm rồi ngại ngùng cười khúc khích, bẽn lẽn bước xuống giường chuẩn bị đi học.

Đến giờ làm, Toàn vừa chạy đến cửa đã thấy chị Thư ngồi ngay trong quán. Thấy cậu vừa dựng xe xuống chị đã tiến lại gần hỏi nhỏ

- ờm em! Em có khoẻ không?

- dạ khoẻ! Em bình thường.

- em có ngủ được không?

"Gì vậy trời, tự nhiên hỏi mình khoẻ không rồi cái chuyện mình ngủ ngon không cũng hỏi nữa là sao".

- dạ em ngủ được bình thường, có gì không chị.

- ờm không có gì đâu, chị chỉ hỏi vậy thôi à, ờ thôi đi vô làm đi em.

Cậu cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cũng "dạ...dạ" bước vào quầy.

Mà lại lạ lùng nữa, nguyên ngày hôm đó chị Thư ở lại đến tận tối khi quán đóng cửa luôn mới về.

Nhưng hôm nay Toàn lại không thấy anh Hải qua quán như mọi khi nữa "chắc hôm nay anh ấy có bận cộng việc gì đó nên mới không qua thôi" cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Đêm đó Toàn trở về nhà lại tiếp tục nằm mơ thấy anh Ngọc Hải đó nữa. Trong giấc mơ cậu thấy mình và anh đang nắm tay nhau đi chơi khắp nơi rất vui vẻ, hạnh phúc rồi đến một nơi nào đó rất đẹp anh đã lấy ra từ trong túi một chiếc nhẫn, quỳ xuống cầu hôn cậu mặc dù cả hai vẫn chưa là gì của nhau.

- em đồng ý lấy anh nha, anh thực sự rất yêu em đó Toàn.

Trong giấc mơ cậu thấy rõ ràng là mình đã gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh và tận mắt thấy cảnh anh trao cho mình chiếc nhẫn cưới lấp lánh vào ngón áp út sao đó ngước lên mĩm cười nhìn cậu bảo:

- bây giờ anh đưa em về ra mắt ba mẹ anh nhe.

- dạ.

Rồi anh trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào, Toàn nhắm tịt mặt lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Một lát sau Hải kéo tay cậu đi.

Anh vừa dẫn Toàn đi đến trước cửa nhà anh thì Toàn chợt thức giấc vì chiếc tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên inh õi bên tai.

Toàn bật dậy "trời ơi chẳng lẻ là mình thích anh Quế Hải đó thật rồi trời....sao mà nằm mơ thấy ảnh hoài vậy nè"

Toàn cảm thấy hơi khó chịu ở bàn tay bên phải liền đưa lên xem thử. "Ủa? Sao ngón tay mình có cái lằn gì đen đen vậy nhỉ".

Ngay ở ngón áp út bàn tay bên phải y như trong giấc mơ lúc anh đeo nhẫn cho cậu tại vị trí đó bỗng xuất hiện vết hằng bị hâm đi thành một vòng tròn chạy quanh ngón tay y như người đeo nhẫn bị chật lâu ngày vậy.

Vì đã sắp trễ học nên không suy nghĩ gì nhiều cậu gấp gút chạy đi soạn đồ đến trường.

Đến tối hôm đó chị Thư lại không qua quán và đúng 9h3p anh ấy lại xuất hiện gọi ra ly ca cao, vì có một khoảng thời gian dài nói chuyện với nhau, nên cả hai cũng đã thân thiết hơn rất nhiều  thành ra Toàn cũng nói chuyện với anh Hải rất vui vẻ, cả hai ngồi với nhau nói từ chuyện đời tư đến chuyện trên trời dưới đất nhiều không đếm xuể.

Trong suốt khoảng thời gian tới, cứ có chị Thư ở quán thì anh lại không xuất hiện mà không có chị thì anh sẽ đi qua kêu ca cao ra rồi không uống mà ngồi đó trò chuyện cùng với cậu đến tận giờ đóng cửa, đêm xuống khi cậu ngủ lại nằm mơ thấy mình đi chơi cùng anh rất vui vẻ, hạnh phúc. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp khiến dần dà Toàn đã rung động trước sự dịu dàng, ân cần, ga lăng và cái vẻ đẹp điển trai của anh từ khi nào không hay.

Có một hôm, Toàn đi làm về cảm thấy khá mệt nên đã quyết định tắm rửa rồi đi ngủ luôn, bình thường thì sau khi đi làm về cậu sẽ ăn chút gì đó rồi mới đi ngủ nhưng hôm nay vì mệt quá nên đã quyết định bỏ ăn một bửa.

Toàn nằm ngủ khoảng tầm 15p sau đột nhiên có giọng đàn ông vang lên:

- em! Dậy đi! Dậy ăn gì đi rồi hả ngủ.

Toàn nghe thấy đã giựt mình bật ngồi dậy, hốt hoảng chạy lại bật đèn lên thì chẳng thấy ai hết, nhưng rỏ ràng là lúc nảy cậu có nghe thấy giọng nói rất to, rõ y như là người đó đang đứng trong phòng mình mà nói vậy.
"Sao kì vậy? Mình mới nghe thấy rõ ràng mà ta. Thôi chắc tại mình mệt quá nên mộng mị ra thôi" _xong lại tắt đèn leo lên giường nằm ngủ tiếp.

Khi Toàn mới vừa lim dim thôi lại tiếp tục nghe thấy tiếng kêu với giọng nói đó, nhưng lần này còn vừa kêu vừa lay cả người cậu.

- em! Dậy đi! Dậy ăn gì đi rồi hẵng ngủ, chứ đừng có ngủ vậy, dậy đi, em!

Toàn lại giật mình chồm dậy mở đèn lên nhưng vẫn tiếp tục không nhìn thấy ai cả "ủa sao kì vậy? Mình mới lim dim thôi sao mà là mơ được, mình nghe thấy tiếng kêu rõ ràng mà ta" _Cậu cảm thấy có chút lo sợ nên vẫn để đèn y nguyên và lên giường ngủ.

Thiếp đi được một lúc Toàn lại có cảm giác như ai đó đang ôm mình và sờ mó khắp nơi trên thể.

Endchap4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net