Truyen30h.Net

HAI TRIỆU YÊN

Akiteru

hacnguyetdao





Kei thích sống tự lập bất chấp những khó khăn

Kể từ khi chuyển đến Tokyo, cậu đã sống một mình, thuê một căn hộ studio ở ngoại ô thành phố. Đó không phải là một nơi đặc biệt đẹp. Một căn hộ với bố trí rất chật chội, chỉ vừa đủ chỗ để chứa một chiếc bàn và hai chiếc ghế, nệm, tủ sách và máy nghe nhạc của cậu.

Dù vậy, Kei cảm thấy ổn vì có không gian riêng cho mình. Tiền thuê nhà vừa phải, được trang trải bằng hai công việc bán thời gian: gia sư và nhân viên tại một quán cà phê. Khu phức hợp cũng cách trường đại học của cậu chưa đầy năm phút. Điều tuyệt vời nhất là, cậu đang ở tầng mười - một nơi cực kì tuyệt vời để ngắm nhìn phía chân trời. Vào những đêm trời đẹp, Kei sẽ ngồi trên ban công và chỉ ngắm nhìn Tokyo, lắng nghe tiếng còi xe và cảm thụ làn gió mát chạm nhẹ trên làn da.

Âm thanh của thành phố vẫn còn xa lạ so với sự yên bình nơi quê hương cậu, nhưng dù sao cũng là một sự thay đổi tốt. Kei chưa bao giờ thích trời đêm nơi thôn quê - quá yên tĩnh và trống trải. Cậu ngủ quên trên tiếng nhạc lúc nào không hay, cậu thuộc người không thể nghỉ ngơi mà không có âm thanh du dương nào đó át đi sự im lặng. Bây giờ, khi cậu cảm thấy đặc biệt khó ngủ, việc đơn giản đó là mở cánh cửa ba công ra một chút và để âm thanh của thành phố tràn vào căn phòng cậu.

Kei đứng cô độc trên sân thượng ngay đêm hôm đó. Đó là một không gian nhỏ có lan can, nhô ra từ bên hông tòa nhà, chỉ đủ chỗ để chứa hai con người. Khi dựa vào lan can, Kei nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Một tách trà đang bốc hơi sưởi ấm bàn tay cậu. Hôm nay là thứ sáu và cậu đang mong được ở một mình vào cuối tuần.

Một tiếng ping đã gián đoạn sự bình yên của cậu.

Kei lấy điện thoại trong túi ra rồi liếc nhìn màn hình.

Là tin nhắn từ mẹ.

Cậu không thèm mở tin nhắn. Hầu như là tin nhắn kiểm tra buổi tối từ bà ấy, không có gì hơn. Bà ấy vẫn thực hiện nghi thức 'thần kinh' như vậy kể từ khi cậu chuyển đi, gần 2 năm trước.

Ban đầu, bà phản đối việc cậu sống ở thành phố, vẫn còn ám ảnh những gì xảy ra với người anh trai. Kei hiểu nỗi lo của bà, thậm chí chính cậu cũng cảm thấy vậy. Nhưng Kei là chính mình, cậu không lặp lại sai lầm của Akiteru.

Sau khi chuyển đến Tokyo - không, thậm chí trước đó - anh trai của Kei vung sài tiền bạc và hoang phí thời gian của anh ta, khiến gia đình khinh bỉ. Trượt đại học là lỗi của anh ta. Có lẽ nếu anh ta dành nhiều thời gian hơn để học và bớt lãng phí thời gian và thua đậm trò Pachinko*, thì điểm số của anh ta sẽ không tệ đến thế.

(*Pachinko: máy đánh bạc dạng pinball)

Trái ngược với Akiteru, Kei rất chăm chỉ trong công việc. Hơn nữa, cậu rất sáng suốt về công ty mà cậu đang nắm giữ. Cậu sẽ không bao giờ hợp tác với người anh lười biếng cho dù bất cứ nào.

Mẹ cậu biết điều này. Đó có thể là lý do duy nhất và cuối cùng mà bà cho phép cậu theo học đại học ở Tokyo. Bà tự tin vào khả năng đứa con út tránh xa mọi rắc rối, bất kể hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, cách bảo vệ ủa bà hơi thái quá. Không ngày nào mà bà không gọi điện hoặc ít nhất là nhắn tin cho cậu. Vốn dĩ Kei hay chiều ý bà, nhưng cậu rất mệt mỏi vì công việc trong tuần và không có tâm trạng để nói chuyện.

Việc trả lời mẹ nó có thể đợi đến ngày mai.

Kei nhấp một ngụm trà và làm bỏng lưỡi. Vẫn còn nóng.

Chờ cho trà nguội, Kei nhìn ngắm bầu trời. Mặt trời đang lặn sau những tòa nhà trọc trời, vắt những dài màu cam hồng tuyệt đẹp lên những dãy cửa sồ. Cậu hít một hơi, thở dài thỏa mãn.

Chẳng bao lâu sự yên bình lại bị phá vỡ, tuy nhiên, lần này bởi một tiếng gõ cửa. Tiếng động bất ngờ làm Kei giật mình, cậu không nghĩ lại có người đến tìm giờ này.

Cậu ra khỏi ban công và tự hỏi ai đang đứng trước cửa nhà cậu vào tối thứ Sáu. Cậu chỉ có vài người bạn sống ở thành phố và không ai trong số họ sẽ ghé qua mà lại không báo trước.

Cũng không thể là đa cấp đến từng nhà, dù việc họ bất chợt chọn ngẫu nhiên vài tầng của khu chung cư không phải là điều bất thường. Nhưng thang máy của tòa nhà hiện đang sửa chữa, không ai có đầu óc bình thường dám leo mười tầng lầu chỉ để đi gõ cửa.

Có lẽ đó là chủ nhà của cậu, hoặc một người thuê nhà.

Kei đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hấp dẫn hơn. Có lẽ cuối cùng người anh không ra gì của cậu cũng đến thăm.

Kể từ khi đến Tokyo, Kei chưa một lần gặp lại anh trai mình. Akiteru vẫn sống trong thành phố như những gì mọi người biết. Khi mới chuyển đến, Kei đã gặp khó khăn khi nhắn tin cho anh ta địa chỉ mới của cậu với hy vọng rằng đây có thể là cách để họ kết nối lại khi trưởng thành. Nhưng Akiteru chưa một lần ghé qua. Anh ta thậm chí còn không thèm trả lời tin nhắn.

Một phần Kei bị tổn thương bởi sự xa lánh của cả hai, vì không phải lúc nào mọi chuyện cũng như thế này. Cậu vô cùng ngưỡng mộ Akiteru. Anh trai của cậu nổi tiếng trong đám bạn đồng trang lứa và là một vận động viên tài năng. Chưa kể, cả hai có chung sở thích với bóng chuyền. Tuy nhiên, khi lớn lên, Akiteru đã từ bỏ môn thể thao này và hai anh em dần xa cách nhau.

Theo thời gian, Kei thấy mình nhẹ nhõm một cách kỳ lạ với khoảng cách của họ, như thể một gánh nặng đã được trút bỏ khỏi vai cậu. Như việc cậu quan tâm đến anh trai mình nhiều như thế nào, cậu cũng không nhất thiết phải tin tưởng anh ta. Ở trường trung học, cậu thường chứng kiến Akiteru trở về nhà từ Tokyo với mục đích duy nhất là mượn tiền của bố mẹ. Anh ta sẽ nói dối rằng mình cần tiền cho sách, tài liệu hoặc đồ ăn. Lúc đầu, bố mẹ sẵn sàng tin tưởng anh ta, phủ nhận những mâu thuẫn trong câu chuyện của anh ta rằng đó chỉ là hiểu lầm. Tuy nhiên, theo thời gian, Akiteru thường xuyên vay mượn tiền hơn, thủ đoạn của anh ta ngày càng rõ ràng hơn.

Kei có cảm giác rằng nếu Akiteru xuất hiện trước cửa nhà mình, anh ta chỉ ở đó và để xin tiền. Kei không có tư cách đưa tiền cho anh ta. Tiền thuê nhà có thể hợp túi tiền cậu, nhưng cộng với tiền học và các chi phí khác, về cơ bản cậu đang sống bằng tiền lương của chính mình.

Kei trở lại căn hộ và đặt tách trà xuống kệ bếp. Sau đó cậu tiến ra cửa và chuẩn bị tinh thần. Nếu đó thực sự là anh trai, cậu buộc phải cứng rắn. Chào đón, nhưng nghiêm nghị.

Cánh cửa mở ra, thế nhưng thay vì được chào đón bởi nụ cười bẽn lẽn của Akiteru, Kei lại bắt gặp một nụ cười nhếch mép lạ lùng.

Điều đầu tiên cậu nhận thấy là chiều cao của người đàn ông. Hắn cao ít nhất là 1m8, điều này khiến hắn đứng ngang tầm mắt với Kei. Chỉ riêng điều này đã gây ấn tượng mạnh, vì Kei khá gầy và cao ráo. Chiều cao của cậu thường đồng nghĩa với việc coi thường người khác. Thực tế là cậu đang nhìn chằm chằm thẳng về phía trước, cảm thấy không ổn.

Kei cũng nhận thấy rằng đôi mắt của người đàn ông bị che khuất bởi cặp kính râm, điều này thật kỳ quặc vì đang vào giờ muộn. Hắn có mái tóc đen cầu kỳ, dáng người rộng lớn và rắn chắc. Bộ vest đen hắn mặc trông đắt tiền và được cắt may gọn gàng vừa vặn với cơ thể. Kei nhìn lướt qua cổ áo sơ mi trắng, cố ý không cài cúc, bắt gặp vết mực lấp ló trên xương quai xanh của hắn.

Tất cả cùng một lúc, các mảnh ghép khớp với nhau.

Ôi không.

"Nhóc khá tin người nhỉ? Mở cửa lớn như vậy. "

Trước khi Kei có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông đã bước tới, chống tay và chân trái lên cửa. Kei theo bản năng lùi lại một bước và buông tay nắm. Một sai lầm, trong nhận thức muộn màng.

"Lần sau, hãy sử dụng khóa xích nhé"

Người đàn ông khuyên nhủ, nụ cười toe toét. Hắn bỏ kính râm ra để lộ đôi mắt màu hổ phách sắc sảo. Kei cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run rẩy.

"Anh là ai?" cậu hỏi.

"Câu trả lời hẳn là rõ ràng rồi, Tsukishima Kei."

Khi họ tên đầy đủ buột ra khỏi miệng hắn ta, máu của Kei đông cứng lại. Bàn tay cậu sờ tới điện thoại mình. Đúng vậy, cậu biết chính xác người này là ai.

Hay đúng hơn, hắn ta là

"Rời khỏi đây ngay nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát."

Người đàn ông lắc đầu, tặc lưỡi không đồng ý. Hắn chống tay lên hông, đẩy vạt áo khoác ra sau để lộ một khẩu súng lục gắn vào cạp quần.

"Tôi sẽ không làm điều đó, nếu tôi là nhóc," hắn ta thẳng thắn nói.

Kei nuốt khan, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khẩu súng. Chần chừ một lúc, cậu từ từ bỏ điện thoại xuống kệ bếp, sau đó giơ cả hai tay lên.

"Ngoan lắm," người đàn ông thu tay về. Hắn bước thêm hai bước vào căn hộ và đạp cánh cửa đóng lại sau lưng, mắt vẫn nhìn chăm chú Kei, tay mò ra sau khóa cửa lại.

"Tôi không hiểu. Một thành viên của yakuza như anh muốn gì ở tôi? "

Kei hỏi, cậu cố gắng dò xét khuôn mặt của người đàn ông để tìm lý do. Người đàn ông cũng quan sát cậu, đôi mắt hắn đảo qua lại với một biểu cảm khó hiểu.

Trái ngược với trang phục lịch sự của một người đàn ông, Kei ăn mặc cực kỳ thiếu chỉnh tề, một bộ đồ ngẫu nhiên cậu muốn mặc sau khi tắm: một chiếc áo phông rộng và quần đùi.

"Quỳ lên sàn, Tsukishima-kun," người đàn ông nói, chỉ vào giữa căn hộ, phớt lờ câu hỏi của cậu.

Kei bực bội với sự ra lệnh trong giọng điệu của hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời, từ từ lùi lại và khuỵu xuống. Người đàn ông nắm lấy một chiếc ghế trên bàn và kéo nó ra giữa, ngồi xuống và đặt cánh tay lên lưng gỗ, xoay chiếc kính râm trên tay kia.

"Tên tôi là Kuroo," hắn giới thiệu, một nụ cười xấu xa hiện trên môi. "Hân hạnh."

Kei không nói gì. Kuroo tiếp tục.

"Nhóc có vẻ là một chàng trai thông minh, Tsukishima. Tôi sẽ cho nhóc ba lần để đoán lý do tại sao tôi ở đây. "

Kei chỉ cần một lần.

"Akiteru đã gây chuyện phải không?"

"Bingo."

Kei cảm thấy bụng mình thắt lại. Sự sợ hãi của cậu hẳn đã thể hiện rõ, bởi đôi lông mày của Kuroo đan lại với thái độ tỏ vẻ. Hắn nghiêng đầu sang một bên.

"Đừng lo lắng, em trai nhỏ. Hắn ta vẫn còn sống... theo như tôi biết là thế".

" Theo như anh biết? " Kei nhấn mạnh.

Kuroo thờ ơ nhún vai. "Hắn ta chạy trốn khỏi sự truy lùng. Tôi đã ghé qua căn hộ của hắn trước đó để thu số nợ còn lại và thấy nó hoàn toàn trống rỗng - bị bỏ lại. Hắn không thể đi quá xa. Bên tôi có một số người đang truy tìm hắn trên phố. Tôi thực sự ghét phải ngồi đợi thế nên tôi nghĩ mình nên đến thăm gia đình thân yêu của hắn trong lúc con mồi sa bẫy".

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kei. Một kẻ đòi nợ yakuza? Chính xác thì Akiteru đã làm gì chứ?

"Làm thế nào mà anh biết nơi tôi sống?"

"Hợp đồng, đương nhiên rồi."

"Hợp đồng ?"

Kuroo nhướng mày với Kei, chờ đợi cậu hiểu ra. Không lâu trước khi nhận thức đáng sợ xuất hiện.

Kei cố chấp lắc đầu. "Anh ấy sẽ không làm vậy."

"Ồ, nhưng có đấy. Đó là một chính sách đơn giản. Không thể vay tiền mặt nếu không có chút bảo hiểm. Và nhóc, em trai nhỏ bé, đã được ký kết với tư cách là người bảo lãnh của Akiteru. "

Kei không thể tin được những gì mình đang nghe. "Không, không thể. Tôi chưa bao giờ ký bất cứ thứ gì."

Kuroo đưa ra một tờ giấy gấp từ bên trong áo khoác của mình và đưa nó cho Kei, chỉ tay xuống cuối trang. Kei ngay lập tức nhận ra chữ ký lộn xộn quen thuộc của anh trai mình. Sau đó, bên dưới đó, cậu nhận thấy chữ ký của chính mình được sao chép một cách sơ sài, kèm theo địa chỉ và số điện thoại của cậu.

Kei im lặng.

Cậu đã cung cấp cho Akiteru thông tin cá nhân đó với mong muốn hàn gắn lại. Một sự thể hiện đức tin tốt. Và đây là cách anh trai cậu đáp trả ư? Cậu thực sự không nên ngạc nhiên, với 'thành tích' của Akiteru. Tuy nhiên, Kei một mực không muốn tin vào điều đó.

Kuroo nhét lại bản hợp đồng vào túi áo khoác. "Dựa vào phản ứng của nhóc, tôi cho rằng nhóc đã không biết về thỏa thuận này. Tôi xin lỗi vì sự hiểu nhầm", hắn nói với tông giọng không chút đồng cảm nào.

"Việc giả mạo chữ ký của nhóc là không công bằng, tôi thừa nhận điều đó. Nhưng bỏ qua mấy chi tiết cụ thể đi, tôi thực sự không quan tâm đến việc ai đã ký cái gì. Tất cả những gì tôi quan tâm là tiền, nó đến từ hắn ta hoặc từ chính cậu đối với tôi không có gì khác nhau cả. "

Tất nhiên, Kei không thể mong đợi điều gì khác từ yakuza. Kuroo quan tâm điều gì nếu hợp đồng chỉ là sấp giấy nhảm nhí? Hắn ta có một địa vị và một cái tên. Đối với những gì hắn quan tâm, những thứ khác đều không liên quan.

"Akiteru nợ bao nhiêu?" Kei hỏi sau một hồi im lặng.

"Hai triệu yên."

Kei cảm thấy như bị đấm vào mặt.

Hai triệu yên.

Con mẹ nó là hai triệu yên.

Làm thế quái nào mà Akiteru lại có thể dùng hết số tiền đó? (Đó là một câu hỏi tu từ, Kei biết chính xác Akiteru đã tiêu nó vào việc gì). Với tốc độ mà Kei kiếm được từ công việc bán thời gian của mình, sẽ mất nửa năm để trả hết món nợ đó. Đó là chưa tính đến tiền thuê nhà, tiền học, tiền ăn và những thứ cần thiết khác mà cậu cần phải trả mỗi tháng. Khi đã chi trả xong tất cả, cậu chỉ còn dư chưa tới năm mươi nghìn yên.

"T - tôi ...", cậu lắp bắp.

"Hmm?", Kuroo đáp bằng giọng mũi. Hắn dựa đầu bằng một tay và dùng mũi giày chọc vào đầu gối Kei.

"Nói ra đi."

"Ít nhất tôi sẽ cần bốn mươi tháng"

"Bốn mươi, huh?" Kuroo lặp lại, và sau đó một lần nữa, như thể hắn đang nghiền ngẫm nó, "Bốn mươi... hmm...", hắn gãi đầu. "Ừm, không được. Tôi đang mong đợi thanh toán sớm hơn nhiều. Hơn bốn mươi tháng à, bốn tiếng thì sao? "

Kei trố mắt hoài nghi. "Tôi không có nhiều tiền đến như thế, thậm chí tiền tiết kiệm cũng không đủ. Tôi -"

Kuroo đột ngột đứng dậy và quay người đi.

"Tôi thấy những lời bào chữa luôn tồn tại trong gia đình..."

"Nhưng mà -"

"Nghe này nhóc, không phải là tôi không tin nhóc đâu," Kuroo tiếp tục. Hắn bắt đầu dạo quanh căn hộ studio nhỏ, xem xét tất cả đồ đạc của Kei. Căn phòng đơn giờ đây cảm thấy đặc biệt chật chội khi chứa hai người.

"Tôi hiểu rồi. Nhóc chỉ là một sinh viên đại học nghèo", hắn nhận xét, lướt ngón tay dọc theo giá sách đầy bụi. "Bất kể nhóc nghĩ gì, tôi không ở đây để hủy hoại cuộc sống của nhóc. Thực ra tôi là một chàng trai khá tốt đấy."

"Nếu anh thực sự là một chàng trai tốt, thì anh sẽ cho tôi hơn bốn tháng để trả nợ"

Kei cáu kỉnh, gần như là bản năng. Thế nhưng cậu ngậm miệng ngay khi Kuroo quay lại. Nụ cười dễ nhìn đã biến mất trên khuôn mặt hắn.

Hãy nhớ mày đang nói chuyện với ai, đồ ngốc .

"Tôi là một chàng trai tốt", Kuroo lặp lại, tiến lại gần hơn để chiều cao đáng kể của hắn bao trọn lấy Kei. Hắn đặt chân lên đùi người ở dưới, dần dần tạo thêm áp lực theo từng câu nói. "Nhưng sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Nhóc có biết lần đầu tiên anh trai nhóc vay số tiền đó không, Tsukishima?"

Kei nhăn mặt khi gót chân đang nhấn sâu hơn. "Mẹ nó- Tôi không biết!"

"Hai năm trước," Kuroo trả lời, giọng trầm và độc. "Tôi đã kiên nhẫn. Nhưng tôi mệt mỏi với những lời năn nỉ. Tôi đã quá chán nản với việc chờ anh trai của nhóc tập trung làm ăn và trả lại tiền cho tôi. Nếu nhóc muốn đổ lỗi cho ai đó, thì hãy đổ lỗi cho Akiteru vì đã bỏ chạy và để nhóc giải quyết. Tôi chỉ đang lấy lại những gì tôi sở hữu mà thôi. "

Với từ cuối cùng, chân của Kuroo rời đi, hắn lùi lại. "Hãy biết ơn rằng tôi đã cho nhóc bốn tháng. Đó là tôi đang rất hào phóng. "

Kei nghiến răng. Hào phóng cái đầu nhà anh ấy. Cậu muốn đáp lại điều gì đó nhưng không lời nào mang ý tốt, vì vậy thay vào đó cậu hỏi, "Vậy thì anh đề nghị tôi làm gì?"

Trước câu hỏi này, Kuroo dường như thả lỏng. Hắn dựa vai vào tường và nhìn Kei một lượt. Khi xem xét xong, nụ cười dễ dãi của Kuroo lại hiện lên.

"Thành thật mà nói, với khuôn mặt và thân hình như vậy, nhóc cũng có thể là một con người phóng khoáng. Tôi thừa nhận rằng nhóc không thực sự là gu của tôi, nhưng tôi biết khá nhiều người có sở thích là trai đẹp với tính cọc cằn. Nhóc sẽ không gặp vấn đề gì khi kiếm lại tiền sau bốn tháng, và còn sau đó nữa ".

"Trả lời nhảm nhí," Kei cáu lên. Lần này cậu không cảm thấy hối hận với giọng điệu đanh thép của mình.

Kuroo nhún vai với vẻ ngây thơ giả vờ. "Tùy nhóc thôi. Nó chỉ đơn thuần là một lựa chọn. "

"Vậy, cho tôi lựa chọn khác đi"

Kei nói qua cái trừng mắt của mình. Tuy cậu không phải là người xa lạ với tình dục và những cuộc tình một đêm, nhưng chẳng đời nào cậu lại 'tự sướng' với một lũ côn đồ yakuza. Cậu sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân để trả món nợ của chính mình, chứ đừng nói đến của người khác.

"Lựa chọn khác à?" Kuroo ngẫm nghĩ. "Bán thứ gì đó có giá trị chẳng hạn."

Kei chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, mặt tỉnh bơ. Cậu ra hiệu quanh phòng một cách mơ hồ. "Trông phòng tôi có thứ gì đáng để bán không?"

"Nhóc có hai quả thận."

"Không ," Kei lập tức trả lời. "Phải có một cách khác ngoại trừ việc tôi phải bán một số bộ phận cơ thể của mình."

Bất lực, Kuroo bước vào bếp. Hắn lấy điện thoại di động từ bàn và đưa nó lại cho Kei đang hoang mang.

"Lời đe dọa của tôi hồi nãy vẫn còn. Vì vậy đừng nghĩ đến việc gọi cảnh sát." Kuroo cảnh báo.

Kei nhìn di động trên tay, không chắc hắn muốn cậu làm gì với nó. "Ừm..."

"Gọi cho bố mẹ và nói với họ rằng nhóc đang thiếu tiền mặt. Bịa ra vài lời nói dối về lý do tại sao nhóc cần nó. Nói nó cho trường học hoặc bất cứ điều gì ấy. "

Đột nhiên, Kei có những đoạn hồi tưởng sống động về nụ cười ngượng ngùng của Akiteru, những lời hứa suông sẽ trả lại tiền cho bố mẹ, những câu chuyện mỏng manh của anh ta sẽ bị phơi bày chỉ với một áp lực nhỏ nhất. Kei không thể nào nói dối bố mẹ mình như vậy được. Không phải sau khi cậu dành cả cuộc đời để bồi đắp niềm tin mà anh trai cậu đã đánh cắp từ họ chứ!

Bên cạnh đó, Kei không muốn bị bố mẹ bắt quả tang nói dối. Nếu mẹ cậu phát hiện ra sự thật, bà ấy chắc chắn sẽ cố gắng tự mình giải quyết mọi việc. Và Kei không thể chịu đựng được ý nghĩ bà ấy phải dọn dẹp đống 'hỗn độn' sau khi người anh lớn vô trách nhiệm lần thứ một trăm.

Tệ hơn nữa, nó có nghĩa là chấm dứt sự tự lập của cậu. Cùng với yakuza - có chủ đích hay không - là điều mà Kei không bao giờ có thể quay trở lại. Mẹ cậu buộc cậu phải về nước và chuyển đến một trường đại học địa phương, mãi mãi lo sợ cho sự an toàn của cậu ở Tokyo.

"Tôi không thể làm điều đó," Kei nói sau một lúc. "Tôi sẽ không."

Kuroo cau mày. "Sắp hết lựa chọn rồi đấy nhóc. Nếu nhóc thực sự không thể tự mình kiếm được tiền, thì nhóc không nghĩ rằng vay nợ là lựa chọn duy nhất sao? "

"Làm ơn, phải có một cách khác,"

Kuroo nhướng mày, không chút thích thú. "Ồ, có đấy."

Trong chớp mắt, hắn đưa tay ra sau áo khoác và rút khẩu súng lục ổ quay, ấn nòng súng vào chính giữa thái dương của Kei. Khẩu súng tương đối nhỏ trong bàn tay to lớn của hắn, nhưng không kém phần uy hiếp. Kei cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nghe thấy tiếng chiếc chốt an toàn được tháo ra.

"Chờ đã, khoan-" Kei ngã ngửa về phía sau, lòng bàn tay đập mạnh xuống sàn.

"Đừng bắn!"

Giữa sự sợ hãi hoảng loạn, Kuroo vẫn giữ vững tay mình, duy trì mục tiêu giữa trán Kei. "Đừng bắt tôi bắn, Tsukishima. Tôi ghét phải làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp đó. "

Kei mở miệng, rồi ngậm lại, từ từ nhận ra hoàn cảnh của mình. Ánh mắt lạnh lùng của Kuroo đã nói cho cậu biết tất cả những gì cậu cần biết. Đó là sự thật, người đàn ông này thực sự không muốn giết Kei. Hắn ta không muốn , nhưng hắn thực sự sẽ làm vậy, trong trường hợp cần thiết.

Kei cần phải cẩn thận.

Không - cậu cần phải thông minh.

"Cho tôi thêm thời gian," Kei đột ngột nói. Đó không phải là một câu hỏi.

Lông mày của Kuroo nhíu lại vì khó chịu, mệt mỏi vì phải lặp lại yêu cầu, "Như tôi đã nói, nhóc có tối đa bốn tháng để lấy tiền về cho tôi -"

"Không," cậu cắt ngang, "Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về mọi thứ ngay bây giờ."

Bàn tay hắn cuối cùng cũng dao động trước điều này. Kuroo thả cánh tay xuống, để nòng súng hướng xuống sàn.

"Nhóc nghĩ gì về điều này? Một công việc làm thêm nữa sao? " Hắn ngờ vực hỏi cậu.

"Tôi đói," Kei đáp, cắt ngang một lần nữa.

"Nó thì có liên quan con mẹ gì chứ?"

"Gần bảy giờ rồi," cậu tiếp tục, từ ngữ liên tục tuôn ra từ miệng, "và tôi không có gì bỏ bụng từ trưa. Hãy cho tôi một chút thời gian để làm bữa tối, sau đó tôi sẽ cho anh biết chính xác cách tôi định trả lại tiền cho anh. "

Kuroo chế giễu, suýt bật cười trước yêu cầu của Kei. Hắn nhìn lên trần nhà, không thể tin được vào sự dũng cảm của đứa trẻ này. Sau đó hắn kiểm tra đồng hồ của mình, như thể hắn đang ở một nơi nào đó quan trọng. Sau vài giây cân nhắc, Kuroo lắc đầu và bỏ súng đi. Trong tích tắc, Kei nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy một tia thích thú lóe lên trong đôi mắt màu hổ phách đó.

"Được thôi," hắn mủi lòng, "nhưng tôi sẽ không rời khỏi căn hộ tồi tàn này mà không có chữ ký thực sự của cậu trên hợp đồng."

"Được. Tôi đi làm mì soba"

—————
Năm mới - hố mới:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net