Truyen30h.Net

HAI TRIỆU YÊN

Ra giá

hacnguyetdao







Kei cười nhạo mẩu tin, vò nát nó trong tay.

"Chữ anh ta cũng xấu quá"


***


Kei không thích ra ngoài.

Những bữa tiệc ở trường đại học và hộp đêm không bao giờ hấp dẫn cậu vì những lý do rõ ràng. Cậu vốn không hòa đồng, cũng như không thích rượu bia. Bị vây quanh bởi một đám người say xỉn, đầy mồ hôi, trong khi một tiếng bass trầm quá mức dội vào tai cậu là cơn ác mộng sau khi thức dậy.

Quán bar tương đối dễ chịu hơn. Nói chung, ở đó bớt ngột ngạt và ồn ào hơn. Nhưng Kei vẫn không ưa những vị khách quen là người nghiện rượu. Cậu thà dành thời gian nằm ở nhà, yên lặng đọc sách và uống trà. Nếu cậu cảm thấy thích ra ngoài, cậu sẽ đi gặp một người bạn và cùng họ uống cà phê hoặc đến một cửa hàng băng đĩa, nơi cậu có thể nói chuyện mà không bị âm nhạc ngột ngạt át đi giọng hát.

Vậy mà Kei, bằng cách nào đó, đã tìm đến một quán bar vào đêm hôm đó. Cậu dựa vào quầy, nhấm nháp ly rượu gừng đắt tiền của mình, trừng mắt nhìn Yamaguchi bên kia.

Ngay sau khi họ đến, Yamaguchi đã gặp một vài sinh viên lớp dưới trong câu lạc bộ tài chính của mình. Đi kiếm gì uống đi,tớ đi nói chuyện năm phút thôi, hứa. Mười phút sau, Yamaguchi vẫn đang nói chuyện phiếm. Cậu ta đứng ở vị trí trung tâm của nhóm, khuôn mặt đầy tàn nhang ánh lên một nụ cười vì một câu chuyện gì đó vui nhộn.

Kei chống khuỷu tay lên bàn, hai chân dài bắt chéo trên chiếc ghế đẩu nhỏ hẹp. Cậu mặc một chiếc áo cổ lọ rộng màu trắng và một chiếc quần dài màu đen. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ăn mặc đẹp như vậy. Kei trông thật cô đơn, bị bỏ rơi bởi người đã năn nỉ cậu đến.

Nói rõ hơn, Kei đã giúp đỡ Yamaguchi, người mà cả tháng nay cậu không gặp. Kể từ khi bắt đầu thử thách với Kuroo, Kei đã cố tình tách mình ra khỏi những người cậu quan tâm nhất - nỗ lực để ngăn không liên quan đến họ. Cậu biết cách duy nhất để bảo vệ người bạn thân nhất của mình là giữ anh ta trong bóng tối. Đồng thời, Yamaguchi là người duy nhất có thể nhìn thấu những lời nói dối của Kei. Vì vậy, lựa chọn duy nhất của cậu là tránh né.

Nhưng tên tóc nâu bướng bỉnh sẽ không để bản thân bị bỏ qua dễ dàng như vậy.

"Đi chơi gì đó đi!" Cậu ta đã gợi ý, dồn Kei vào góc lớp học Xã hội học chung của cả hai.

Kei cố gắng đưa ra một lý do, ám chỉ mơ hồ đến bài tập về nhà và nhà cửa còn bao việc, nhưng Yamaguchi không nghe.

"Năn nỉ đó? Lâu lắm rồi tớ mới nhìn thấy mặt cậu đấy."

Cuối cùng, cảm giác tội lỗi của Kei đã thắng, đồng ý gặp Yamaguchi tại một quán bar gần khuôn viên trường.

Kei rút điện thoại ra và kiểm tra thời gian. 22:34. Vẫn còn sớm cho một đêm thứ sáu, nhưng không gian đã sôi động. Một sự kết hợp giữa các sinh viên đồng trang lứa và các nhân viên cùng ở trong căn phòng thiếu ánh sáng. Kei tự hỏi Yamaguchi định ở lại bao lâu, bản thân đã nghĩ ra cách để về sớm.

Có thể nói cậu phải đi làm vào buổi sáng và cần phải ngủ một giấc thật ngon trước khi chịu đựng ba ca làm việc tàn bạo đó. Đó thậm chí không phải là một lời nói dối - Kei vẫn đang làm việc hơn 40 giờ để trả nợ. Đó là một lý do khác cho sự xa cách gần đây của cậu. Kei chỉ đơn thuần là không có thời gian dành cho bạn bè.

Vô số giọng nói xung quanh cậu, những cuộc trò chuyện chồng chéo và hòa quyện vào nhau. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, từ sự hỗn tạp ấy, một giọng nói duy nhất khiến cậu giật mình.

"Em ở một mình à?"

Kei quay sang bên cạnh, chiếc ghế trống vốn đã dành cho Yamaguchi giờ đã bị một người lạ nào đó chiếm lấy. Người đàn ông quan sát cậu với đôi mắt nâu ấm áp, khá hấp dẫn. Dựa vào bộ vest và cà vạt, Kei đoán anh ta là một người làm công ăn lương, mặc dù còn trẻ. Mái tóc ngắn màu nâu của anh ta được vuốt sang một bên, tôn lên một khuôn mặt phải thừa nhận là đẹp trai.

"Hay là em đến đây với người yêu?" Người đàn ông tiếp tục, hy vọng sẽ được đáp lại.

"Bạn" Kei nói, gật đầu về phía Yamaguchi. "Nhưng chút nữa tôi sẽ rời đi ngay"

"Sớm vậy sao? Em vừa mới ngồi xuống mà."

Kei nhướng mày tò mò, như thể muốn hỏi, Sao anh biết? Người đàn ông chỉ nghiêng đầu sang một bên, nhếch mép.

"Tôi để ý đến em ngay khi em bước vào. Thật không thể rời mắt khỏi em." Anh ta thú nhận.

"Lời hay đấy" Kei nhận xét, vô thức kiểm tra móng tay của mình. "Anh nên dùng nó cho những người quan tâm."

Những từ ngữ sắc sảo, chấm phá cùng ánh mắt sắc bén hơn - đặc trưng của Kei. Lời độc địa như vậy thường đủ để ngăn chặn những tên tham lam. Nhưng người đàn ông này không hề tỏ ra nhụt chí.

"Nóng nảy quá. Tôi thích điều đó," anh ta nháy mắt.

"Anh muốn gì?" Kei thẳng thừng hỏi.

Người đàn ông chỉ nhún vai, "Tôi muốn nói chuyện với em trong lúc em đợi bạn của mình, vậy thôi."

Kei đảo mắt. Cậu không biết tại sao, nhưng dường như cậu luôn bị thu hút bởi những tên khốn nạn tự mãn. Đặc biệt, sự tự tin của người đàn ông kia khiến cậu nhớ đến một tên khốn nạn, với mái tóc đen bù xù và đôi mắt màu hổ phách sắc bén.

"Có cái tên nào hợp với khuôn mặt xinh đẹp đó không?"

Sao cũng được, Kei cho rằng cậu có thời gian để giết người trong khi Yamaguchi đang bận tám chyện. Hơn nữa, đã lâu rồi cậu không nhận được sự quan tâm từ trước như thế này từ một người lạ đẹp trai, tự tin thái quá hoặc là không. Cậu cũng nên tìm kiếm thú vui cho mình.

"Tsukishima."

"Mmm, tôi thích cái tên đó. Em có thể gọi tôi là Futakuchi. Cho phép tôi mời em một ly trong khi chúng ta chờ đợi không?"

"Tôi không uống," Kei nói, nhấp một ngụm và xoay ly. "Là soda."

Futakuchi tặc lưỡi, liếc nhìn ly nước sủi bọt. "Ra vậy..." Anh ta quyết định chuyển hướng tấn công và ra đòn lần nữa. "Em có phải là sinh viên không, Tsukishima?"

Kei gật đầu, nhưng vẫn đưa mắt nhìn quanh căn phòng, không thấy gì đặc biệt. Nếu Futakuchi muốn sự chú ý từ cậu, anh ta phải giành được nó.

"Em đang học gì vậy?"

"Văn học."

"Hmm ... em có thích đọc sách không?"

Kei lại gật đầu.

"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy."

"Có thật không?"

"Ờm- không, không hẳn," Futakuchi thành thật trả lời, cười khúc khích trước lời nói dối của chính mình. Anh ta hơi nhích người về phía trước, đưa tay vuốt ve đùi Kei. Giọng anh ta trầm đi vài tông, "Nhưng tôi sẽ thử, vì em."

Kei chỉ khịt mũi, gạt tay anh ta ra. "Anh thật lắm chuyện" cậu nói, mặc dù chính cậu cũng đang mỉm cười.

Sự thật thì Futakuchi không thực sự là mẫu người của cậu. Anh ấy thật sự đẹp trai và quyến rũ, nhưng theo kiểu có thể đoán trước được. Mái tóc của anh ta được tạo kiểu và sạch sẽ, phong thái niềm nở, nếu không muốn nói là hơi táo bạo. Bộ đồ trên người vừa thời trang lại vừa hợp túi tiền. Nói chung, không có bí ẩn hay âm mưu nào ẩn giấu bởi sự hiện diện của anh ta. Anh ta chỉ đơn giản là một người làm công ăn lương tầm trung, ưa nhìn.

Futakuchi khiến cậu có cảm giác an toàn, đặc biệt là khi so sánh với một số người khó đoán như Kuroo. Kei có thể chịu được lời tán tỉnh trơ trẽn của anh ta.

"Tôi tò mò muốn biết chiến lược của anh ở đây là gì," Kei mở lời, cậu chống tay lên má, đánh giá người bạn 'mới quen', "Nếu anh có, vậy thôi."

"Ưm... kiên trì?"

"Chưa đủ."

Futakuchi lại cười và Kei nghĩ rằng cậu không ghét âm thanh đó. Nó thật dễ chịu và sâu lắng một cách kỳ lạ. Có thể vào một đêm nào đó, Kei sẽ say mê những tiến bộ không mấy tinh tế của Futakuchi. Nhưng việc anh ta bước vào cuộc đời Kei là không đúng thời điểm, ít nhất là vậy.

"Tôi khuyên anh nên từ bỏ sự cố chấp đó. Anh chỉ đang lãng phí thời gian của mình mà thôi"

"Làm sao em có thể chắc chắn rằng tôi sẽ không làm em thất vọng với sức hấp dẫn của tôi chứ?"

Kei cau mày về điều này, chuyển ánh nhìn sang chiếc ly gần như trống rỗng của mình. Vấn đề ở đây không phải là sự quyến rũ mà là thời gian. Cậu không đủ khả năng để cặp kè với một người lạ đẹp trai nào đó, cho dù anh ta cười đẹp đến mức nào. Cậu có nhiều vấn đề cấp bách hơn phải quan tâm đến như nợ nần và Akiteru.

Và Kuroo.

"Thôi nào, phải làm gì đó để dẫn em về nhà với tôi chứ"

Futakuchi nhấn mạnh, tay anh ta đặt lại trên đùi Kei, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải, anh ta lại nghiêng người vào một lần nữa. Khuôn mặt cả hai gần nhau, Kei nhích người về phía sau trước khi cậu bị cuốn theo.

"Tôi e là không có,"

Cậu ngập ngừng, hai triệu yên che khuất suy nghĩ cậu như một làn sương mù dày đặc. Cậu nở một nụ cười gượng gạo trên môi, trầm ngâm suy nghĩ, "Trừ khi anh có thể trả tiền cho tôi. Có lẽ lúc đó tôi sẽ dành chút thời gian của mình."

Futakuchi chớp mắt ngạc nhiên, mất một lúc để xử lý lời nhận xét đừa cợt.

Kei đã gợi ý nó như một trò đùa, cậu chưa bao giờ tin rằng người đàn ông này thực sự sẽ mời gọi mình. Nếu không sai, cậu đoán trước Futakuchi sẽ bị dập tắt bởi ý tưởng gạ gẫm và cuối cùng từ bỏ việc theo đuổi của mình. Do đó, Kei đã bị sốc khi cảm thấy bàn tay đang siết chặt lấy đùi mình.

"Đó có phải là một đề nghị thật lòng không?" anh ta nói, đôi mắt mất đi sự ấm áp. "Chuyện đó... tôi không phản đối." Anh ta nuốt nước bọt, đánh giá cơ thể Kei như một con thú đang thăm dò con mồi của mình.

Kei không biết phải nói gì, đầu óc cậu chợt hỗn loạn. Anh ta thực sự sẽ trả tiền cho mình sao?

Trở lại thời điểm Kuroo lần đầu tiên bước vào cuộc sống, hắn đã đề xuất tình dục như một phương tiện kiếm tiền. Kei đã nhanh chóng gạt bỏ nó, kèm theo những lý do liên quan. Hình ảnh bản thân làm nghề mại dâm đã bị tô lên bởi những giả định về yakuza. Cậu tưởng tượng mình bị ép làm việc tại một nhà chứa nào đó, do người của Kuroo điều hành và phục vụ cho những kẻ hạ đẳng ghê tởm. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến khả năng tự mình tìm kiếm 'đối tác' - ít nhất là tìm được một người tử tế như Futakuchi.

Cảm giác thật sai trái khi nhận tiền từ anh ta. Kei sẽ ngủ với người đàn ông này miễn phí, trong những hoàn cảnh khác nhau.

Cũng lúc đó, cậu thực sự đang bị kẹt tiền. Kuroo đã nói rõ rằng sẽ không được chấp nhận việc thiếu hụt lần thứ hai. Và với tốc độ mà Kei hiện đang kiếm được thì khả năng rất lớn rằng cậu vẫn sẽ bị thiếu. Điều này có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa việc đáp ứng thời hạn và việc gánh chịu hậu quả.

"Bao nhiêu?" Futakuchi hỏi.

Kei nghiến chặt hàm. Cậu không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi đó, vì cầu xin là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với cậu. Tỷ lệ bình thường là bao nhiêu? Cậu nên đặt ra giới hạn baao nhiêu?

"Tôi có làm cản trở gì không?"

Yamaguchi đến thật đúng lúc. Cậu ta chống tay sau lưng, quan sát hai người một cách thích thú khi ngượng ngùng thu người về, giống như những đứa trẻ bị cha mẹ bắt quả tang. Kei vẫn còn chưa biết nói gì, nên Futakuchi đã nói thay cậu.

"Tất nhiên là không rồi," anh ta xua tay nói, đứng dậy và trả vị trí ban đầu dành cho Yamaguchi. "Tôi chỉ để đảm bảo rằng Tsukishima không quá cô đơn thôi. Nhưng giờ cậu ở đây rồi thì tôi xin phép."

Futakuchi đưa danh thiếp của mình cho Kei. Nó có tên của một công ty năng lượng nổi tiếng, theo sau là tên anh ta - Kenji Futakuchi - và số điện thoại của anh ấy.

"Hãy gọi cho tôi, nếu em vẫn còn hứng thú," anh ta nói và nháy mắt với Kei rồi trở lại với đồng nghiệp của mình ở phía bên kia quầy bar.

Kei không biết phải làm gì với danh thiếp, cậu đành nhét nó vào túi của mình. Yamaguchi liền ngồi vào quầy bar, gọi cho mình một ly rượu rum và coca.

"Tớ đi có mười phút mà đã có đối tượng tiếp cận cậu? Thật hoài niệm." Cậu ta cười.

Ở trường trung học, Kei luôn là người nổi tiếng, được các bạn cùng lớp mến mộ từ xa, như một vị thần tượng khó mà chạm tay tới. Sự lạnh lùng, sự tự tin và vẻ ngoài điển trai của cậu giống như một thách thức không lời. Không tuần nào trôi qua mà Kei không nhận được một bức thư tình hay lời tỏ tình nào đó phía sau trường học, tất cả đều được cậu từ chối.

Yamaguchi không bao giờ để tâm đến việc bị lu mờ bởi người bạn thân nhất của mình. Trên thực tế, cậu ta đã tìm đến Kei với những lý do tương tự, có ý định phá vỡ lớp vỏ băng giá bên ngoài. Cho đến ngày nay, cậu ấy là người duy nhất thành công.

Ở đại học, sự năng động của họ bắt đầu thay đổi. Kei ngày càng có xu hướng thu mình lại bởi bản chất cô lập của thành phố và kết quả là ít người được tiếp cận với cậu hơn. Trong khi đó, Yamaguchi để tóc dài, xỏ lỗ tai và tập gym. Vẻ ngoài mới mẻ pha trộn với tính cách dễ mến tự nhiên của cậu ấy đã thu hút mọi người và giờ cậu ấy là người mà những kẻ lạ mặt tìm đến.

"Cậu mở chợ ở đó hay gì" Kei nói dứt khoát. Cậu vẫn khó chịu. "Đi chơi không phải là ý của cậu sao?"

Yamaguchi chắp tay xin lỗi. "Xin lỗi, Tsukki. Tớ chỉ muốn gửi lời chào đến hậu bối thôi. Nhưng tớ thề sẽ chỉ có chúng ta tối nay", rượu rum và coca được mang đến, Yamaguchi nói lời cảm ơn với bartender.

"Tớ không nói dối khi nói rằng tớ nhớ cậu."

Kei nuốt một cục nghẹn trong cổ họng. Cậu cũng nhớ Yamaguchi. "Rồi, tớ sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng cậu phải bao tớ một chầu"

Yamaguchi bật cười. "Được luôn"

-----------

Đêm đó thât sự rất vui, Kei không phải là người ra ngoài sau 9 giờ tối. Vậy mà bằng cách nào đó, cậu và Yamaguchi đã hoàn toàn quên mất thời gian. Nửa đêm đến và đi mà không ai nhận ra. Chỉ khi đến 1 giờ sáng, Kei mới nhất quyết rời đi.

Cả hai đứng trên lề đường bên ngoài quán bar, đợi tài xế uber của Yamaguchi. Trái ngược với Kei, căn hộ nằm gần đây, Yamaguchi sống cách trường gần hai mươi phút đi xe. Cậu ta cũng đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng, điều đó có nghĩa là bắt xe là lựa chọn duy nhất. Khi xe đến, Yamaguchi ôm Kei thật chặt, siết chặt đến suýt làm gãy xương sườn của cậu.

"Hôm nay thật tuyệt!" Cậu ta cười khúc khích, có vẻ say rượu rồi. Khuôn mặt đầy tàn nhang đỏ ửng lên, đôi mắt nheo lại trong khóe miệng cười thật tươi. "Chúng ta hãy đi uống cà phê vào ngày mai! Ờm... Ý tớ là hôm nay chứ nhỉ!"

Kei đảo mắt, vùng ra khỏi cái ôm koala kia, cậu đã quá quen với việc này. "Tớ đã nói rồi, ngày mai tớ phải làm việc ... Ý tớ là hôm nay."

Yamaguchi cau mày, nhưng biểu cảm phóng đại. "Tsukki, cậu tham công tiếc việc quá~"

"Tớ biết, tớ biết,"

Kei lơ đễnh đáp, cố gắng đưa Yamaguchi vào xe uber. Cậu nghiêng người thắt dây an toàn cho bạn mình, giống như một người mẹ đang giữ đứa con mới biết đi của mình trên ghế ô tô. Sau đó cậu nói với tài xế địa chỉ nhà. "Về đến nhà thì nhắn cho tớ"

Yamaguchi chào anh ta. "Đã rõ."

"Cậu đúng là đồ ngốc." Kei bật ra một tràng cười. Cậu định đóng cửa lại, nhưng Yamaguchi một bước nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cậu.

"Tsukki, đợi một chút," Giọng cậu ta khàn khàn. Mọi dấu vết của say rượu dường như biến mất: đôi mắt mơ hồ một thời giờ đã trở nên rõ tiêu cự, và cậu không còn cười nữa.

"Cậu sẽ tìm đến tớ nếu cần, đúng không?"

Kei chợt lạnh sống lưng, cậu phải cố gắng chống lại ý muốn muốn kéo tay mình ra. Hai người mới chỉ ở cạnh nhau trong vài giờ, thế màYamaguchi đã nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn. Trong đầu Kei lướt qua những sự kiện của đêm vui chơi đó, cố gắng xác định chính xác thời điểm bản thân sơ suất.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ... tất nhiên là tớ sẽ làm vậy rồi."

Sức nắm của Yamaguchi ngày càng mạnh. "Cậu có thể tìm đến tớ bất cứ chuyện gì ."

Kei gượng cười cho qua nỗi sợ hãi. "Tớ ổn mà."

Nhưng những nỗ lực gạt bỏ mối quan tâm của cậu đều nông cạn và không hiệu quả. Cậu có thể đoán rằng Yamaguchi không tin mình.

Một phần cậu ghét nói dối người bạn thân nhất của mình, vì cả hai luôn thành thật với nhau. Nhưng đây không chỉ là bí mật trường trung học. Dấn thân với yakuza rất nguy hiểm và Kei không dám lôi Yamaguchi vào mớ hỗn độn này.

"Tin tớ, không có chuyện gì cả." Cậu dừng lại, viện ra một cái cớ, "Việc tăng ca không có gì đáng lo cả. Bố và mẹ đang vất vả nên tớ đang cố gắng kiếm chút tiền để gửi về nhà. Đó không phải là điều cậu cần phải lo lắng."

Với lời này, nắm giữ của Yamaguchi cuối cùng cũng được nới lỏng. "Tớ cũng có thể giúp," cậu ấy đề nghị. "Cậu biết tớ quý bố mẹ cậu mà và tôi cũng có chút tiền mặt."

"Không," Kei nói, véo má Yamaguchi. "Đó là tiền của cậu, hãy để dành cho bản thân."

"Được rồi, được rồi, nếu anh cố chấp." Yamaguchi bật cười khúc khích, cậu ta gạt những ngón tay của Kei ra. "Lên thêm một kèo nữa đi, có thể trong tuần tới được chứ?"

"Nghe hay đấy."

Kei cuối cùng cũng đóng cửa xe lại. Khi cậu nhìn chiếc uber rời đi, trái tim cậu như ngừng đập trong lồng ngực. Cảm giác tội lỗi - nói dối như vậy - nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Yamaguchi quá quan trọng đối với cậu.

Với lại, tất cả những gì cậu cần làm là kiếm đủ cho đến tháng Giêng. Sáu tuần vừa rồi thật giống như địa ngục, nhưng Kei rất thông minh. Cậu đã phát hiện ra điều gì đó.

"Chà, chà, là Tsukishima đó sao" một giọng nói quen thuộc vang lên. "Tôi thật may mắn"

Kei liếc qua vai và thấy Futakuchi đang đứng sau lưng mình, giờ đang mặc một chiếc áo khoác mùa đông, tay đút vào túi. Ánh sáng ấm áp của không gian bên trong quán bar vẫn nhộn nhịp phản chiếu lên người anh ta, nên Kei không thể nhìn thấy biểu hiện của anh ta. Tuy nhiên, dựa vào cách nói, Kei biết rằng anh ta đang cười rạng rỡ, như thể anh ta thấy được vàng trong mỏ.

"Anh đợi tôi sao?" Kei khoanh tay trước ngực. Cậu lơ đễnh quay lưng về phía đường lớn, mặc kệ trái tim đang đập loạn xạ.

"Và nếu đúng là như vậy?" Futakuchi hỏi. Anh ta chậm rãi thu hẹp khoảng cách, "Chúng ta bị chen ngang câu chuyện trước đó. Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi của mình."

Bao nhiêu?

Kei rùng mình, do thần kinh hay do lạnh, cậu không chắc. Cậu vẫn chưa có câu trả lời cho Futakuchi. Ngủ với ai đó để lấy tiền mặt là điều không thể tránh khỏi. Cùng với đó, một chút tiền dư dả chắc chắn sẽ giúp cậu bớt gánh nặng. Cậu muốn nói đồng ý, nhưng lại thiếu tự tin để cam kết trọn vẹn. Cậu lắc đầu.

"Muộn rồi"

"Thôi nào cưng, đừng như thế."

Kei không rút ra khi cảm thấy bàn tay của Futakuchi đặt trên hông, đưa cậu lại gần hơn, cũng không nao núng khi cảm thấy môi anh ta âu yếm vành tai mình. "Tới khách sạn, được chứ? Em cứ ra giá đi."

Bất chấp những nỗ lực từ chối, Kei tan chảy trong giọng nói của anh ta. Cậu nhắm mắt lại, đôi chân ngày càng yếu đi khi Futakuchi tiếp tục cắn và hôn vào cổ cậu. Cơn nóng cuộn trong bụng, hai bàn tay siết chặt rồi thả lỏng.

Suy nghĩ của Kei trở nên hỗn loạn, bị kích thích quá mức, vô thức cử động. Ngay lập tức, cậu thấy mình trở lại khoảnh khắc lần cuối bản thân có cảm nhận như vậy. Đó là ký ức mà cậu nhiều lần cố gắng xóa bỏ, nhưng nó vẫn bất chấp tồn tại: bàn tay Kuroo mò mẫm trên khắp người cậu, sự ma sát giữa cơ thể hai người và cách tên Kei hoàn hảo phát ra trên miệng hắn...

Trước khi cậu có thể ngăn nó lại, một tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng Kei.

Futakuchi cười đắc thắng dưới quai hàm của cậu. Anh ta lùi ra xa và hất đầu, "Đi thôi, tôi biết một chỗ ở gần đây."

Và Kei không thể làm gì khác ngoài gật đầu tuân theo. Cậu để mình được dẫn dắt qua các con phố, đến một khu vực xa lạ trong thị trấn, vẫn còn bàng hoàng trước những hình ảnh của Kuroo.

--------

Kei và Futakuchi đã nhanh chóng thống nhất về mức giá.

Ban đầu, cậu không chắc chắnmức bao nhiêu là hợp lý. Cậu không muốn đánh giá quá cao sức hấp dẫn của mình và đẩy lùi sự hứng thú của người kia. Tuy nhiên, cậu cũng không muốn bán rẻ bản thân.

Khi Kei đề xuất 50.000 yên, Futakuchi không để ý đến. Rõ ràng, anh ta kiếm được khá nhiều tiền tại công ty năng lượng đó. Bỏ số tiền đó cho tình dục chỉ là một chi phí nhỏ đối với anh ta. Hoặc là Futakuchi rất muốn có Kei, bất kể giá nào.

Dù vậy, Futakuchi vẫn đồng ý. Sau đó, trong cùng một hơi thở, anh ta ra lệnh Kei quỳ xuống.

Khi đã thống nhất được mức giá, sự tự tin của Kei đã trở lại. Cậu biết chắc như vậy.

Đối với cậu, tình một đêm chính xác là cách trải nghiệm tình dục như thế nào: lột trần sự ủy mị đa cảm. Cậu muốn 'bạn giường' của mình không quan tâm đến hai người và thú tính theo ý muốn của cả hai. Không cảm xúc, không bối cảnh - chỉ là sự thu hút đơn thuần.

Và quỷ tha ma bắt nếu nó không cảm thấy tuyệt.

Hoặc nó sẽ có, nếu không vì một vấn đề nhỏ. Những suy nghĩ về Kuroo lúc nãy cứ lởn vởn, cứng đầu và mạnh mẽ. Kei đã cố gắng làm mọi cách để loại bỏ đôi mắt màu hổ phách đó, nhưng cậu thực sự có thể cảm nhận được chúng đang soi xét khắp cơ thể khi cậu cúi xuống chiếc giường kingsize và được bao bọc từ phía sau. Cậu cố gắng tập trung, chú ý kết nối giữa hai cơ thể. Futakuchi là bạn giường của mày, cậu tự nhắc mình. Tập trung vào anh ấy.

Nhưng ký ức của Kei còn lớn hơn cả sự say đắm. Toàn bộ cơ thể cậu như bị uống thuốc kích dục, choáng váng và tuyệt vọng muốn được giải thoát. Và khi cậu đã phá vỡ với một tiếng rên rỉ, không phải Futakuchi là người đã đưa cậu vượt quá giới hạn. Không hẳn vậy.

------

"Mẹ kiếp, cưng à, em đáng giá từng xu"

Futakuchi mặc quần áo, anh ta cất tiếng và ném xấp tiền xuống giường. Kei phân vân tự hỏi tại sao anh ta lại đem nhiều tiền bên người như vậy; điều đó có vẻ vô trách nhiệm.

Kei vẫn trần truồng dưới lớp chăn của giường khách sạn. Cậu thận trọng kéo chiếc chăn bông màu trắng lên ngực, như thể cậu chưa từng trải qua ba hiệp liên tiếp với người đàn ông trước mặt. Mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng nõn, cậu đang rất cần được tắm. Kei kiểm tra thời gian trên đồng hồ đầu giường.

3:45 sáng .

Cậu cần phải có mặt ở nơi làm việc sau bốn tiếng nữa.

"Em vẫn giữ danh thiếp của tôi chứ?" Futakuchi hỏi.

Kei gật đầu khi chụp lấy tiền. Một xấp tiền gọn gàng: một phần mười khoản thanh toán hàng tháng của cậu. Kei vẫn còn sốc lắm.

"Tốt. Nếu em có tâm trạng, hãy gọi cho tôi. Như thế này thật vui."

Kei lại gật đầu, biết rõ rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại Futakuchi nữa. Đúng rằng nó thực sự rất vui, nhưng Kei không có ý định lặp lại. Hơn nữa, cậu vẫn còn quay cuồng với sự thật rằng cậu đã qua đêm vời nhân viên làm công ăn lương, nhưng ...

Cánh cửa đóng sầm lại, Futakuchi rời khỏi cuộc sống của Kei một cách nhanh chóng và thẳng thừng như cái cách anh ta bước vào nó. Kei dựa vào những chiếc gối mềm mại. Cơn mệt mỏi bắt đầu kéo đến và cậu sẽ không thể chống lại cơn buồn ngủ. Ý nghĩ thức dậy trong vòng chưa đầy hai tiếng thật kinh khủng, càng tệ hơn bởi thực tế là cậu sẽ đứng trên đôi chân của mình trong mười hai tiếng tiếp theo. Đáng lẽ cậu nên theo Futakuchi và về nhà, nhưng chiếc giường kingsize quá hấp dẫn.

Thật tốt là hai người đã đặt phòng đến bảy giờ.

Trước khi gục mình, Kei đã nhanh chóng làm phép toán. Trong một ca làm việc bình thường mười hai giờ, cậu sẽ kiếm được khoảng 20.000 yên, chưa bằng một nửa số tiền cậu kiếm được khi ngủ với người lạ. Kei tự hỏi liệu có những người đàn ông khác như Futakuchi ngoài kia, ổn định về tài chính và sẵn sàng bỏ ra một ít tiền mặt để đổi lấy thân thể của Kei. Dù cậu phẫn nộ bao nhiêu thì việc trả công bấy nhiêu lại quá hấp dẫn để bỏ qua.

Kei lấy điện thoại trên bàn cạnh giường và đặt báo thức 6 giờ sáng. Sau đó, cậu gửi cho người quản lý của mình - thứ mà cô ấy sẽ chưa thể xem được cho đến sáng.

Thức trắng đêm vì ngộ độc thực phẩm. E là em sẽ không thể đến làm việc hôm nay. Xin lỗi chị vì sự thông báo chậm trễ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net