Truyen30h.Net

Hài tử ngày đó dùng giỏ trúc đưa tới [Đồng nhân MĐTS]

Hài tử ngày đó dùng giỏ trúc đưa tới [1-10]

sessrinforever

1.

Sáng sớm, Lam Vong Cơ theo thói quen thường ngày mở cửa sẵn sàng đi đến công viên lân cận để chạy bộ buổi sáng.

Lại thấy trước cửa đặt 1 chiếc giỏ trúc thật lớn, trong giỏ phủ 1 mảnh vải caro màu hồng phấn mềm mại, trên quai giỏ còn quấn 1 vòng dải ruy băng màu đỏ, thoạt nhìn ai cũng nghĩ rằng có người lặng lẽ gửi quà tới.

Nhưng cũng là khăn vải màu hồng lại bọc một đứa trẻ nằm ở trong đó. Đứa bé ngủ rất say, chỉ để lộ ra cái đầu nho nhỏ từ trong miếng vải bọc.

2.

Lam Vong Cơ nhìn quanh và không thấy bóng của người nào khác.

Y nhấc rổ lên ôm vào trong ngực, ngắm nghía nhìn kỹ khuôn mặt đứa trẻ: Hai cái má xinh xinh, mái tóc tơ mềm mại ở trên đầu, chiếc mũi nhỏ gọn tinh xảo, khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

Ở bên cạnh lớp vải quấn hé ra 1 chiếc thẻ nhỏ, Lam Vong Cơ vừa rút ra nhìn, trên thẻ là dòng chữ viết tay đẹp đẽ tinh tế, chỉ có hai chữ Ngụy Anh.

3.

Lam Vong Cơ trầm tư trong chốc lát, quyết định đầu tiên gửi con cái họ đến đồn cảnh sát.

Kết quả đứa bé kia như là biết ý nghĩ của y vậy, bất ngờ mở mắt ra, nhìn Lam Vong Cơ chớp mắt mấy cái. Lam Vong Cơ đột nhiên như bị cái gì đó đánh vào ngực, bất chợt hô hấp đều như ngưng trệ trong khoảnh khắc, một cảm giác hoài niệm quen thuộc dần dần lan tràn tới tứ chi bách hài.

Lam Vong Cơ không tự chủ được vươn ngón tay ra khẽ chọc lên gò má trắng nõn của đứa bé.

Đứa bé cười khanh khách, liền sau đó ngậm lấy đầu ngón tay Lam Vong Cơ, rồi cứ thế mút chùn chụt ngon lành, khiến cho đầu ngón tay Lam Vong Cơ dính đầy nước dãi.

4.

Đang làm việc trong một công ty lớn Lam Hi Thần bất ngờ nhận được điện thoại của em trai mình.

"Em muốn nuôi một đứa bé." Lam Hi Thần nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc vang lên trong máy, nghe xong thì tay run lên rơi cả điện thoại xuống đất.

Nghe sau một hồi Lam Hi Thần đã hiểu em trai mình đang đề cập đến chuyện chăm sóc trẻ em và cần một vài gợi ý, vậy nên anh quyết định ngày hôm nay sau khi tan việc kiểu gì cũng phải đi đến gặp em trai một chuyến, chắc chắn luôn.

5.

Lam Vong Cơ nhìn ngón tay trong miệng Ngụy Anh, nghĩ đến những lời anh trai nói, cho biết: "Em bé đại khái là đói bụng, muốn uống sữa."

Lam Vong Cơ ngay lập tức đứng dậy, sẵn sàng đi ra ngoài để mua ít đồ dùng cho bé. Sau khi cẩn thận rút ngón tay ra, y ngâm nga lầm bầm nói mấy câu đặt lại Ngụy Anh vào trong giỏ.

"Anh sẽ quay lại ngay lập tức, nhóc chờ anh ở đây nhé!"

Cũng không quản trẻ con không hiểu được tiếng người. Nhưng đứa trẻ này thực sự gây ấn tượng tốt, không khóc đến nay, khiến cho người ta không phải quá lo lắng.

6.

Lam Vong Cơ xen lẫn giữa những bà mẹ trẻ vẫn còn cho con bú tìm lấy mấy cuốn sách, không để ý tới những ánh nhìn kỳ dị xung quanh, thậm chí còn hỏi mấy bà mẹ trẻ ở đó quyển sách nào viết hay nhất, hữu dụng nhất.

Lam Vong Cơ mấy ngày hôm trước nhận được thông báo thành tích trúng tuyển vào đại học, năm nay mới 18 tuổi, thảo nào cô nàng thu ngân ngay lúc nhìn đến Lam Vong Cơ đẩy tới bình sữa, sách tập ăn dặm, tã bỉm, sữa bột, yếm dãi các loại đông tây thì liền biểu hiện ra khuôn mặt không thể tin được.

Lam Vong Cơ trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, thậm chí không có lấy 1 gợn sóng. Nhưng hai vành tai đã hơi đỏ đỏ.

7.

Lam Hi Thần dùng chìa khóa mở cửa thì vội vã vào phòng, còn chưa kịp đổi giày liền thấy đứa em trai vốn dĩ lạnh lùng của mình mang vẻ mặt cao lãnh đang nhìn vào DVD chăm chú nghiên cứu học cách bế trẻ em cho đúng tư thế.

Lam Hi Thần không khỏi hoài nghi biểu tình này chẳng phải của bà hay mẹ hiền sao, liệu đây có đúng em trai mình không?!

Lam Vong Cơ nhìn về phía Lam Hi Thần, rốt cuộc lên tiếng gật đầu chào.

Ngụy Anh ngậm 1 ngón tay đột nhiên ừ a a như thể sắp khóc, sau khi nghe xong Lam Vong Cơ nhanh chóng cầm lấy bình sữa để ở 1 bên, dùng miệng thử chút xem sữa có nóng không xong mới đưa tới bên miệng nó.

Có lẽ bị đói trong một thời gian, Ngụy Anh nhoài người ngậm núm vú cao su chụt chụt hút lấy hút để, cả tay với chân đều ôm vào cái bình. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ.

Ngồi ở phía bên, Lam Hi Thần cũng nghĩ rằng đứa trẻ này thực sự đẹp, đang định đưa tay qua để chạm vào chỏm tóc tơ của Ngụy Anh, kết quả còn chưa chạm tới, đứa bé đã bị em trai mình vẻ mặt mất hứng ôm đi.

Ngụy Anh từ trên vai Lam Vong Cơ phía sau ló đầu ra, liếc nhìn về phía Lam Hi Thần bỗng nhiên bật cười khanh khách.

Đứa trẻ này thực sự trời sinh khuôn mặt tươi cười, cười rộ lên mang theo ánh mặt trời rực rỡ, Lam Hi Thần bất giác mỉm cười lại với đứa trẻ.

8.

Lam Vong Cơ đưa đứa bé đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả kiểm tra tất cả mọi thứ đều bình thường, y tá mỉm cười và nói với y: "Xin chúc mừng cậu, cậu có em bé khỏe mạnh xinh đẹp."

Sau khi trở về nhà, Lam Vong Cơ nhận được cuốn sổ nhỏ từ anh trai.

"Nuôi trẻ con, ghi chép lại quá trình em bé lớn lên là rất quan trọng" Lam Hi Thần đã nói như vậy.

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, cầm lấy cây bút viết trên bìa cuốn sổ tay mấy chữ: Nhật ký phát triển của Ngụy Anh, rồi mở ra trang đầu tiên, viết: "xx năm xx tháng xx ngày Ngụy Anh đến với tôi, rất khỏe mạnh, chưa bao giờ khóc."

9.

Cũng đến ngày Lam Vong Cơ đến trường đại học, sinh viên năm nhất tuy rằng bài vở và bài tập dễ dàng, nhưng lúc nào cũng trở về nhà muộn. Lam Vong Cơ quyết định để Ngụy Anh cho Giang mụ mụ[*] nhà ở sát vách trông bé.

[*] Vú già

Giang mụ mụ cũng là người tin tưởng được, thường ngồi ở khu vực ngay trong công viên với một nhóm chị em bạn dì, họ thường bế con ra trò chuyện phiếm với nhau.

Chỉ mới có mấy hôm đầu Giang mụ mụ bế Ngụy Anh tới thì cơn mưa lời khen đứa bé dễ thương khả ái không ngừng tuôn ra.

Từ trường đại học về đến nhà, Lam Vong Cơ liền đi ra ngay công viên để đón bé, từ xa đã thấy một nhóm phụ nữ vây quanh Giang mụ mụ, có người vươn tay sờ cái mú lúm đồng tiền của nó, có người lại sờ sờ bàn chân mũm mĩm của nó, nụ cười trên môi nó chưa bao giờ tắt, 1 ngón tay nhỏ xinh ngậm trong miệng mút chùn chụt.

Con cái nhà ai cũng không đẹp bằng nhà mình, cũng không thể khả ái như nhà mình, Lam Vong Cơ tự hào thầm nghĩ. Đi nhanh về phía nhóm người để đón nó.

Ngụy Anh vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ mắt đều sáng lên vài phần, giang hai tay nhượng Lam Vong Cơ ôm vào ngực.

Các bà các mẹ vừa thấy được Lam Vong Cơ liền khen ngợi đứa trẻ của hắn thật đáng yêu, da mịn màng, sờ thoải mái, nghe lời hiểu chuyện, tương lai sẽ là đứa bé chói sáng vô cùng thành công.

Biểu hiện trên mặt Lam Vong Cơ vẫn như là không có gì, nhưng trong tim đong đầy hạnh phúc sung sướng, thậm chí tim đập nhanh hơn một chút so với bình thường.

10.

Mấy tháng sau, Lam Hi Thần gọi điện tới, anh nói bây giờ là thời điểm đứa trẻ có độ nhạy cảm về ngôn ngữ, Lam Vong Cơ nên nói chuyện với nó, đó là có lợi cho sự phát triển của não bộ.

Lam Vong Cơ mặc dù có nói, nhưng vốn dĩ biết mình không phải người hay nói. Suy nghĩ một chút liền mỗi ngày cùng Ngụy Anh a o e ghép vần biểu, một ngày 3 lần.

Bất cứ khi nào y nói ra thì Ngụy Anh sẽ phản ứng lại nhiều hơn, hơi đong đưa ở trong nôi, tựa hồ cũng không hẳn là thích thanh âm niệm kinh kia. Nhưng qua vài ngày sau, Ngụy Anh thực sự học được cách đọc "a", rõ ràng, rồi cả ngày cứ chỉ kêu to a – a – a, mặc dù rốt cục chỉ học được "a" là âm thanh duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net