Truyen30h.Net

[ HaiKaveh ] Áng Hoàng Hôn Của Em

ai có thể ngờ ?

anthitbetrai

*warning : ooc ; short ; cốt truyện khó hiểu , rối ; ngược ( ngược ai thì mình không biết ) ; lệch nguyên tác

*summary : Kaveh tự cảm thấy tình cảm của mình dành cho Alhaitham là kinh tởm.

...

Kaveh đặt bữa sáng lên bàn cho vị hậu bối, không nói không rằng cầm mang một cốc cà phê đắng anh nhâm nhi dở vào phòng, không có lời phàn nàn nào cho Alhaitham.

Không như lệ thường với một lời chúc, một nụ cười hay chí ít là ánh mắt tươi rói như mặt trời mọc. Anh có một đôi ngươi lạnh lẽo, trơ trọi mảng u uất xa xăm, quầng thâm mắt có vẻ đã đậm đi nhiều, và có chút đỏ. Mái tóc vàng búi một cách tùy tiện có lẽ vì Kaveh chẳng đủ thời gian để chú tâm vào bản thân nữa. Alhaitham chỉ ngước lên nhìn bóng lưng loạng choạng cố đẩy cửa phòng rồi đóng chúng lại thật khẽ, như ban đầu.

Có chuyện gì không đúng lắm.

...

[ Kaveh - Pov ]

Tôi cảm thấy tình cảm của mình dành cho tên hậu bối là một sai lầm. Tôi kinh tởm về điều đó, nó còn tệ hơn một điếu thuốc !!

Xúc cảm tôi dành cho Alhaitham là một thứ gì đó rất khó diễn tả, nó ấm áp khi thấy cậu ta, nó mờ ảo trong thần trí tôi như thể tôi vừa nuốc cạn một chai rượu mạnh. và nó đau đớn khi cậu ta chẳng nhìn về phía tôi .

Ồ tôi đang ghen tị một cách thái quá với một cô học giả tôi không quen, vâng điều đó sai như cách tôi muốn được cậu ta quan tâm nhiều hơn, và nhiều hơn vậy.

Tôi mong muốn, cưỡng cầu bàn tay người ôm lấy tôi, làm sao tôi có thể từ chối đây ? Vô vọng khi thấy má người phớt hồng bên người ta, tôi cười nhạo mình. Tự hỏi điều gì đã khiến mày , Kaveh trở nên mù quáng ?!

Tôi không biết, tôi ngã xuống giường, lạnh toát.

Phổi đau rát và tách cà phê sắp rơi xuống sàn.

Mệt thật đấy...

[ Alhaitham - Pov ]

Kaveh gần đây rất lạ, cảm giác anh ta luôn né tránh tôi,cả là những cuộc tranh cãi hay những cái đưa mắt thường ngày, cũng không còn trông thấy.

Trông anh mất hẳn sức sống và mệt mỏi đến cùng cực, anh đã từ chối bổ sung năng lượng kha khá lần và tôi - một người coi là người tốt - phải ép anh ta ăn , ít nhất là không bỏ phí công bản thân nấu cho cả hai.

Và nay, tuyệt vời, Kaveh ngất trong phòng anh ta và chúa ơi, khi tôi mở cửa phòng, tôi thấy rất nhiều mảnh sứ của cốc cà phê chưa vơi nửa, trên bàn làm việc toàn bộ là bản vẽ lộn xộn và bị vo tròn.

Tôi cảm thấy đau.

Tôi muốn ôm lấy anh ta.

Tôi không có tư cách.

Vờ đi vậy.

...

- Alhaitham, cảm ơn cậu.

- Kaveh anh nay đắc tội với tôi hay sao mà phải-

Nụ cười nhếch trên môi đông cứng lại, trước mắt cậu là một Kaveh không còn mỉm cười, đưa hắn một sấp tiền lớn và nói chúng là những gì anh lấy đi từ cậu, giờ anh sẽ trả lại. Đồ của Kaveh không nhiều nên một chiếc va lí căn bản là rộng rãi cho đống cọ, bảng vẽ của anh ta.

- anh đã dọn phòng sạch sẽ, không còn gì cả, cảm ơn cậu, Alhaitham.

Anh cười mỉm, một nụ cười gượng gạo và bối rối , cúi đầu và rời đi.

Kaveh phải giết chết tình cảm này nếu không mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Alhaitham nắm chặt tay, muốn hét lên rằng cậu ta muốn Kaveh đừng rời đi, rồi ôm lấy người.

Và dĩ nhiên chẳng có câu nói nào phát ra cả.

Hai kẻ cùng đau đớn, nhưng tình này là quá muộn để tồn tại mất rồi...

...

Năm 2XXx , chiến tranh Sumeru nổ ra giữa phía Tây và phía Đông lãnh thổ, một sa mạc nguy hiểm khô cằn cùng những con chiên thờ vị vua Deshret , một rừng xanh ẩm thấp và đầy những kẻ mang đến tri thức vô hạn.

Tất cả đã nghĩ Đông Sumeru đã thắng sao ? Sai lầm đến trong phút chót khi có kẻ vùng lên chiến đấu, như ngọn lửa lập loè tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng lại là động lực cho rất nhiều kẻ suy sụp khác.

Chẳng ai biết hắn ta là ai, nhưng tất cả đều gọi hắn là Deshret đại đế , chuyện gì đã xảy ra ?

...

- người có phải là Deshret hậu kiếp ?

Một tên dân Tây Sumeru đã hỏi hắn như thế, ai ở đây cũng thắc mắc tại sao hắn lại không có nước da ngăm, không có cơ thể mạnh mẽ nhưng lại đứng về Tây Sumeru , vùng lên đấu tranh dành thắng lợi ?

Hắn chỉ cười nhẹ, tay nghịch lọn tóc vàng có chút bạc bẽo đi vì thời gian sinh sống ở sa mạc cằn cỗi này.

- làm sao tôi có thể là người ? nhưng cha tôi đã đến đây, ông ta yêu nơi này.

Hắn buông thả mái tóc vàng dài đến ngang lưng, có chút nâu vài sợi tóc, một vài lọn vì quá dài đi, đã bện lại ngay ngắn, và xinh đẹp. Hắn không muốn ai nhìn thấy mặt hắn, kẻ lạ mặt đã đeo lên tấm bịp mắt đỏ kẻ vàng tinh xảo, có chút mới. Áo trong trông rất giống một vị tổng quản tên Cyno, nhưng có dài đến gần bụng và mặc bên ngoài là tấm áo trắng kẻ đỏ, có chút quen thuộc. Hắn ta để tấm áo choàng da trên tay, không có nhiều màu sắc nhưng vẫn có một chút tím, là lấy từ tường vi Sumeru?

Ai cũng không biết lai lịch hắn, không ai. Nhưng họ tôn thờ hắn, coi hắn như đấng cứu thế, như một hậu kiếp của vị vua sa mạc mà họ vốn tôn sùng. Đông Sumeru đã hoàn toàn thất thủ, con dân vị thần Deshret đã thắng, hẳn vậy rồi.

- bẩm Ophelos , chúng thần muốn áp giải một đại hiền giả tri thức đến đây!

Bên ngoài có tiếng quân lính, tiếng xích sắt và tiếng lửa trại, không có lấy một tiếng ồn ào. Trong doanh trại này, kẻ nào làm phiền đến Ophelos hắn đều phải chết !

- cho vào.

Ophelos phất tay, đám lính nhanh nhẹn đưa người vào rồi rút đi theo chỉ thị của hắn.

Alhaitham nhìn kẻ kia không chút nao núng, đôi mắt lạnh tanh bỗng có chút giao động. Sơ xuất quá, nếu không dính độc tê liệt của lũ bọ cạp sa mạc thì hắn rơi vào tay tên bạo chúa này ?

- anh muốn gì , kẻ mang danh Hậu Kiếp Deshret ?

- ồ, tôi không đòi hỏi gì cả, tôi là Ophelos, cậu là ai , quan thư kí ?

Quan thư kí nhướng mày khi biết kẻ kia quá rõ danh tình của mình, nhưng sao giọng có chút quen ?

- im lặng vậy Alhaitham, anh tưởng cậu vẫn nhận ra sau 6 năm đấy. Anh thất vọng về cậu .

Là Kaveh.

- Kaveh! Anh nghĩ anh đang làm gì khi phản bội giáo viện ?

- thật khôi hài Alhaitham, anh không thuộc về giáo viện.

Từ bỏ là cách tốt nhất để không làm bản thân mình cảm thấy đau. Trước khi Alhaitham, mang một trái tim tan nát, nhào đến bên Kaveh, một người từng yếu đuối tới nhường nào, đám tay sai đã ập đến , giữ hắn lại rồi tiêm một liều độc tê liệt toàn thân nữa.

- ngươi nghĩ ngươi là ai khi định ra tay với Hậu kiếp vua Deshret chúng ta

- Deshret đại đế! Ophelos đại đế ! Tên thành sẽ xử lí ra sao ?

Quả là Kaveh đã rất nghĩ đến điều đó, nhưng kiếp này ắt là không có duyên, mong kiếp sau cũng đừng gặp lại. Đưa đôi mắt mục nát giấu sau tấm băng đỏ, anh phất tay nhẹ bẫng.

- chém.

Fiin.

...

Ôi mấy bà đọc xong sẽ kiểu vl dm cô viết cái l què gì vậy cô, thì tôi thấy kiểu Kaveh làm phản diện đấm vỡ mõm Alhaitham hay quá mấy bà ạ

Nghĩ đến cảnh thằng bé tóc dài ra bện lại rồi đeo bịt mắt đỏ, mặc đồ sa mạc Sumeru nó high vl luôn

Nhá tí hàng đỡ cái 'hôm này trời nổi gió' p2 nha mấy bà, cái kia đang viết nhưng cái này ngon hơn nên đăng cái này hihihi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net