Truyen30h.Net

[ HaiKaveh ] Áng Hoàng Hôn Của Em

một ngày không còn gì nữa

anthitbetrai

*warning : mất não ; ooc ; yếu tố giả tưởng cao.

*summary : họ bàn chuyện phiếm về một ngày không còn gì nữa.

...

Mưa, vài giọt đọng lại bên ô cửa gỗ cũ, màu vàng nhàn nhạt và ảm đạm trôi lênh đênh trong căn phòng khách tối đen, ánh nến le lói nằm gọn trong mắt người con trai có chút gầy, là Kaveh. Anh ta không có nụ cười và năng động như mọi khi, hiển nhiên vì hôm nay trời đổ mưa. Và, bất kì kí ức nào có chút nước mắt từ bầu trời xa xăm kia cũng thật đớn đau, mang lại dư vị hoen ố từ một miền xa thẳm. Kaveh ôm lấy chiếc gối bông mềm, mái tóc vàng dài được kẹp lên vội vã. Đối diện anh là Alhaitham, nhưng trên tay hắn chẳng có một cuốn sách nào cả, chỉ có đôi mắt xanh chăm chú nhìn vào thân ảnh long lanh của người thương cậu ta.

- Alhaitham , cậu nghĩ sao nếu ngày mai thức dậy, mọi thứ biến mất ?

Có vẻ như anh đang đùa, một trò đùa nghiêm túc khiến Alhaitham khựng lại vì nó, chẳng phải do câu hỏi có chút ngớ ngẩn, mà vì Kaveh đột nhiên kì lạ . Anh ta có dự định gì đó chăng ?

- một câu hỏi ngu ngốc, Kaveh. Anh nghĩ ngày tận thế là có thật chắc ?

- không hẳn, ngày tận thế đã đến với anh từ rất lâu về trước rồi.

Giọng Kaveh nghiêm nghị và cũng có chút yếu ớt, hệt như cơn gió thoảng bên tai, và liệu ai, kẻ nào đã lôi thứ kỉ niệm úa tàn trong tim con người bé nhỏ kia truỗi dậy lần nữa ? Có phải là cơn mưa từ bầu trời kia ? Có phải do cốc cacao nóng có vị của kí ức ? Hay là do chính vị quan thư kí đang đánh thức những điều ngủ yên trong lòng kiến trúc sư ?

Thân ảnh người con trai gầy gò toát lên một vẻ nhỏ bé, như muốn được chở che, cũng như hiện lên một nét bi thương khó giấu nhẹm sau ánh mắt màu ruby đỏ. Kaveh gật gù , trước mắt là một mảng mơ màng của trăng xanh, bản Sonata moonlight âm ỉ như ngọn lửa nhỏ, cháy xém đám hoa padisarah nơi thành Sumeru, rì rầm, rì rầm...

Kaveh tự hỏi, liệu tình cảm mình dành cho đàn em kia là thứ gì ? Nó có mang lại hạnh phúc? Hay chỉ là một mỏ neo kéo thân xác rã rời xuống bể khổ của cuộc đời ? Và một khắc lòng Kaveh nhói đau, khó khăn với lấy từng chút không khí , cố lôi chúng vào buồng phổi này. Hành động ấy đã để Alhaitham nhìn thấy.

...

Mưa bên ngoài không ngớt, còn nặng hạt thêm. Trong mưa là tiếng gió đập mạnh vào những cánh cửa nhà. Trong mưa, đâu đó còn có cả một khoảng trắng tím, một tiếng sấm rền. Kaveh lim dim mắt, có chút giật mình vì tiếng sấm.

À, hoá ra anh vừa ngủ quên ở phòng khách, và...có chút quái lạ khi bạn cùng phòng không gọi anh.

Thay vào đó, Alhaitham cõng anh, về phòng .

Mặt Kaveh bỗng chốc nóng ran, lan đến mang tai, rồi xuống cần cổ, anh dụi vào áo Alhaitham và cậu thì chẳng quan tâm, chỉ coi đó là một hành động đáng yêu có chút ngu ngốc.

- tỉnh rồi à ?

- thả anh xuống...

- ...

Không có câu trả lời , rõ ràng là có nghe thấy mà.

Nhưng câu tiếp theo của quan thư kí còn làm vị kiến trúc sư ngỡ ngàng. Trong lòng người có chút vui, có chút nhẹ nhõm, như nắng ấm , cũng như bông mềm.

- nếu ngày mai không còn gì nữa, tôi vẫn sẽ nói tôi yêu anh.

Phải.

nếu một ngày không còn nữa, không còn rượu cũng chẳng còn tình ta, không có ánh nhìn xuyến xao hay cả nụ hôn vụng dưới tán lá, không còn một nơi gọi là 'nhà' . Người vẫn sẽ nói với ta rằng người  yêu ta

Fiin.

...

Vẫn là tui đang cố viết dở ba cái fic, nhiều khi ý tưởng đến là triển à-

Làm ngọt ngào đường phèn phát khi nào ngược nát thân nát tâm cho cân bằng 👉👈

Tui nổ Yoimiya cầm trọng kiếm nè quá đã luôn mấy bà ơi👽

Chúc mấy bà roll ra nv mình yêu thích nhaa✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net