Truyen30h.Net

Haikyuu Fanfiction R18

!! WARNING : ooc, tình tiết thiếu logic !!


   Sắp đến kì thi cuối kì rồi nhưng dường như đội trưởng của clb bóng chuyền trường Fukurodani không hề có một chút kiến thức toán nào trong đầu. Vì thế nên Bokuto hắn liền tới quỳ lạy, năn nỉ, khóc lóc kêu người đàn em của mình là Akaashi ở lớp chuyên qua nhà hắn giảng bài. Dù gì thì hắn cũng chung clb và hai người khá thân nên Akaashi đã đồng ý đến nhà hắn để kèm.

   Sau buổi học thì cả hai đã đến nhà của Bokuto để học bài, vì là buổi trưa nên nhà hắn chả có ai ở nhà cả. Và cũng là buổi trưa nên trời ở ngoài khá nực. Dù đã bật điều hòa trong phòng nhưng cả hai vẫn thấy rất nóng.

"Thôi em ngồi đây đợi đi để anh chạy ra cửa hàng tiện lợi mua nước cho tụi mình nhé"

"Vâng, Bokuto-san. Anh nhớ đi nhanh về còn ôn bài nữa đấy, nãy giờ phần này anh vẫn chưa hiểu đâu đó!"

"Akaashiiiiii!!! Em nói sát thương thật đấyyy"

"Vâng, anh đi lẹ đi ạ"

   Bokuto tức tốc chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút nước, thanh toán sau đó thì đi về nhà. Mang nước lên phòng, bước vô là cảnh tượng mà có chết thì hắn cũng chả thể quên được.

   Akaashi nằm dưới sàn nhà đang say giấc. Có lẽ vì nóng quá mà cậu giở chiếc áo sơ mi lên qua rốn và đâu đó thoắt ẩn thoắt hiện là hai đầu nhủ hồng hào kia. Bokuto ngay lập tức quên đi cơn khát và thời tiết nắng nóng ngoài kia mà chỉ để ý đến thân thể đang nằm dưới đất.

*Aiss sao em ấy quyến rũ thế*

   Dương cụ sau lớp quần đồng phục cũng đã trướng lên rồi. Thôi thì có trách thì trách Akaashi quá quyến rũ nhỉ. Hắn nhìn rồi mỉm cười, kéo nhẹ chiếc cà vạt xuống...

____________________________________

   Cậu mơ màng tỉnh dậy sau khi có cảm giác nhột nhột ở phần ngực. Mở mắt ra là cái trần nhà đập vào mắt cậu. Phải rồi nhỉ, cậu qua nhà Bokuto-san để kèm anh ấy mà. Anh ấy đi mua nước về chưa nhỉ. Bỗng cái khoái cảm ập tới kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng. Cuối xuống nhìn thì là Bokuto-san. Miệng mút mát đầu nhũ còn tay thì xoa nắn nó.

"B-Bokuto-san...Anh đang làm gì t-...a"

   Cậu tỉnh bật dậy thì nhận ra...tay cậu đã bị cái cà vạt của Bokuto trói và buộc lên thành giường. Giờ có muốn chống cự cũng không được, cậu đành nỉ non.

"A-Anh làm gì thế Bokuto-san...hưm"

"Em không thấy sao còn hỏi?"

   Im lặng nãy giờ, Bokuto mới lên tiếng. Thấy là thấy làm sao chứ. Cậu chả hiểu được người đàn anh của mình đang làm gì nữa.

"Bokuto-san...nhưn...nhưng mà chúng...hưm ta là con...trai mà aaa"

"Con trai thì sao?"

   Bokuto còn chả để tâm xem Akaashi nói gì. Đôi tay vẫn thoăn thoắt cởi bỏ chiếc quần- thứ còn lại cuối cùng trên cơ thể của cậu chuyền hai ra. Akaashi thật sự độn thổ mà chết mất. Cậu muốn lấy tay che đi sự xấu hổ này nhưng tay thì đã bị trói mất tiu rồi.

"Ồhhh..."

   Bokuto nhìn cái lỗ nhỏ đang thấp thỏm đóng mở mà cảm thán, thật muốn đâm thẳng vô luôn mà. Nhưng sợ Akaashi đau nên hắn đành nhẫn nhịn mà nới lỏng nó trước vậy. Từng ngón tay của hắn cứ thế mà xâm nhập vào vách tràng nhỏ bé của Akaashi khiến cậu điếng cả người.

"B-Bokuto-san...nghhh...đ-đau em"

   Đau sao?!! Lạ thật, rõ là Bokuto nhớ trên TV nói là khi đưa ngón tay vào chả phải sướng sao??? Hắn thử cong ngón tay ma sát vào vách tràng xem như thế nào. Và đúng như dự đoán, Akaashi bắt đầu thở gấp hơn và cong người lên rên rỉ. Thế thì tí hắn phải đâm thật mạnh khiến Akaashi sướng hơn mới được.

   Ngón tay bên dưới cứ liên tục ma sát trong hậu huyệt, đôi mắt bên trên cứ hướng về biểu cảm của Akaashi, không bỏ sót một giây phút nào. Tất cả biểu cảm của Akaashi đều được thu gọn vào mắt hắn. Đẹp thật, quả là mỹ nhân của lòng hắn.

   Đến khi tròng mắt của Akaashi trợn trắng hết cả lên, lúc đó Bokuto đã đứt luôn cả sợi giây lí trí cuối cùng. Hắn vội vã rút tay ra trong sự bất ngờ của Akaashi rồi nhanh chóng lôi dương cụ của mình ra đút thẳng vào hậu huyệt mới được nới lỏng. 

"Ahhh...Bokuto...san"

"Argg...Anh nhớ mình đã nới kĩ lắm mà nhỉ"

   Mặc dù đã được nới lõng khá kĩ, thế nhưng vì cái thứ kia quá kích cỡ mà việc nhét vô hết là khá khó khăn. Loay hoay cả buổi trời hắn mới nhét vô được.

"Akaashiiiii, em phải thả lỏng anh mới động được chứ"

"Em cứ thế sẽ khó chịu lắm đóoo"

"Ahhh...ưnnn"

   Akaashi vẫn còn đang rất mơ hồ, thôi đành chịu khó vậy. Bokuto cuối xuống trước hai điểm đỏ ngấy trên cơ thể cậu rồi cắn nó. Chiếc lưỡi tinh nghịch đánh một vòng quanh hai hạt đậu rồi ấn đầu điểm đỏ lún xuống.

"Ưm...s-sướng lắm Bokuto...san hahhh"

   Akaashi ngửa cổ, rướn người lên trên, thân dưới cũng bắt đầu ngứa ngáy chỉ đợi người trên động để thỏa mãn. Bokuto ngước mắt lên nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu chuyền hai mà ưng mắt, hắn bắt đầu ra vào bên dưới. Tiếng nhóp nhép từ thứ chất nhờn của Akaashi khiến khung cảnh xung quanh đã nóng nay còn nóng hơn.

   Bokuto sở hữu power 5 trong khi chỉ số power của Akaashi chỉ ở mức 3, chênh lệch về power khiến bé cú số 5 này phải rất chật vật với những cú thúc của tay đập số 1 của Fukurodani. Đã bao lần cậu cầu xin hắn chậm lại nhưng đều bị hắn phớt lờ.

   Cứ cái tốc độ và sức mạnh kinh khủng đó mà dập vào cậu, có khi cậu phải chết vì sướng mất thôi. Không những lỗ hậu bị chơi đến sưng tấy mà cậu nhỏ đằng trước của Akaashi còn ma sát vào cơ bụng săn chắc của Bokuto khiến cậu phải ra trên dưới 3 lần rồi.

"Bokuto-s...san sướng chết mất"

"Hahh...ưn...m-muốn nữa ahhh"

   Akaashi đầu óc mụ mị hẳn, rướn người rên rỉ cầu xin hắn cho thêm nữa. Hắn nghe thế mà thích thú càng thêm hưng phấn mà ra vào mãnh liệt hơn. Đã quá 2 giờ trôi qua, bây giờ cũng đã 3 giờ rồi Akaashi bắt đầu mệt rã người ra.

"Hưm...được...được rồi mà Bokuto-san. Em muốn...nghỉ...hahh...lắm rồi"

   Bokuto hắn như con quỷ vậy, mặc dù đã đè ra chơi hẳn 2 tiếng mà hắn chỉ mới ra có 2 lần thôi, hắn thật sự muốn làm nữa. Không còn quan tâm đến kì thi, hắn cứ tiếp tục công việc của mình thôi.

   Tiết trời 3 giờ chiều xấp xỉ 4 giờ nóng oi bức, trong căn phòng vốn có máy lạnh của Bokuto còn nóng hơn. Tiếng bạch bạch thêm cả cái nhiệt độ nóng ran người ấy làm Akaashi như muốn chết đi sống lại vậy. Trước khi ngất đi, Akaashi nhớ hắn đã hành cậu tới tận 5 giờ mới tha.

   Tỉnh dậy với cơn đau nhức vùng thắt lưng, Akaashi nhanh chóng nhớ lại những gì đã xảy ra. Xấu hổ quá!!! Phải mau mau chạy về nhà cái đã. Nhìn xuống dưới, cái quái gì vậy nè??? Trên người cậu mặc độc nhất một chiếc áo ngủ có vẻ là của Bokuto-san và một cái underwear màu đen.

   Bokuto-san thật là...cái quần ngủ đâu rồi nhỉ. Akaashi đang mãi tìm cái quần để mang vào thì tiếng cửa mở ra.

"A...em dậy rồi à"

   Là Bokuto...Anh bước vào phòng với thân trên trần và...cái quần ngủ đó hình như cùng bộ với áo ngủ Akaashi đang mang. Quá xấu hổ, Akaashi nắm lấy mấy chiếc gối gần đó mà ném về phía Bokuto, vừa ném em vừa mắng.

"Bokuto-san xấu xa , anh là đồ ác độc , đồ mưu mô...đồ...đồ"

"A...Akaashi, anh xin lỗi, ng-nghe anh nói đã...a"

   Trong giây phút xấu hổ, Akaashi đã cầm nhầm phải điều khiển điều hòa gần đó mà chọi lộn vào người Bokuto. Đến khi nghe tiếng va chạm rõ to, Akaashi mới nhìn lên thì phát hiện Bokuto đang ôm cái trán sưng vù của mình.

   Mặc kệ cơn đau ở thắt lưng, cậu hốt hoảng chạy lại chỗ Bokuto. Hắn nhận ra Akaashi đang rất đau liền thả tay ôm trán ra mà đỡ lấy cậu.

"N-Này...không phải em còn đau sao...Cứ ngồi yên đó đi mà"

"Bokuto-san...trán anh có sao không???"

"Anh không sao...Anh-Anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm giác của em"

"Anh...lúc đó không kiềm chế được. Akaashi không thích mà anh còn cố. E-em mắng anh, đánh anh cũng được..."

"Nhưng đừng-ghét anh nhé..."

   Bokuto xụ mặt xuống coi bộ hối lỗi lắm. Akaashi thấy thế mà phì cười rồi đưa tay lên xoa trán cho hắn.

"Em xin lỗi, em không cố ý làm anh đau đâu. Không phải là em không thích, em...em chỉ hơi ngại thôi. "

"Akaashi..."

"Bokuto-san , em thích anh!!"

"A-Akaashi...oaaa...anh cứ nghĩ em sẽ ghét anhhh"

   Bokuto ôm chầm lấy em rồi la oai oái lên, Akaashi chỉ biết bất lực ôm con cú cỡ lớn này mà dỗ dành. Bỗng hắn bế sốc em lên, tiến về phía giường đặt nhẹ em xuống.

"Rồiiii...bây giờ anh chăm sóc cho em nhé, khi nào đỡ đau rồi nói anh"

"Vâng"

   Thời tiết về đêm càng thêm nực nội, nhưng đối với Akaashi, em yêu cái thời tiết này lắm. Nhờ nó mà cuối cùng em cũng ngỏ lời được với người em yêu. Nhưng mà hình như cả hai người quên cái gì đó quan trọng lắm rồi thì phải. Mà thôi kệ đi, giờ lỡ quên rồi chắc nó không còn quan trọng nữa đâu nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net