Truyen30h.Net

[ Haikyuu × reader ] Little don't you know

[ Akaashi Keiji ] _ Xem mắt!? _

nhooooo1



Em và Akaashi ở bên nhau thông quá việc xem mắt. Nói thật khi đó em không thể ngờ rằng đối tượng coi mắt của mình lại là chàng trai em yêu thầm suốt 3 năm cao trung. Ấy thế mà hình như anh chẳng còn chút kí ức nào về em nữa.....

----------------

Hôm ấy một người bạn của mẹ đến chơi. Với tinh thần chống ế cho con gái, mẹ em đã nhờ bác ấy giới thiệu cho vài người.

Em thì chẳng trông mong gì vào mấy vụ coi mắt này cả. Yêu nhau thì sẽ tự tìm thấy nhau rồi ở bên nhau chứ cần gì giới thiệu. Vậy mà giờ đây em lại chìm đắm trong cuộc tình từ lời giới thiệu ấy.

Theo như miêu tả anh là người đẹp trai, lịch sự, tâm lí, dịu dàng và đặc biệt còn biết nấu ăn thứ mà em đã học trong tuyệt vọng.

Còn em một đứa con gái .... tuổi. Có công việc ổn định, tuy có nhan sắc nhưng lại vụng về và hoàn toàn không giỏi việc nhà. Bởi vậy không bất ngờ lắm khi mẹ lo rằng em sẽ không có ai rước.

Sau bao sự sắp xếp, sự động viên từ bạn bè và ám khí ngút trời của mẹ thì em quyết định đến gặp đối tượng của mình.

----------------

Hôm ấy là một ngày cuối thu trời chỉ hơi se lạnh nhưng đủ khiến em rùng mình. Nhẹ nhàng mở cánh cửa của quán cà phê em bất ngờ vì sự tĩnh lặng của nó. Sau bao ngày quay cuồng bận bịu với công việc thì em cũng thấy thư giãn khi ở đây. Em tự nhủ với bản thân sẽ trở lại đây lần nữa.

Rồi bất chợt chạm vào ánh mắt em là một khuôn mặt có chút quen thuộc. Tuy đã tốt nghiệp được một thời gian nhưng em vẫn nhận ra người ấy. Dẫu sao cũng đã thích thầm người ta những 3 năm đâu dễ gì mà quên được.

Trong lòng thoáng chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Em nhớ lại lời căn dặn về địa điểm gặp mặt - Quán cà phê ILY, bàn bên cạnh giá sách.

Khoannnnn. Hình như người ngồi ở bàn bên cạnh giá sách là Akaashi mà.

Lòng em vui mừng xen chút lo lắng. Liệu anh có nhận ra em là ai không. Có thể là có, dù sao cũng từng nói chuyện với nhau vài lần. Trời ơi vài lần, suốt quãng thời gian cao trung em và anh không được học chung lớp một ngày nào. Em nói chuyện vài lần với anh chủ yếu toàn do đụng trúng hoặc khi giáo viên nhờ nhắc hộ lớp khi có hoạt động.

Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi em, một người bình thường trong 7 tỉ người trên thế giới, một người con gái thoáng qua trong cuộc sống cao trung của anh. Có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của em.

Nhanh chân bước đến bên anh và dừng lại trước mặt anh. Nhận thấy có người bước tới, Akaashi xoay đầu để xem đó là ai. Ôi cái nhan sắc này vẫn luôn đẹp như vậy. Tiếp đó là một vài giây của sự im lặng trước khi anh lên tiếng giới thiệu.

" A-chào em. Anh là Akaashi Keiji. Em là người mà cô H/n đã giới thiệu có phải không?"

" V- vâng! Em là Y/n ạ." Em ngập ngừng trả lời

" Vậy em ngồi đi. Em uống gì không để anh gọi ?"

" Cho em cà phê là được rồi ạ "

Sau khi cà phê được đem ra thì em và Akaashi bắt đầu bằng những câu hỏi về bản thân, gia đình, công việc. Qua cách anh nói hình như anh đúng là không nhớ em. Có chút buồn...

----------------

Nhận thấy cũng đã muộn nên Akaashi ngỏ ý đưa em về nhà. Trên con đường vắng lặng hai cái bóng cứ chậm rãi bước đi nhưng không dám sát lại gần nhau.

Suốt cả quãng đường về anh đều im lặng không nói gì. Anh cảm thấy khó chịu sao? Hay em làm gì khiến anh phật ý? Đang suy nghĩ lại xem bản thân có làm gì quá đáng không thì Akaashi đã phá vỡ bầu không khí im lặng từ nãy tới giờ

" Y/n này "

" Vâng. Có chuyện gì vậy Akaashi- san?"

" Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Em có hơi bất ngờ về câu hỏi này, tuy không hiểu lắm nhưng cũng vội đáp lại.

" À vâng.... Akaashi-san này. Anh đưa em đến đây là được rồi ạ. Cũng không còn sớm nữa anh mau về đi kẻo muộn"

Nói thật em muốn kéo dài thời gian thêm để được bên Akaashi nhưng nhìn vẻ trầm mặc của anh, ánh mắt anh cũng chưa nhìn thẳng vào mắt em lần nào. Cả câu hỏi kì lạ về trăng nữa. Anh đang nhắc khéo em mau về nhà sao.( Tại ngại đó)

"Không sao. Để anh đưa em về tận nhà cho an toàn. Với cả đưa em về để lần tới muốn gặp em còn biết đường. "

" Hảaaa!? Dạ...ý anh là..."

" Sao vậy em không muốn gặp nhau thêm lần nữa à ?".

" Dạ! Em không có ý đó..."

" Phải rồi, anh chưa có số điện thoại của em nữa. Tụi mình trao đổi phương thức liên lạc đi để tiện nói chuyện hơn."

Sau đó thì .... Chắc là mọi người biết rồi. Em và Akaashi trao đổi số với nhau. Rất nhanh anh đã nhắn tin rủ em đi chơi.

----------------

Ngày đi chơi em cố tới sớm hơn giờ hẹn ấy vậy mà vẫn chậm hơn Akaashi. Anh khen em dễ thương, điều đó khiến em vui suốt buổi đi chơi hôm đó.

Em cùng anh đến khu vui chơi vào buổi sáng, buổi chiều thì dù xem phim rồi đi dạo và kết thúc bằng việc anh mời em ăn tối.

Lần này anh lại ngỏ ý đưa em về. Đang đi bỗng anh dừng hẳn lại khiến em hơi giật mình. Anh nhẹ nói

" Y/n này."

"Vâng! Akaashi-san? "

" Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Lại là câu nói đó rồi. Quả thật Y/n của chúng ta vẫn chưa hiểu được nó có nghĩa là gì.

" Akaashi-san nói vậy là sao ạ?"

" Haizzz.... thật ra anh có điều này muốn nói với em."

"..."

"Chúng ta hẹn hò nhé!?"

" Hả???"

"Ý là nếu em không muốn thì cũng không sao. A-anh nghĩ chúng ta có thể tìm hiểu về nhau nhiều hơn khi h-hẹn hò..."

"CÁI ĐÓ ". Em hét to. "Em..... rất vui lòng nếu anh thấy ổn thì em cũng... Ý là muốn hiểu hơn về anh ...."

Làm sao em có thể từ chối lời ngỏ từ crush được chứ. Đây có lẽ chính là cơ hội mà ông trời ban cho để có thể bên anh. Em nhất định sẽ nắm bắt nó và biểu hiện thật tốt.

----------------

Về sau em và Akaashi đã nhanh chóng về chung một nhà bởi cả 2 đều bị gia đình giục cưới. Anh quả thật là một người chồng vừa dịu dàng vừa chu đáo. Tuy em luôn vụng về nhưng anh đối xử ân cần chẳng than vãn lấy 1 lần.

Em hay làm mình bị thương anh luôn chuẩn bị băng cá nhân. Em hay đãng trí và để quên đồ anh luôn nhắc lại nhiều lần hoặc đôi khi mang đồ cho em. Anh dịu dàng và chu đáo như vậy thật khiến em hạnh phúc biết bao.

Thế nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy khó chịu. Cảm giác như cuộc hôn nhân này vẫn có một bức tường vô hình chắn giữa vậy.

Em hiểu anh đến với em là bởi bị gia đình thúc ép. Em cũng biết anh vốn đã có người trong lòng từ lâu. Bởi trong một lần dọn phòng sách em đã thấy tấm ảnh ảnh của anh cùng người ấy trong ngăn kéo. Cô ấy có mái tóc đen cắt ngắn, trông có chút quen thuộc chắc là từng học chung trường.

----------------

Và rồi đến một ngày nọ, 1 người đàn anh ở cùng CLB bóng chuyền thời cao trung của Akaashi ghé chơi.

Người này được giới thiệu là Bokuto Koutaro. Anh ấy nói tới chúc mừng bù vì hôm đám cưới bận việc, nghe đâu Bokuto- san là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải.

" Vậy hai người ngồi chờ chút nhé em sẽ mang chút cà phê ra".

" Làm phiền em rồi. "

Pha cà phê xong em định mang ra thì lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 người.

" Akaashi nè. Em kết hôn với Y/n ổn đấy chứ?"

" Ý anh là sao ạ Bokuto-san?"

" Thì em từng nói thích cô bạn nào hồi ở cao trung mà không phải sao?. Còn trốn mọi người đi chụp hình với người ta chứ.haha... Đúng là hoài niệm ghê ta."

Em thấy Akaashi im lặng hồi lâu có lẽ anh đang nhớ tới cô ấy. Em cũng trầm mặc một lúc rồi mang cà phê bước vào phòng khách.

----------------

Để xoá tan đi bầu không khí khó chịu vừa rồi. Em quyết định hỏi Bokuto-san về trường cao trung Fukurodani mặc dù chính em cũng học ở đó. Cuộc nói chuyện từ kể về trường học cuối cùng lại thành sự câu chuyện về sự nghiệp của Bokuto-san.

Sau cuộc nói chuyện dài em có ý mời Bokuto-san ở lại ăn tối nhưng anh nói bận việc và sẽ ghé lần sau.

Sau khi bữa tối kết thúc, Akaashi đi tắm còn em lại muốn uống cacao. Nhưng khổ nỗi nó ở cao quá em không với tới được. Em định lấy ghế bắc lên thì giọng nói của Akaashi đã kéo em lại

" Y/n em đang làm gì thế?"

" À... thì cacao...nó ở cao quá nên là..."

" Nếu em muốn lấy gì thì phải gọi anh chứ. Lần trước em cũng bắc ghế lên lấy đồ rồi bị ngã còn gì"

Nói rồi Akaashi tiến đến lấy rồi đưa cho em. Lại nữa.... Lại là sự ân cần chu đáo này.
Em biết cảm xúc này là gì.
Là tình yêu.
Em vẫn yêu anh.
Thế nhưng em cũng biết.
Anh không yêu em.

----------------

Nằm ngủ trên giường mà mắt em cứ mở thao láo. Em ngồi dậy và đi vào phòng sách nhìn lại tấm ảnh của anh và cô ấy. Càng nhìn càng thấy quen. Cô gái này rốt cuộc là ai nhỉ?

Đang mải mê suy nghĩ thì chợt có tiếng mở cửa. Em giật mình nhìn lại hoá ra là Akaashi.

"Em chưa ngủ sao Y/n đã muộn lắm rồi đấy"

" À vâng... Em đi ngủ nga-"

"Bức ảnh đó..."

" Aaaaa Em xin lỗi!!!! Em không có ý lục lọi gì đâu chỉ là v-vô tình....thấy..."

Em biết mình tiêu thật rồi. Tự ý xem những thứ thế này thật....

Em không dám nhìn vào Akaashi nên chỉ biết cúi đầu xuống đất. Anh tiến gần một cách nhẹ nhàng. Trong lòng em có hàng vạn câu hỏi.

Anh sẽ quát em? Mắng em ? Đánh em ? Hay là ly hôn? Phải rồi dẫu sao thì cuộc hôn nhân này....

" À là ảnh hồi cao trung của chúng ta nhỉ?"

" Dạ...ch-chúng ta?"

" Gì chứ!? Em không nhận ra mình sao. Đây nè cô gái tóc đen ngắn này là em hoá trang hồi lễ hội trường mà. Đừng có nói là em vẫn chưa nhớ chúng ta học cùng hồi cao trung đấy"

" A-anh nhớ việc chúng ta học cùng trường sao?"

" Đương nhiên rồi."

"Thế sao anh không nói với em?"

"....Thì....tại anh tưởng em không nhớ nên..."

Rồi em chợt nhận ra điều gì đó. Không lẽ cô gái anh thích thầm khi học cao trung lại là....

Em liếc mắt lên nhìn Akaashi, khuôn mặt anh cũng đều đã đỏ ửng lên hết rồi.

" D-Dù sao cũng đã muộn rồi. Ta nên đi ngủ thôi"

Cuối cùng em cũng hiểu hết mọi chuyện rồi .Em mỉm cười rồi đáp lại.
" Vâng"

END.

----------------

Bonus:
Y/n: " Keiji nè. Sao lần đó anh lại nói 'trăng đêm nay đẹp nhỉ?'
Akaashi: " Em muốn biết ý nghĩ của nó hả?"
Y/n: " Rất muốn!!!".
Akaashi: " Vậy em hỏi lại anh câu đó đi. "
Y/n: "Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Akaashi:" Là vì anh được ngắm trăng cùng em đấy."
Y/n:" Hảaaa!? Vậy rốt cuộc nó có nghĩ là gì???"




Đôi lời: Tôi xin lỗi vì sự xàm xí của nó. huhu.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net